Buổi tối, Tôi định tắt máy tính thì Zalo báo có tin nhắn mới. Tôi nhấp vào khung đối thoại, trông thấy một tin nhắn của Mỹ Hằng. Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.
Cuối cùng, vẫn là nó không chịu được mà ép hỏi một câu: “Tóm lại hai bác đã ra tối hậu thư gì khiến mày u uất thế?”
“Xác suất để lấy một người không có tình cảm, duy trì được hôn nhân hạnh phúc đến cuối đời là bao nhiêu phần trăm.”
“Không có tình cảm, hôn nhân hạnh phúc, cuối đời, u là trời chẳng nhẽ Bố Mẹ mày áp dụng biện pháp cưỡng chế rồi sao?”
“Ừ… Chính xác là như thế?”
“Nếu không thì…”
“Thi sẽ tịch thu lại toàn bộ xe cộ, cả căn hộ chung cư hiện tại, kêu gọi dòng họ, hàng xóm láng giềng, đánh sập kênh youtube của tao, rao bán tao khắp mạng xã hội. Khốn cùng hơn là yêu cầu khai trừ khỏi sổ hộ khẩu, đề xuất nội ngoại hai bên trục xuất tao ra khỏi gia phả.”
Mỹ Hằng lập tức gửi cho tôi một cái icon thở dài: “Không còn cách nào cứu vớt à.”
Câu hỏi của nó khiến tim tôi nhói lên một cái, tay khẽ nắm lại thành quyền. Mỹ Hằng gửi cho tôi một icon ngộ ngộ nghĩnh hai con gấu đang ôm nhau vỗ về, rồi lại gửi thêm một ly trà sữa đầy đủ topping siêu to khổng lồ an ủi.
Ấy thế mà sự cảm động của tôi chỉ kịp duy chỉ trong giây lát, ngay sau đó bản tính con Cám độc ác của nó lại lộ rõ, chép miệng: “Lấy chồng âu cũng là chuyện tốt, Không cần biết gã chồng sắp cưới là kẻ nào nhưng lọt vào mắt xanh của gia đình mày ắt hẳn thuộc hàng có của ăn của để. Thôi nhắm mắt bước đại đi, chẳng phải giàu có là mong ước cả đời của mày sao. Nếu tao mà gặp được việc tốt như thế này, chả sướng gần chết, mày còn ủ dột cái gì.”
Vừa nói xong nó lập tức gửi sang một đoạn nhạc đám cưới, hát hò linh đình nhảy nhót sung sướng. Biết nó đang cố gắng trêu chọc cho mình vui, tôi chẳng mảy may để bụng còn phối hợp nhiệt tình đáp lễ bằng một đoạn ca khúc “Bao giờ hết ế.” Hòng giễu cợt bạn mình.
Chần chừ một chút, tôi mạnh dạn gõ nhanh dòng chữ trên điện thoại: “Hay là liều ăn nhiều một phen nhỉ?”
“Được đấy, ý kiến không tồi, ủng hộ mày hết sức.”
“Nhưng tao sợ thất bại”
“Ông cha ta nói rồi có công mài sắt có ngày nên kim.”
Tối hôm đó, chúng tôi đã cất công thu thập rất nhiều thông tin vụn vặt về tên Hoàng Thanh Tùng ấy, phát động toàn bộ đầu mối thông tin khắp trên trời dưới đất, nói vòng vo quanh co đủ cả, đáp ứng vô số điều khoản nhục nhã còn tốn kém tiền của, hạ thấp lòng tự tôn xuống ngưỡng thấp nhất có thể, ruốt cuộc, vào lúc chín giờ sáng hôm sau, mới thu thập được chút tư liệu ít ỏi về hắn.
Đối với một gã tâm thần bất ổn định như Hoàng Thanh Tùng, phương pháp duy nhất chỉ có thể thường trực áp dụng chính là: “Bám dai như đỉa”. Một giờ chiều, tôi đi xe đến Thế Kỉ Mới mặt dày, mày dạn tìm anh chàng thư kí hôm trước, niềm nở, trưng điệu bộ hối lỗi mong anh ta chuyển lời đến Hoàng Thanh Tùng, tôi muốn gặp hắn thương thảo một chút.
Không ngoài dự đoán của tôi, vẫn giống như hôm trước, hắn ta cố tình phớt lờ sự tồn tại của tôi xem sự tồn tại của tôi chẳng khác nào không khí. Còn bản thân mình, vì món tiền treo thưởng béo bở lần này của tổng biên tập, có chết tôi cũng phải thành công phỏng vấn hắn cho bằng được.
Sáu giờ tối, khi hắn bước ra khỏi phòng làm việc nhìn thấy tôi liền chau mày khó chịu. Tôi bỗng chốc biến thành một con người hoàn toàn khác, nhẹ nhàng, mềm mỏng, thậm chí giọng nói cũng nhỏ nhẹ hiếm có, nhưng lại cực kỳ rõ ràng dứt khoát: “Tôi biết giữa chúng ta đã nảy sinh những hiểu lầm không đáng có, nhưng đây là công việc cần kiếm cơm nuôi sống tôi hàng ngày. Tôi đến đây là muốn xin lỗi anh, mong anh rộng lượng bỏ qua tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành công việc.”
Tự nhiên, tôi cảm nhận giọng nói của mình cực kì nhỏ mọn, nhưng nét mặt vẫn duy trì sự chân thành khó tả, nhìn chăm chú vào đôi hắn, tựa như nhìn vào niềm hy vọng cứu rỗi sự khốn cùng lúc này.
Hắn ta chẳng buồn hé răng nửa lời, thản nhiên đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không thể dễ dàng khuất phục như vậy, tôi lẽo đẽo theo hắn như hình với bóng. Lúc bước vào thang máy khó tránh khỏi việc đứng sát gần hắn, ngửi thấy mùi hương không biết tên trên quần áo hắn, trong đầu óc tôi hiện lên những cảnh tượng nóng bỏng đêm đó. Chờ tới khi cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, tôi bước ra ngoài giật nhẹ tay áo hắn, gã thô bạo hất mạnh tay tôi, gương mặt vẫn không chút biểu cảm: “Tôi không rảnh chơi trò mèo vờn chuột cùng cô, cút xéo xa một chút.”
Cả người tôi, vì câu nói bạc bẽo vô tình đó, cơ hồ run rẩy nhẹ: “Anh dựa vào cái gì mà mạt sát tôi như vậy.”
“Dựa vào nhân cách bẩn thỉu bốc mùi của cô”, Hắn phẩy tay gọi tên thư kí đằng sau: “Tôi đã cấm không cho cô ta vào cửa rồi, kẻ nào dám trái lệnh đuổi việc cho tôi.”
Tôi sợ lại gây thêm họa lớn, lập tức mở miệng phân trần, giải thích: “Là tôi tự ý lẻn vào không liên quan đến ai cả, muốn nạt nộ thì nên xử lý mình tôi.”
Updated 150 Episodes
Comments