Có lẽ đến hắn cũng chẳng ngờ, tôi lại dùng chiêu thức cũ chê bai năng lực đàn ông của hắn. Nói trắng phớ ra ngoài cách này, làm gì còn cách nào ổn áp hơn cả. Phụ nữ hiện đại cực kì để tâm đến vấn đề này, chẳng thế mà nguyên nhân mấy vụ ngoại tình chủ yếu là do chồng không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lí.
Cô ả Quỳnh Châu gương mặt đang vui vẻ lập tức chuyển sang biến sắc, hắn bị tôi làm cho á khẩu, câm như hến không mở miệng nói thêm lời nào. Còn tôi, vở kịch này làm sao có thể chào kết cụt ngủn như thế được.
Quay sang vị trí Quỳnh Châu thở dài: “Cô có biết phòng khám Nam khoa nào tốt mà kín một chút được không?”. Tôi cố tình ghé sát tai cô ta thầm thì: “Anh ta nhìn thế thôi mà mắc bệnh yếu sinh lí, có nhiều hôm còn chưa kịp làm gì đã xỉu ngang xỉu dọc, tôi thất vọng tràn trề.”
Ánh mắt cô ta nhìn tôi chăm chú, tôi đoán cô ta vẫn còn hoài nghi sự thật, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Nếu chẳng phải hắn giàu, tôi đá đít lâu rồi, tưởng lần đầu hồi hộp mới thế nào ngờ chục lần như một, cô thử nghĩ xem ba mươi mấy tuổi đầu còn chưa chịu lấy vợ.”
Tôi đảo mắt về phía hắn chép miệng khẽ: “Liệu có khi nào anh ta bị cong không, mấy lần ở cùng nhau suốt ngày đòi mượn váy của tôi để mặc.”
Hắn lo sợ tôi báng bổ thêm hắn điều gì, vội vã “e hèm” ra hiệu, tôi tránh xa khỏi Quỳnh Châu một chút, gương mặt trưng nét sầu thương, cam chịu. Cô ta cười gượng gạo, chỉ túi đồ ăn trên bàn hướng hắn ta môi đỏ căng mọng mấy máy: “Em đến mang cho anh chút quà, giờ có việc em xin phép đi trước.”
Quỳnh Châu gấp gáp rời đi như tránh tà, cánh cửa đóng lại tôi ngồi phịch xuống ghế ôm miệng cười thành tiếng hả hê, cái giá của việc mạt sát tôi từ lần này sang lần khác. Cuối cùng, tôi đây cũng xả được cục tức trong lòng. Không chừng ngày mai cả mạng xã hội lại ầm ầm hot search: “Tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Mới mất năng lực đàn ông.”
Hắn giật mạng chăn ra, phồng mang trợn mắt hầm hố như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức thì: “Là cô cố tình chơi đểu tôi.”
Tôi cố nén lại nụ cười trên môi, lắc đầu phân tích: “Anh thử nghĩ xem nếu không làm thế liệu cô ta có dễ dàng buông tha, nhìn từ đầu đến chân cô ta tỏa ra mùi tiền chẳng cần anh nói tôi cũng biết cô ta là tiểu thư thuộc hàng trâm anh thế phiệt.”
Đảo mắt từ trên xuống dưới nhìn anh ta một lượt, nhẹ giọng tâm tình: “Mấy cô gái như thế họ đến với anh không phải vì tiền mà vì tình anh hiểu chưa?”
Tôi nhấn mạnh chữ “tình” chỉ mong hắn ta cố gắng phát huy trí thông minh lanh lợi của mình để hiểu theo cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng. Chuyện tốt đẹp của hắn đã kết thúc êm đẹp, bây giờ tới lượt tôi.
Nhưng dường như hắn có vẻ không muốn hợp tác cho lắm. Tên đàn ông tráo trở này hắn định lật kèo sao? Làm gì dễ thế, từ ngày gặp nhau độ lật mặt nhanh hơn bánh tráng của hắn khiến tôi lúc nào cũng trong tư thế đề phòng. Tôi thản nhiên lấy cuốn sổ đã chuẩn bị, đặt máy ghi âm lên bàn nói: “Tôi thực hiện phần việc của mình được chứ.”
Hắn xoay người lại, đi thẫn thờ như kẻ mộng du, tôi cười cười tiếp tục nói thêm lần nữa: “Tôi muốn hỏi anh phỏng vấn được chưa?”
“Cô làm trái cam kết, thỏa thuận bị bãi bỏ.”
Tôi bật cười, đầu lắc lư liên tục: “Chúng ta từng cùng nhau ký kết thỏa thuận à, mà trong giao kết làm gì có điều khoản cấm đoán dùng phương thức thủ đoạn nào? Anh chơi thế này là không đẹp rồi.”
Hắn cầm cốc cà phê đặt bên cạnh đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nhàn nhạt nói: “Hoàng Thanh Tùng tôi xưa nay chưa từng nuốt lời với một cả hết luôn tuân thủ thỏa thuận, nhưng cô vì đạt được mục đích của bản thân mà hạ bệ danh dự, nhân phẩm của người khác.”
Tôi bĩu môi tặc lưỡi, phản bác: “Ôi trời! Trời… Mời anh đưa ra bằng chứng tôi đây phá vỡ quy tắc đã thỏa thuận, nhớ đưa phải cung cấp chứng cứ đầy đủ rõ ràng, nếu không đừng trách…”
“Cô đang đe dọa tôi đấy à.”
“Tôi nào dám, chỉ là đang đòi lại công lý cho chính mình."
Đợi một hồi chẳng thấy hắn í ới gì, rất tự nhiên ngồi xem sách, tôi hăng tiết giật mạnh cuốn sách trên tay hắn ném sang bên cạnh, chất giọng đanh thép của Bí Thư hồi đại học thúc dục các bạn nộp tiền lại vang lên ken két: “Sao không đưa ra được bằng chứng à, mà tôi cũng thắc mắc sao một tên Sếp đứng đầu công ty bất động sản danh tiếng như anh, lại có thể là gã đàn ông vô liêm sỉ thế này.”
Hắn ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lộ rõ vẻ không thể hiểu được, cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Thế cô tung ra bằng chứng minh thực hiện đúng đi.”
Tôi vỗ tay lia lia miệng cười, hai lông mày nhíu lại: “Anh lại định thách nhà giàu húp tương cơ đấy”. Tôi thừa nước đục thả câu bắt bẻ lại: “Nếu như tôi cung cấp được thì anh tính thế nào?”
Hắn ta hỏi ngược lại: “Vậy cô muốn thế nào?”
“Đơn giản thôi, hai điều kiện hôm qua đã cung cấp.”
Updated 150 Episodes
Comments