Có lẽ do trời mưa to nên hắn lái xe rất chậm, nhanh chóp đóng ô lại bó ném thẳng vào mộ góc, che chắn túi xách cẩn thận bởi trong đó vẫn còn điện thoại, tôi dầm mình dưới mưa toàn thân ướt sũng, lao ra dơ tay chặn trước xe hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào người bên trong xe, cảm nhận được ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm, chỉ cần sơ hở một chút sẽ cứa người ta đến thấu da, thấu thịt chảy máu đầm đìa.
Làm cách nào tiếp theo bây giờ, cứ không thể đứng diễn cảnh lãng mạn nửa mùa dưới mưa như thế này được. Lạnh chết mất, tôi giả đánh liều chơi bài khổ nhục kế, toàn thân đổi gục xuống đất như thể bất tỉnh nhân sự. Trong đầu luôn miệng cầu khấn ông trời thương tình mau cho hắn động lòng xuống xe cứu vớt.
Phúc đức thế nào? Lần này trời cao nghe thấu, chưa đầy hai phút sau, hắn cầm ô xuống xe. Tôi tuyệt nhiên phải đóng vai cô bé lọ lem yếu đuối cần được hoàng tử che chở, nhắm nghiền hai mắt, nén run rẩy nằm im bất động chờ xem hành động tiếp theo của hắn là gì?
“Đừng cất công diễn trò nữa, đứng dậy phắn đi cho tôi.”
Khốn kiếp thật sự, tôi hoài nghi việc hắn ta có phải là người hay là ma quỷ, tuyệt tình vô đối. Được thôi, dù sao cũng giả vờ rồi bây giờ chỉ vì lời nói vo ve bên tai dại dột đứng dậy hóa ra lạy ông tôi ở bụi này à, tôi đâu có ngu.
Hình như, chờ mãi không thấy tôi phản ứng, có lẽ hắn cũng nảy sinh bất an, lấy mũi giày thúc nhẹ vào lưng tôi, dưới cái lạnh thấu xương, lại thêm tác động vật lý hắn tạo ra thân thể tôi đau nhức ê ẩm. Miệng hắn tiếp tục phát ra mấy lời ngứa tai: “Nếu cô đứng dậy tôi sẽ đồng ý để cô phỏng vấn.”
Đến nước này rồi, có dốt nát cỡ nào tôi cũng khẳng định chắc chắn hắn ta đang gài kèo mình, cho nên mặc xác chó sủa bên tai, chung thủy với kế hoạch của mình. Bỗng nhiên một bàn tay ấm nóng kéo cổ, lật mặt tôi lên còn vỗ nhẹ vài cái: “Này… tỉnh dậy đi, này…”
Mấy chữ “thành công”, “đại thành công” đang nhảy múa trong đầu tôi bấn loạn như mấy điệu nhảy chị em tôi hay trêu bất cần đời của mẹ. Bất luận thế nào, sự việc đang diễn ra phần nào thỏa nguyện theo đúng ý đồ của tôi.
Chiếc áo khoác ấm nóng phủ lên người tôi, bỗng chốc thân thể tôi nhẹ bẫng như có ai đó đang bế mình, chính xác là mùi hương từ hắn, cũng may chiều nay xem máy tôi hỏng, bỏ lại cơ quan nếu không lại đen đủi giống hôm trước, nửa đêm mò đến đây mà tìm xe mất.
Không khí trong xe, khiến tôi ấm áp phần nào? Nhưng mà quần áo toàn thân ướt nhẹp lại làm tôi cực kì khó chịu, mắt tôi vẫn nhắm nghiền, mặc kệ hắn điều chỉnh tư thế, tôi còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ngang ngực mình. Chết tiệt, đừng bảo hắn ta nổi thú tính muốn làm chuyện ti tiện ấy nhé!
Tim tôi đập thình thịch vì căng thẳng, toàn thân nóng ran như phát sốt, không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình hiện tại như mấy quả cà chua chín, tay hắn chạm nhẹ vào má tôi miệng cằn nhằn: “Đồ thần kinh.”
Dù sao cũng bị hắn mắng chửi quen rồi, mấy lời này lâu dần cũng được tôi bài xích, xe bắt đầu khởi động, tôi chẳng rõ hắn muốn đưa tôi đi đâu? Nhân cơ hội gã đang chăm chú lái xe, hé mắt lim dim nhìn cảnh vật bên ngoài. Mưa đã dần ngớt chỉ còn vài hạt lác đác. Đây không phải đường về nhà tôi, cũng đúng, làm sao trách được bởi hắn làm quái gì biết tôi ở đâu.
Ước chừng mười phút sau, xe bắt đầu di chuyển chầm chậm rồi dừng lại, hắn ta quay sang tôi, nghiêng người thấp xuống một chút, đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi: “Về đến nhà cô rồi, mở mắt ra rồi nhanh chóng biến đi, đừng giả vờ giả vịt nữa.”
Một loại thắc mắc đang chạy trong tâm trí tôi. Nhà tôi, giả vờ giả vịt. Có lẽ nào hắn phát hiện ra tôi diễn trò rồi ư. Nhưng nhà tôi thì làm sao có thể? Tôi giả vờ nhíu mày “Ưm… ưm” lên vài tiếng khe khẽ, đầu cọ cọ vào ghế như chú mèo ngoan ngoãn, giọng khàn khàn, nhìn hắn nghi hoặc: “Anh biết chỗ tôi ở.”
Hắn chẳng lấy làm ngạc nhiên: “Gia phả mấy đời nhà cô tôi có cả, chuyện cỏn con này chẳng nhẽ không biết.”
Tôi “ồ” lên một tiếng đầy hoảng hốt, đến bây giờ tôi mới hiểu tầm quan trọng của vấn đề, bản thân tôi cứ nghĩ mình bẫy hắn nhưng không, tôi đã sai, sai thật sự, người bị bẫy lại ắt hẳn là chính tôi. Nhân dịp tình hình đối thoại đang có chiều hướng tốt đẹp một chút, tôi mạnh dạn đề nghị: “Liệu anh có thể …”
“Không…”
Tôi bất mãn: “Nhưng tôi còn chưa nói hết câu.”
Hắn kiên định với quan điểm của mình: “Không là không, với người như cô đừng mơ tưởng đến việc nhận được từ có của tôi.”
Hắn rướn người qua phía tôi đẩy mạnh cửa, nói như ra lệnh: “Còn ngồi ì ra đấy, không định xuống xe à, hay cô lại có ý định giống lần trước câu dẫn tôi vào tròng.”
Tôi cười khẩy, lắc đầu lia lịa thầm nhủ trong lòng: “Bà đây đâu có ngu mãi như thế?”, nếu là trước kia tôi sẽ không kiêng dè phun thẳng vào mặt hắn mấy lời phẫn uất trong tâm? Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại chẳng cho phép tôi hành động lỗ mãng. Thù mới, thù cũ, nợ nần chồng chất. Đợi đó, có một ngày tôi sẽ cho hắn nếm đủ.
Updated 150 Episodes
Comments