Nguyên cả một buổi Mỹ Hằng vo ve bên tai tôi, thuyết phục, nài nỉ, dưới tràng súng liên thanh của nó, tôi hoàn toàn dơ tay đầu hàng vô điều kiện. Dù sao méo mó có hơn không? Chưa thử làm sao biết thành công hay thất bại.
Năm giờ chiều, tôi nhận được thư điện tử thúc dục của tổng biên tập. Quả thật nước đi này của anh ấy tôi cũng chưa thể ngờ tới. Chỉ cần phỏng vấn được Hoàng Thanh Tùng, mời anh ta chụp ảnh bìa cho tập san tháng tới lương của tôi sẽ nhảy tận hai bậc, tiền thưởng theo đó cũng tăng lên trông thấy. Tôi thểu não thở dài một miếng mồi ngon nhưng thật sự không dễ nuốt.
Tôi miễn cưỡng đăng tạm chiếc video vừa mới chỉnh sửa lên youtube, khác với mọi lần ngồi chờ trực canh lượt xem, tôi tắt máy tính, đi vào tủ lạnh lấy đĩa hoa quả ăn dở hôm qua, vừa ngồi nhai nhồm nhoàm vừa suy tính. Nấu món gì để vừa độc lại lạ, thậm chí kinh phí còn phải triệt để thấp nhất, nấu ăn cho kẻ mình ghét nghĩ đến thôi đã cảm thấy cực hình.
Điện thoại tôi nhấp nháy liên tục. Nhìn dòng chữ đang lướt qua màn hình tôi bất lực cảm thán: “Thôi xong lại nữa rồi”. Tôi thừa hiểu nội dung cuộc gọi của Mẹ là gì? Bởi thế, mạnh mẽ to gan lớn mật tắt chuông để kệ thành cuộc gọi nhỡ. Giải quyết xong xuôi đống bòng bong hiện tại, lĩnh thưởng, vét sạch tiền tiết kiệm, bán hết nữ trang, túi xách, quần áo, giày dép, vay thêm bạn bè một chút cũng để trả hết tiền cho Mẹ.
Buồn bực đến độ không ngủ được, đành phải đi quấy rối Mỹ Hằng cho hả dạ, giọng ngáy ngủ của nó đầy khẩn trương: “Sao thế, lại có chuyện khốn nạn gì nữa hả trời.”
Tôi nghe xong phì cười, trong đầu lại đang mường tượng hình ảnh của nó lúc này, giả vờ sụt sịt khẽ nói: “Mày đề xuất nấu ăn cho hắn, nhưng làm sao để hắn ăn được thì mày lại không nói.”
Mỹ Hằng sững người một lát, bỗng nhớ ra điều gì đó kinh hãi kêu lên: “Quên…Tao quên mất một tình tiết quan trọng, thư kí của hắn là em họ của tao…”
Chẳng để nó nói hết câu tôi “hả” lên như muốn vỡ tung cái điện thoại. Cái gì cơ chứ? Tại sao chuyện sinh tử thế này, bây giờ nó mới hé răng nửa lời. Tôi hậm hực, hờn dỗi trách móc: “Vâng… Chị quên sự việc nhỏ quá cơ.”
Hình như, nó đoán được tôi đang giận, nhẹ giọng cầu hòa: “Mãi đến tối nay tao mới biết mà, năn nỉ đấy, xin lỗi…”
Thấy tôi im lặng nó gấp gáp nói: “Việc của mày bây giờ phải lên thực đơn thật ngon, sau đó sẽ có người xử lí, tuy nhiên thằng em họ tao nó dặn, mày phải mặt dày thêm chút nữa, hôm qua không thấy mày xuất hiện gã bắt đầu bồn chồn rồi.”
Tôi “ồ” lên cười ha ha trong điện thoại, có khi nào một ngày đẹp trời nào đó hắn lại mê luôn nhan sắc mỹ miều này của tôi không? Tôi bĩu môi, nhún vai lắc đầu lia lịa tự huyễn hoặc chính mình, chuyện bất hạnh đó làm sao có thể giáng xuống lần nữa.
Chiều thứ hai, tôi xin tổng biên tập về sớm một chút nghe Mỹ Hằng nói tối nay hắn sẽ có việc quan trọng cần ở lại giải quyết. Dĩ nhiên, ắt hẳn sẽ là cơ hội tốt để tôi bắt đầu kế hoạch lần này. Lục nát cái tủ lạnh, chỉ còn lại vài loại rau củ, ngăn đông còn thêm một chút hải sản còn sót lại từ hôm ăn lẩu. Tôi đánh liều làm món Cơm Chiên ngũ sắc. Vừa làm tôi vừa cười tủm tỉm, kể ra bữa ăn này không tốn kém là bao, quan trọng nhất chính là hắn giúp tôi thu dọn tủ lạnh.
Ba mươi phút sau, món Cơm Chiên thơm nức mũi, đủ loại màu sắc được đóng hộp ngay ngắn, tôi còn cẩn thận chuẩn bị thêm một chai nước ép cà rốt. Hy vọng, hắn sẽ ăn uống nhiệt tình, trong lúc nuốt xuống dạ dày hãy nghĩ đến công sức vất vả của kẻ đầu bếp là tôi.
Từ số điện thoại Mỹ Hằng gửi tôi lên hệ với thư ký của hắn. Anh ta tên là Thế Anh, hơn tôi hai tuổi, bấy lâu nay gọi anh cũng không hề lỗ vốn. Tôi đang ngồi lướt điện thoại xem tin tức, bỗng dưng một cánh tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, nghĩ mình bị gã nào trêu ghẹo hầm hố quay phắt lưng lại muốn xả thẳng một trận cho nhẹ lòng.
“Nhanh lên đưa tôi.”
Hóa ra là Thế Anh, anh xuất hiện lén lút như thằng kẻ trộm. Cũng đúng thôi, làm việc, nhận lương trung thành với chủ, lại vì tình thân bán đứng ông chủ, to gan lớn mật nối giáo cho giặc. Mà để phát hiện chỉ có lãnh đủ.
Tôi nhẹ nhàng đưa túi cơm cho anh ta, trên môi hé ra nụ cười thân thiện.
“Cảm ơn anh.”
Phong thái chẳng khác tên Thanh Tùng hách dịch kia là bao? Anh ta quay mông bỏ đi chẳng thèm đoái hoài nhìn tôi lấy một cái. Kể từ khi va phải tên tổng tài kia, tôi mới nhận ra rằng có nhan sắc chưa hẳn là một lợi thế. Thử nhìn đi, tôi cũng thuộc hành xinh đẹp nuột nà, khúc nào ra khúc đó, da trắng môi đỏ, đồi núi nhấp nhô. Thế mà hắn và mấy gã đàn ông xung quanh hắn xem tôi khác nào cỏ rác. Đúng là một lũ có mắt không tròng.
Updated 150 Episodes
Comments