Tôi chẳng hề vòng vo giấu diếm mục đích mình xuất hiện tại đây thẳng thừng nói: “Tôi là phóng viên thời báo Time.net, người đã đặt lịch hẹn phỏng vấn anh sáng hôm nay, hi vọng tổng giám đốc Thế Kỉ mới có thể bớt chút thời gian vài phút ngắn ngủi để tôi hoàn thành công việc sớm nhất có thể.”
Hắn ta liếc mắt nở một nụ cười ngạo mạn, còn cố tình dùng giọng điệu giễu cợt nhất phun thẳng vào mặt tôi: “Hôm qua, tôi thấy cô còn chào tạm biệt không hẹn gặp lại cơ mà. Ai lại nói một đằng làm một nẻo thế?”
Tôi lại dùng một phút tiếp theo để tiêu hóa tính chân thực của việc này, đối mặt với những tiếng gầm rú không ngừng kêu vang trong đầu: “Dừng…Dừng…”
Rốt cuộc, tới khi đại não kịp thời xử lý tình trạng hiện tại, để đưa ra chiều hướng giải quyết tốt nhất, tôi chỉ có thể nở nụ cười xã giao gượng gạo. Mọi thứ quá rõ ràng, lúc ấy tôi đã hùng dũng thốt ra câu nói ấy, nhưng hắn là đàn ông lại ích kỷ nhỏ nhen như vậy? Hẳn là một gã đàn ông biết mặc váy.
Đương nhiên, tôi làm gì dám to gan lớn mật mà thốt ra lời nói ngu dốt thế? Trong lòng thầm tự kỷ nắm chặt hai bàn tay đằng sau chiếc túi xách, ngửa mặt nhìn trời mà than vãn ông trời thật không có mắt, tháng này xem như xui toàn tập, xé nháp tháng sau phải ngày ngày ăn chay cầu khấn.
“Đây là công việc, không liên quan đến câu chuyện bên lề mong anh hiểu rõ.”
Hắn nhún vai gật đầu “ồ” lên một tiếng rất lớn, di chuyển gần lại phía tôi ghé sát tai thì thầm ba chữ: “Tôi không rảnh.”
Tôi bất mãn, tuy vậy vẫn phải hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể: “Tôi thiết nghĩ, anh là tổng giám đốc nắm trong tay cả nghìn nhân viên, hàng loạt dự án bất động sản lớn nhỏ cả nước, một người đàn ông hào kiệt xuất chúng như anh, chắc hẳn sẽ không ích kỷ, nhỏ nhen đâu nhỉ?”
Gã cười phá lên, lắc đầu ngạo nghễ: “Tiếc là cô nhầm rồi, tôi đích thị trái ngược với những gì cô mường tượng đấy”. Dừng lại một nhịp hắn lại tiếp tục mỉa mai: “Cuối cùng, cô còn đeo bao nhiêu bộ mặt nạ nữa.”
Còn chẳng để tôi phản bác, hắn quay lưng bỏ đi, thản nhiên vẫy tay hạ lệnh cho thư kí: “Liên hệ tòa soạn báo Time.net, phản ánh thái độ phóng viên cho tôi. Nhớ nhấn mạnh vì cô ta tôi mới từ chối hợp tác.”
“Vu oan giá họa” cho người khác, ắt hẳn là tính cách cố hữu của gã ta, nội tâm tôi khi này tràn ngập sự oán hận, không thể tin nổi. Hận không thể cởi giày ra ném thẳng vào bản mặt tiểu nhân đê tiện của hắn. Miệng tôi lẩm bẩm, mắng chửi mấy lời xấu xa: “Hoàng Thanh Tùng…Tôi nguyền rủa cho cả đời anh bị tiêu chảy, ngàn đời bị gái hành cho lên bờ xuống ruộng, bị suy giảm khả năng đàn ông, yếu sinh lý, bộ phận sinh dục bị teo tóp lại như que tăm.”
Anh chàng thư ký đứng cạnh tôi, tay liên tục đưa lên miệng hoảng hốt theo từng chữ mà miệng tôi thốt ra. Dường như, anh ta sợ sệt cố tình dịch ra xa tôi khoảng cách nhiều nhất có thể, mỉm cười gượng gạo: “Tổng giám đốc đã nói vậy, tôi…”
Tôi lườm anh ta cháy mắt, lớn giọng: “Được rồi, phiền anh nhắn lại với hắn, nhớ tu tâm tích đức cho con cháu đời sau, đừng để sau này chết đi vẫn bị người ta nguyền rủa…”
Tôi còn chưa kịp lên taxi rời khỏi cái công ty khốn kiếp này thì tổng biên tập đã gọi điện thoại tới tấp. Biết chắc hắn ta đã cho người hành động, tôi lặng lẽ tắt chuông, ném lại điện thoại trong túi, bước lên taxi hùng hồ nói với tài xế: “Cho tôi tới quán ăn gần nhất.”
Dù hôm nay trời có sập xuống, tôi cũng tuyệt đối không thể ngược đãi chính mình. Chén một bữa no nê xong xuôi, còn gọi thêm một cốc trà sữa mang đi, hi vọng đường sẽ khiến tâm trạng tôi phần nào bình ổn, có bị tổng biên tập mắng chửi cũng đủ dũng khí mà tiếp nhận.
"Thế này là thế nào? Giải thích nhanh!"
Tổng biên tập Duy Nam ném một bản photocopy dài cả trang A4 của tập đoàn Thế Kỉ Mới phê phán thái độ làm việc của tôi. Lông mày nhíu chặt thậm chí một con kiến cũng khó lòng có thể lọt vào.
“Nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra.”
Tôi nhìn nhìn, đảo mắt qua tờ giấy đang nằm trơ trọi trên bàn, bắt đầu hít một hơi thật mạnh, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc, mũi sụt sịt ấm ức, lắp bắp: “Em… Em xin lỗi.”
Tổng biên tập đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy, anh đi đến trước mặt tôi, vỗ nhẹ vai dùng giọng điệu thân thuộc trong mỗi cuộc họp giao ban sáng thứ hai, nửa trách móc, nửa tâm tình khuyên nhủ nói: “Hoàng Thanh Tùng là viên kim cương cực phẩm trong giới bất động sản, anh ta rất kín tiếng, hầu như ít xuất hiện trước giới truyền thông đó là nguyên nhân vì sao phỏng vấn được anh ta ngang với việc bắt được vàng, lần này để hẹn được lịch với anh ta, tôi đã cất công vận dụng hết thảy quan hệ của mình mới kết nối được. Cuối cùng thì, cô làm sôi hỏng bỏng không hết rồi.”
Tôi áy náy, cúi đầu thỏ thẻ: “Em biết.”
Tổng biên tập sau cùng không nén được bình tĩnh nói to như hét vào tai cô: “Biết mà hành động như thế à, tôi cho cô một tuần nếu không phỏng vấn được anh ta, thì lương thử quý này cắt hết, kèm theo đó chuẩn bị luôn đơn nghỉ việc đi.”
Updated 150 Episodes
Comments