“Sao tôi cứ có cảm giác như mình đang bị gài kèo thế nhỉ?”
“Hoàng Thanh Tùng anh vô sỉ vừa vừa thôi, tôi nói cho anh biết bớt nghĩ có tiền là ngon, giàu cho lắm thì chết cũng nằm trên ban thờ ngửi mùi nhang khói như nhau cả? Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng được voi đòi Hai Bà Trưng, đừng thấy tôi hiền mà cỡi đầu cởi cổ.”
“Cô vừa mở miệng thốt ra mấy lời thốt tha gì thế? Nói xong có thấy ngượng miệng không?”
“Kẻ như anh còn không biết xấu hổ, dạng dân thường như tôi nào có xá gì?”
Truyện này do Tràm Trà cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Va Phải Tên Tổng Tài Bị Ế! Comments