Theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ quay về nhà tiếp tục lên thực đơn cho mấy ngày sắp tới, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào? Tôi lại đánh liều ngồi ì tại chỗ chờ hắn như mọi lần. Tôi lại cười như điên dại trong lòng, phải chăng lát nữa để hắn nhìn cho vơi bớt nỗi nhớ.
Lấy quyển sách đang đọc dở trong túi, đọc được vài trang, đứng lên ngồi xuống vài vòng cho đỡ mỏi, liền thấy tiếng ồn ào trước sảnh tòa nhà hắn làm việc. Nhìn xa xa, tôi rõ ràng nhìn thấy Thế Anh đang nửa cõng, nửa dìu một người đàn ông nào đó? Mãi cho đến khi phát hiện ra gã tài xế vẫn thường né tránh tôi như tà, đặc biệt là mái tóc vuốt ngược bổ luống của hắn, tôi chắc chắn khẳng định chính xác là Hoàng Thanh Tùng.
Cầm lấy túi xách, chạy thẳng về phía xe, mọi người đều gấp gáp nên dường như chẳng ai để tâm đến sự tồn tại của tôi. Khoan đã, có điều gì cố không ổn thì phải? Tại sao, cổ hắn lại đỏ lòm như thế? Mặt cũng trở nên biến sắc khác hẳn ngày thường. Đừng nói, là bữa ăn của tôi có vấn đề đấy nhé! Không thể nào? Tất cả nguyên liệu đều được tôi mua ở siêu thị chính hãng, thậm chí tem mác rõ ràng, hạn sử dụng vẫn chưa hết.
Tôi giật mạnh cánh cửa ô tô, lao thẳng lên xe trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Sợ mấy gã kia nổi đóa, tống cổ tôi xuống, ngay lập tức buộc lòng tôi phải phản ứng: “Anh ta bị dị ứng rồi, còn không nhanh đến bệnh viện e rằng ảnh hưởng đến tính mạng.”
Hai từ “tính mạng” được tôi cố tình nhấn nhá thật kĩ, Hoàng Thanh Tùng tựa người vào ghế, người hắn toàn thân nổi mẩn đỏ, môi cũng theo đó mà trở nên sưng tấy, mắt hắn đỏ ngầu, thỉnh thoảng lại chảy nước mắt sống. Tôi hốt hoảng, vỗ nhẹ vào người hắn khẽ hỏi nhỏ: “Anh ổn chứ.”
Mắt hắn lại nhắm nghiền như đang ngủ, đột nhiên tim tôi đập thình thịch như ngồi trên đống lửa. Rút cuộc, anh ta làm sao? Nếu là đồ ăn tôi nấu biểu hiện này có thể là dị ứng, tim tôi đập thình thịch vẽ ra viễn cảnh anh ta chết bất đắc kỳ tử, công an vào cuộc điều tra, quy kết tôi tội giết người. Lúc ấy cả đời tôi coi như hỏng. Chặng đường mười phút đến bệnh viện, toàn thân tôi như ngồi trên đống lửa, toát mồ hôi ròng ròng, cũng may hôm nay tôi mặc chiếc sơ mi màu tối nếu không thì bộ đồ lại phản chủ.
Y tá đẩy cáng ra tận trước sảnh bệnh viện, mọi người vội vã chuyển hắn đến phòng cấp cứu. Khi chỉ còn lại tôi và Thế Anh, sự chịu đựng của tôi bị phá vỡ, tôi giật mạnh áo Thế Anh thăm dò: “Không phải sếp anh ăn đồ tôi nấu với ra nông nỗi này chứ.”
Thế Anh hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ, tay nắm thành quyền như sẵn sàng đấm tôi vài phát nghiến răng, nghiến lợi nói: “Cô có bỏ trứng vào món ăn không?”
“Có.”
“Cô có não không? Hay mù chữ rõ ràng tôi nhắn trong điện thoại tổng giám đốc dị ứng trứng cô vẫn cố tình nấu là thế nào?”
Thế Anh dí sát về phía tôi dơ tay lên trước mặt: “Hay là cô cố tình, định bày mưu tính kế trả thù, tôi nói cho cô biết nếu sếp tôi có mệnh hệ gì thì cô chết cũng không có chỗ chôn đâu.”
Tôi bàng hoàng, hắn ta bị dị ứng trứng sao? Lại tiếp tục lặp lại câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu đến trứng mà cũng bị dị ứng. Tin nhắn, Thế Anh có nhắn cho tôi ư? Tôi lục điện thoại, kiểm tra một lượt trên dưới, tất cả hòm thư làm quái nào có cái tin nhắn nào nội dung như hắn nói. Lại định vu oan giá họa cho người khác sao? Đúng là chủ nào tớ nấy, bực mình.
Nhưng hậm hực thế thôi, tôi vẫn cực kì lo cho hắn, ngộ nhỡ chỉ một lần dị ứng hắn xảy ra mệnh hệ gì? Ví như tứ chi bị biệt, hoặc não có vấn đề nhớ nhớ quên quên, thậm chí thành một kẻ hâm dở. Liệu có khả năng nào gia đình nhà hắn ép tôi dùng thân để trả nợ hay không? Một lần thất thân với hắn đã quá đủ, sống cùng nhau cả đời chắc sớm nhảy sông mà tự vẫn.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, tôi cùng Thế Anh lao lại như thiêu thân sốt sắng hỏi: “Anh ấy không sao chứ ạ?”
Vị bác sĩ trẻ kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ sống mũi thẳng còn hơn giới tính của tôi, trả lời: “Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nằm điều trị một, hai hôm nữa có thể xuất viện. Tuy nhiên, chị vợ cũng nên lưu ý về thành phần các bữa ăn sau này.”
Nghe từ “vợ” tôi rùng mình nổi da gà, cười cười dơ tay thanh minh: “Bác sĩ anh…”
Chưa kịp nói hết, cô y tá từ đâu chạy lại hốt hoảng thông báo có bệnh nhân cần cấp cứu gấp, bác sĩ trẻ vội đi nhanh chóng chỉ kịp gật đầu ra hiệu chào tạm biệt mà thôi. Thế Anh ra ngoài nghe điện thoại giải quyết nốt công việc còn dang dở, phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi và hắn. Nhìn hình ảnh, gã đàn ông hách dịch, ăn thua với tôi từng tí một nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, môi trắng bệnh đột nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác áy náy.
Updated 150 Episodes
Comments