Hắn ta suy nghĩ một hồi, đột nhiên chuyển tông giọng khác: “Tôi nghĩ chúng ta nên thương thảo lại điều khoản thỏa thuận.”
Tôi gật đầu, đáp: “Được thôi, mời anh phản biện”, tôi liếc nhìn hắn dơ tay lên đe dọa: “Nên nhớ đừng có dở trò bỉ ổi, nếu không thì đừng các trách tôi đây sống thất nhân ác đức.”
Hắn lại bị tôi chọc điên nổi máu hơn thua: “Chắc cô nghĩ mình có.”
Tôi dùng một ngón tay lắc lắc lia lịa: “Tôi tự hào mình là kẻ biết điều nhất trong căn phòng này.”
Dứt câu, sợ còn chày cối móc mỉa nhau thế này, tới tận sáng mai chưa hết tôi nhanh chóng cướp lời, chuyển vào chủ đề chính: “Chúng ta quay về chủ đề cũ.”
Hắn ta dẹp bỏ lòng tự tôn xuống, nhẹ nhàng thong thả bước đến trước mặt tôi, đẩy đưa tay chỉ lại bàn uống nước, nhìn thấy hành động có phần dè chừng cẩn trọng của tôi, hắn ta cũng thoát giật mình, vừa ngồi chưa ấm chỗ hắn bắt đầu lộ rõ nét tự tin, và khí phách của một tổng tài: “Cô làm sao để cô ả kia đừng đeo bám tôi nữa, còn tôi sẽ chấp nhận để cho cô phỏng vấn.”
Tôi cảm thấy sự đổi chác này mình quá ư lỗ vốn, lập tức phản biện: “Còn vấn đề chụp bìa tạp chí thì thế nào?”
“Không có tấm bìa tạp chí nào cả? Tôi đồng ý phỏng vấn là nhân nhượng với cô lắm rồi.”
Tôi cười khẩy hỏi lại: “Nhân nhượng sao? Đừng tỏ ra cao thượng ở đây, chúng ta cùng một ruột cả thôi.”
Trong nháy mắt, sự kiêu ngạo trước hắn của tôi lập tức bay biến gần hết, người tôi nhũn dần ra trên ghế. Trời ạ! Sao lại có thể như vậy được chứ? Sao lại có thể va phải tên tổng tài phúc hắc này chứ? Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của tôi, hắn ngỡ tôi đang suy tính lí do phản bác, nhanh chóng chặn họng lập tức: “Nếu không muốn cố có thể từ chối sự cộng tác này, dân kinh doanh như tôi vẫn luôn tôn trọng quyền tự quyết, thuận mua vừa bán, đổi chác công bằng.”
Trầm mặc hồi lâu, tôi cố gắng nói một cách thân tình có thể: “Nhiệm vụ lần này của tôi là mời được anh chụp bìa tạp chí và phỏng vấn, nếu chỉ phân nửa hoàn thành e rằng sẽ khó sống yên với tổng biên tập.”
“Thế tùy cô vậy, dù sao không có cô tôi cũng có thể giải quyết được cô gái kia, chẳng qua hơi mất thời gian một chút. Mà tình trạng hiện giờ của cô thì nên cân nhắc cho kỹ được ăn cả ngả về không, trong làm ăn còn chần chừ thì chỉ có mất trắng.”
Ngữ khí của hắn ta nửa đấm, nửa xoa, tôi cố gắng cứng họng: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Hắn ta mỉm cười: “Thì cũng chẳng sao cả, bất quá thì khó chịu một thời gian, còn riêng cô thì nên nghĩ tới chuyện tìm công việc mới, mà tốt nhất ném thẻ hành nghề luôn đi, chẳng có tòa soạn nào dám to gan lớn mật nhận cô đâu.”
Khốn kiếp, hắn là đang uy hiếp tôi sao? Nhưng kỳ thực mấy lời hắn vừa thốt ra cũng hoàn toàn đúng đắn. Đồng ý thỏa thuận với anh ta, đồng nghĩa với việc phân nửa nhiệm vụ được giải quyết, tương đương với việc may mắn chỉ nhận được khoản thưởng ban đầu. Nhưng nếu mạnh miệng từ chối, thì mất cả chì lẫn chài, công việc, tiền bạc, và cả tương lai.
Đến cuối cùng, tôi làm quái gì còn lựa chọn nào nữa? Mặt mũi, thể diện sớm trong mắt hắn không còn một chút, được! đồng ý thì đồng ý! Tiền nào của nấy, đáp ứng phân nửa yêu cầu thì bà đây nhiệt tình phối hợp phân nửa. Ăn môi trả miếng triết lý nhân sinh sâu sắc lâu đời lần này sẽ được tôi đích thân thực hiện. Tôi diễn nét do dự, không cam tâm, miễn cưỡng thỏa hiệp: “Anh nên giữ lời đấy.”
Hắn ta giảo hoạt không thèm trả lời ngay, mà lại vặn vẹo lại tôi tức khắc: “Thế được xem là đồng ý.”
“Hoàng Thanh Tùng, anh là đang cười cợt trên nỗi đau người khác đấy à, tôi nói cho anh biết đừng nghĩ có tiền là ngon, giàu cho lắm thì chết cũng như nhau cả thôi. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về”. Vẻ mặt tôi lúc ấy thật sự chẳng khác mấy mụ Phù Thủy cưỡi chổi trong truyện cổ tích là bao.
Hắn chẳng buồn để tâm chỉ cười cười: “Thay vì cho cô năm phút phỏng vấn tôi quyết định gấp đôi thời gian đó lên mười phút.”
Tôi nhếch mép ngầm mỉa mai cái được gọi là hai chữ “hào phóng” hắn, đeo lại túi đứng phắt dậy quay người muốn giải thoát khỏi căn phòng này ngay tức khắc, hắn ta đứng sau lưng thắc mắc: “Cô không định thực hiện thỏa thuận sao?”
Tôi quay mặt trừng mắt nhìn hắn ta, mặt lạnh như băng móc mỉa: “Anh lại định phát sinh tình hai đêm với tôi à, xin lỗi nhìn anh tôi không thể nổi hứng, hiện tại tôi không còn sức lực mà nhìn gương mặt bỉ ổi của anh thêm phút giây nào nữa?”
Anh ta không nổi cái với thái độ của tôi, ngược lại môi mỉm cười tươi rói, nhún vai, gật đầu đáp: “Tôi cũng không hứng thú với đồng bằng cho lắm.”
Ẩn ý trong câu nói của anh ta làm tôi cay cú, tôi trừng mắt liếc anh ta một cái đầy oán hận rồi đóng cửa cái “Rầm” một tiếng rời khỏi phòng bệnh.
Updated 150 Episodes
Comments