Mấy hai tiếng đồng hồ chẳng giải quyết thêm được vấn đề gì quan trọng, bất lực, hoang mang tôi phóng xe về nhà, chẳng thèm tắm rửa, tẩy trang nằm thẳng cẳng trên giường quyết tâm ngủ một trận lấy lại tinh thần, sáng mai sẽ về nhà chịu trận.
Tôi vừa ngủ được vài tiếng thì sáng sớm tinh mơ đã nhận được điện thoại của Mẹ. Khi Mẹ gọi đến, tôi vẫn đang còn chìm trong giấc ngủ, tôi lờ mờ bấm nghe máy, vùi đầu vào gối, ngáp lên ngáp xuống nghe mẹ chất vấn, trách móc.
Mẹ tôi vốn là người dông dài, bà nói cả buổi vẫn chỉ quẩn quanh một chủ đề duy nhất. Tôi không dám ngắt lời Mẹ, cũng chẳng ngu dốt dại dột gì lại phản bác lập trường vững trãi của bà vào thời điểm này. Một tiếng, đúng chính xác là một tiếng bà nhả ngọc phun châu, mắng nhiếc con gái theo một danh sách những gạch đầu dòng cả đêm qua chuẩn bị.
Nhiều khi ngay cả bố tôi cũng thán phục biệt tài, chửi người không vấp một câu của mẹ. Tôi nheo mắt nhìn lại đồng hồ trên tường, trưng ra giọng nói phụng phịu vẫn thường khiến Bố phải tan chảy: “Mẹ… Con biết mình sai rồi, nhưng người đàn ông đó gọi con là đàn bà rẻ rách”. Giọng sụt sịt thêm mắm dặm muối: “Còn nói Bố Mẹ không biết dạy con, dòng họ nội ngoại hai bên là những kẻ lừa đảo.”
Tôi còn phải bật loa ngoài, miệng nói tay vái tứ phương lia lịa, cầu trời khấn phật, thỉnh ông bà tổ tiên dòng tộc hai bên thứ lỗi cho đứa cháu gái bất hiếu này. Dường như, Mẹ tôi bị đụng trúng vào chỗ ngứa, lại tuôn thêm một tràng: “Vì ai mới ra nông nỗi này hả, Trúc Hà nếu con dành thời gian làm mấy chuyện vô bổ đi tìm bạn trai, thì đời nào gia đình dòng tộc bị một gã đàn ông như thế chê trách.”
Tôi ngái ngủ ngáp đến chảy nước mắt. Nếu tình cảnh này để Mẹ thấy, chắc chắn bà cho rằng tôi đang khóc lóc hối hận, thừa nhận mình đã sai. Tôi trở mình cho đỡ mỏi người, thản nhiên trình bày quan điểm: “Mẹ thời đại nào rồi mà còn phải lấy chồng, con chỉ cần giàu, đại giàu, đại phát tài là được rồi.”
Mẹ tôi tức nghẹn họng, bà lẩm bẩm bực bội một lúc rồi mới vào đề: “Mấy đứa sát nhà lấy chồng hết rồi, Trúc Hà con không còn nhỏ. Bây giờ con không lo tìm một người tốt tốt, thì sau này không chọn được nữa đâu.”
Tôi đổi tay cầm điện thoại, vừa nói vừa kéo kín chăn lên đầu nói khẽ: “Tạm thời, con chưa nghĩ đến việc kết hôn. Con định phấn đấu cho sự nghiệp..."
"Con có sự nghiệp? Sao giờ mẹ mới biết nhỉ."
“Mẹ!”
“Trúc Hà, con hư lắm, không hiểu chuyện gì hết!”
Sau khi Mẹ tắt điện thoại, tôi lại ngủ tiếp tục. Nhưng chưa ngủ thêm được bao lâu, tổng biên tập đã gọi điện, thông báo cho tôi đến tập đoàn bất động sản Kỷ Nguyên Mới phỏng vấn tổng giám đốc của họ.
Trụ sở Kỉ Nguyên Mới nằm ở trung tâm thành phố A. Ngày nghỉ còn chưa hết, tôi đã bị ép lao vào guồng quay công việc. Sau một giấc ngủ chập chờn, lại bị quấy rối nhiều lần, tôi lập tức bật dậy đắp mặt nạ, chăm chút tỉ mỉ cho diện mạo của mình. Còn mạnh dạn đứng trước gương, dũng cảm khen ngợi chính mình: “Quá ư là xinh đẹp! Nhìn rất trẻ, cùng lắm chỉ giống mấy cô nàng sinh viên mới tốt nghiệp mà thôi.”
Mở tủ lạnh lấy một hộp sữa uống tạm, kéo túi xách đi thẳng xuống hầm xe, oái oăm thế nào? làm mọi cách cũng không thể khiến nổ máy. Mới sáng sớm đã gặp đen đủi thế này? Nhiều khả năng ngày hôm nay có nguy cơ sẽ là một ngày sóng gió. Miễn cưỡng đón một chiếc ta xi trong tâm trạng xót của.
Mười giờ sáng, tôi có mặt tại Kỷ Nguyên Mới, theo hướng dẫn của lễ tân tôi lên phòng chờ, đợi thư ký xếp thời gian phỏng vấn. Đáng nhẽ theo nguyên tắc buộc lòng phải liên hệ trước nhưng chẳng hiểu sếp bọn họ ăn phải cái giống gì? Làm việc trái với lẽ thường, rảnh thì bớt cho vài phút ít ỏi. Vâng, đích thị là vài phút ít ỏi nhưng khiến tôi chờ đến tận ba giờ chiều vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Bụng đói cồn cào, tâm trạng khó chịu, tôi cố nén tâm trạng bực dọc đứng dậy đi tìm thư ký thăm dò xem đến bao giờ mới đến lượt tôi phỏng vấn. Vừa bước ra khỏi cửa, gương mặt lạnh lùng, anh tuấn của gã đàn ông là kẻ thù không đội trời chung của tôi lù lù xuất hiện. Có lẽ anh ta cũng ngỡ ngàng không kém, nhướng mày nhìn tôi nghi hoặc: “Cô còn định đến đây gây chuyện nữa sao?”
Anh chàng thư ký đứng cạnh, hết nhìn hắn rồi lại liếc sang nhìn tôi, miệng mấy máy ngơ vực: “Sếp và cô ấy đã biết nhau trước rồi ạ.”
Hắn trực tiếp trả lời lạnh lùng: “Sao lại cho người lạ vào công ty làm loạn thế này? Gọi bảo vệ tống cổ cô ta ra ngoài cho tôi.”
Hai từ “tống cổ”, người đối diện thốt ra như muốn xúc phạm đến tận cùng danh dự của tôi. Trong đầu tôi không ngừng chửi thề, lần này thì toi đời rồi. Kinh nghiệm làm việc nhiều năm đúc kết lại của tôi cho hay, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải “Mặt dày”. Nhưng tuyệt nhiên, với trường hợp ngoại lệ này Trúc Hà tôi đây, nguyện một lần phá vỡ nguyên tắc đó.
Updated 150 Episodes
Comments
Ta chính là một cô nươg béo🐷
bả đã ế lại thêm tự luyến nữa.u là trời
2022-09-18
0