Mẹ thường chửi tôi điên. Công việc nhàn rỗi và ổn định, tôi lại không làm, bày đặt suốt ngày chạy lông bông ngoài đường hít khói bụi. Mẹ còn không ngừng kiểm điểm bản thân, kiểm điểm khả năng nuôi nấng con cái của mình. Bà không hiểu tại sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái cứng đầu và bốc đồng như tôi. Với Mẹ con gái là một đứa con xốc nổi, không bao giờ khôn lớn. Còn tôi lại cảm thấy yêu đời phơi phới, bay nhảy tự do, bỏ ngoài tai mấy lời mắng nhiếc.
Cầm lấy chiếc điện thoại, mở máy lên đã có một cuộc gọi tới. Hai chữ “Mỹ Hằng” nhấp nháy. Tôi mỉm cười, không hổ là chị em tốt, lúc nào cũng có thần giao cách cảm.
“Alo. Tao đang định…”.
“Trúc Hà… Con chết dẫm, cuối cùng cũng nhận máy rồi!”.
Tức thế kia à, tôi sững người, chẳng lẽ nó đột nhiên nhớ ra tôi lại nợ nần gì lâu rồi chưa trả sao? Riêng ai chứ thể loại quý tiền như mạng sống như nó nửa xu cũng phải trả sòng phằng. Nếu không nó sẽ tế tổ tôi từ ngày này sang tháng nọ. Giọng nói nghiêm túc pha lẫn tức giận của Mỹ Hằng vang lên trong điện thoại: “Mẹ mày lại bắt đi xem mắt rồi à.”
“Ừ, nhưng mà giải quyết xong xuôi rồi”. Tôi thấy khó hiểu nghi hoặc hỏi: “Sao mày biết tao đi xem mắt.”
“Gớm! Bác gái sợ mày ế đến vậy cơ à”. Mỹ Hằng thở dài khẽ nói: “Hôm qua lúc Minh Phong đi uống cà phê với bạn thấy mày đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một gã đàn ông, về cứ khen mày mạnh mẽ tuyệt vời. Tao nghĩ, thứ khiến mày bức xúc nhất chỉ có đi xem mắt thôi. Tối qua cứ tò mò gọi điện thoại cho mày mãi, kết quả mày lại tắt máy! Tao lo cả đêm! Nói, đêm qua mày làm gì hả!”.
Đương nhiên không thể nói cho Mỹ Hằng biết đêm qua mình làm gì rồi, tôi ậm ờ mãi đành cười gượng: “Ha, Tao thì có thể làm được gì chứ, sau khi bị chọc điên đương nhiên phải mượn rượu giải sầu rồi”.
Bên kia im lặng một hồi.
Tôi nói: “Đừng nói chuyện này nữa, chiều nay đi dạo phố đi, tao muốn điên cuồng mua sắm, thay đổi tâm trạng một chút”.
Dĩ nhiên là Mỹ Hằng sẽ không từ chối một người tâm trạng đang xuống dốc không phanh như tôi. Hai chúng tôi đi dạo cả một buổi chiều, ăn tối ở ngoài xong, lúc ngồi trên taxi vẫn luôn miệng cằn nhằn. Cũng may, chỉ một đoạn ngắn nó lập tức xuống xe nếu không tài xế cũng bị mấy lời than vãn của Mỹ Hằng mà inh tai nhức óc lao hết tốc lực, sớm cho bọn tôi đi chầu ông và tổ tiên.
Tạm biệt Mỹ Hằng, tôi định về thẳng nhà, nhưng khi đi ngang qua công viên, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bảo tài xế dừng xe. Tôi muốn một mình lặng lẽ đi bộ hết đoạn đường còn lại. Đường phố nửa đêm tĩnh lặng tới đáng thương, thi thoảng lại có bướm đêm bay vờn dưới ngọn đèn đường.
Bên kia đường vang lên tiếng xe ô tô chạy qua, tôi vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã, thong thả như đang tản bộ liếc nhìn sang phía ấy. Đó là một chiếc xe đời mới sang trọng, niềm ao ước có lẽ cả đời của tôi.
Xe ngừng lại ven đường chờ đèn đỏ, người đàn ông vóc dáng cao lớn ngồi ghế lái, tôi giật mình hoảng hốt nhìn góc nghiêng bên trái, chiếc mũi cực phẩm thẳng tắp, cao cao thật khiến tôi đứng hình.
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, người này rất quen có lẽ tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bất ngờ, tim tôi cảm giác bỗng nhiên ngừng đập. Tâm trạng treo lơ lửng trên chín tầng mây, chính xác là gã đàn ông đêm qua cùng tôi phát sinh quan hệ. Không phải chứ? Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn gặp lại hắn tới lần thứ hai, càng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại hắn trong tình cảnh thế này?
Đột nhiên, hắn đánh mắt sang vị trí của tôi, theo phản xạ tôi quay lưng tức thì, nếu để hắn tóm được, cộng với sự khiêu khích về năng lực đàn ông sáng nay, có khi cái mạng nhỏ này của tôi cũng khó lòng mà giữ nổi.
Ba mươi phút sau, tôi về nhà một mình, ngồi trong phòng khách trống rỗng một lát, chợt thấy bốn bề yên tĩnh tới mức làm người ta không chịu nổi, bèn bật ti vi lên, chỉnh âm lượng tới mức to nhất.
Ngẩn ngơ nhìn tivi, nhưng trong đầu lại cố gắng tim cách ứng phó với cơn thịnh nộ sắp tới của mẹ, tôi không thể cứ mãi tắt điện thoại trốn chui trốn lủi thế này được.
Gương mặt gã đàn ông đêm qua liên tục chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Nhớ lại chuyện vừa rồi, tôi tự lẩm bẩm đúng là có duyên thật, tôi thầm bĩu môi. Bỗng dưng tôi xấu hổ toát cả mồ hôi, nhưng trong lòng lại nghĩ, chuyện hậm hực hôm qua cũng không tồi, khiến tôi ăn được một cực phẩm như thế. Gã đàn ông đó… tôi nhớ lại hình ảnh phù dung ướt nước sáng nay của hắn, cùng với những hình ảnh ngắt quãng đêm qua, cảm thấy mặt dần dần đỏ bừng lên – đúng là cực phẩm mê người chết đi được!
Trong cuộc sống quy củ của tôi, có lẽ bữa ngon như thế chỉ xuất hiện một lần này mà thôi. Từ nay về sau chẳng còn gặp được người như thế nữa. Thậm chí khi đó tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Updated 150 Episodes
Comments