Tôi tự nhiên thấy mình là kẻ dư thừa, nhân cơ hội họ đang cùng nhau diễn phân cảnh nồng đậm tình chàng ý thiếp. Muốn tẩu thoát lập tức, muộn quá rồi, cả đêm qua thức khuya giờ chỉ muốn về nhà tắm, nằm vật xuống giường ngủ một giấc quên đi sầu bi, ái ố.
“Em định đi đâu thế?”
Cánh tay đang nắm chốt cửa của tôi khựng lại, ai vừa nói thế nhỉ? Cả phòng này toàn chị em phụ nữ vậy chất giọng đàn ông duy nhất phát ra chỉ có thể là từ miệng hắn ta. Tôi có nghe lầm không, cái gì “em” là em sao? Thôi xong rồi, Thần Linh Thổ Địa ơi, chẳng nhẽ chỉ một quả dị ứng mà não hắn đúng như dự đoán có vấn đề. Hỏng ăn rồi, còn có Mẹ hắn ở đây, thêm cô gái kia nữa không biết là vợ hay người yêu nhưng mùi khét lẹt của thuốc sung đã nồng đậm bay qua mũi.
Tôi giả bộ ngu ngơ, đưa tay chỉ vào người mình nghi hoặc: “Anh đang hỏi tôi đấy à.”
Hắn đứng phắt dậy, tiến lại phía tôi, đưa tay chạm nhẹ vào eo tôi nói: “Anh không giận em đâu, đêm nay đừng đi đâu cả, ở lại với anh.”
Đừng thốt ra mấy lời tởm lợm như vậy, xin đừng như thế! Tôi cứng đờ người thầm lẩm bẩm trong đầu, tôi chẳng rõ bản thân đang cầu nguyện, hay tự thôi miên chính mình. Hơn phút sau, tay hắn vẫn kiên trì đặt lên eo tôi, còn tăng lực bóp mạnh khiến mặt mày tôi nhăn nhó. Kiềm chế không nổi nữa, tôi đánh mắt liếc hắn ta một quả cháy mắt, còn cả gan kéo mạnh bàn tay kia ra khỏi người mình.
Hắn có vẻ không lấy làm ngạc nhiên với thái độ của tôi vẻ mặt không chút thay đổi, nhanh chóng đặt tay lại chỗ cũ, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Khôn hồn thì phối hợp một chút.”
Thứ đàn ông ti tiện, nhìn ánh mắt cô gái trẻ tuổi đứng đối diện như muốn đâm tôi thành trăm nghìn mảnh vụn, khi này tôi có thể khẳng định, hắn đích thị đã dùng tôi làm bia đỡ đạn. Được lắm! Tôi làm sao có thể phối hợp dễ dàng được chứ. Hợp tác đôi bên cùng có lợi, muốn mặc cả kì kèo một chút, nhưng tình thế này xem ra không tiện lắm.
“Buông ra…”, tôi giả vờ giận dỗi, miệng nói ra mấy lời ẩn ý: “Chuyện này còn phải xem thái độ của anh thế nào đã.”
Mẹ hắn ta nãy giờ đứng xem kịch hay, cũng buộc lòng lên tiếng: “Quỳnh Châu… Chúng ta về thôi, ngày mai sẽ cùng vào được chứ?”
“Con không muốn, bác gái…”
Hắn lạnh lùng hướng tay ra cửa: “Anh hơi mệt, cần nghỉ ngơi, mai em có thể quay lại.”
Ánh mắt Quỳnh Châu sáng lên trông thấy, cô ta nhìn tôi cười cợt, tôi nhận ra rõ ba chữ “Không cam tâm” trong mắt ả, xem ra mỹ nhân yêu kiều trước mặt tôi, cũng không phải dạng phụ nữ hiền lành.
Quỳnh Châu lướt qua tôi, môi cười nhếch mép, tôi chẳng rõ là cô ta không hiểu hay cố tình giả ngu không biết. Gã đàn ông thối tha đang chiễm chệ ngồi trên giường kia đích thị là một tên một bá vương lạnh lùng, một tên biến thái độc miệng, đội lốt bề ngoài của một quý ông lịch lãm bên trong là một kẻ thích suy diễn. Dây dưa với loại này chỉ rước họa vào thân.
Sau màn chào hỏi, thắm tình quyến luyến hai người kia rời đi chỉ còn lại mình tôi và hắn. Tôi thực bình tĩnh tiến lại trước mặt, thái độ khoan thai trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tôi có thể giúp anh tránh xa cô ta, nhưng anh tuyệt nhiên phải chấp nhận hai điều kiện tôi cung cấp.”
Hắn ta bật cười lớn thành tiếng, vỗ tay, giễu cợt: “Xem ra cô cũng là loại phụ nữ thủ đoạn không kém.”
Trước lời quy chụp xúc phạm của hắn, tôi hít một ngụm khí lạnh nhướng mày, tỏ ra bình thản đáp: “Cảm ơn anh đã dành cho tôi một lời khen có cánh.”
Hắn khoanh tay trước ngược, động tác như một bá vương độc tài, mấp máy môi bạc mỉa mai tôi tiếp: “Cô lại còn mắc bệnh hoang tưởng nữa à.”
Tôi tức đến độ muốn cởi giày phang thẳng vào mặt hắn lập tức, ghé sát tai hắn nghiến răng, nghiến lợi chậm rãi rít ra từng từ: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.”
Lùi về sau một nhịp, tôi chống nạnh cả gan hỏi ngược lại hắn: “Không rõ một người cao cao tại thương như anh đã từng nghe chưa ấy nhỉ?”
Hắn nhún vai giống mọi lần tỏ vẻ không thèm chấp, ngạo mạn nói: “Nhanh chóng nói hai điều kiện là gì ngay lập tức.”
Tâm trạng tôi đang bốc hỏa phừng phừng chỉ vì câu nói của hắn lại lạnh mát như cây kem mát lạnh mùa hè. Được thôi, hắn có lòng dĩ nhiên tôi phải có dạ, làm sao lại bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này: “Thứ nhất để tôi phỏng vấn, thứ hai chấp nhận chụp ảnh bìa tạp chí.”
Nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, bổ sung tiếp: “Chỉ đơn giản vậy thôi, xong chuyện đường ai nấy đi tuyệt giao tức khắc.”
“Sao tôi cứ có cảm giác như mình đang bị gài kèo thế nhỉ?”
Tôi lộn tiết, kêu đầy đủ tên họ hắn ra thể hiện rõ quan điểm chính mình: “Hoàng Thanh Tùng anh vô sỉ vừa vừa thôi, đừng được voi đòi Hai Bà Trưng, đừng thấy tôi hiền mà cỡi đầu cưỡi cổ.”
Hắn ta phì cười nghiêng đầu, còn dùng tay ngoáy tai chế giễu: “Cô vừa mở miệng thốt ra mấy lời thốt tha gì thế? Nói xong có thấy ngượng miệng không?”
Tôi hùng hùng, hổ hổ ưỡn người hét lớn: “Kẻ như anh còn không biết xấu hổ, dạng dân thường như tôi nào có xá gì?”
Updated 150 Episodes
Comments