Tám giờ sáng, Tôi vừa tắm, vừa ngân nga ca khúc:” Bao giờ lấy chồng” của ca sĩ Bích Phương.
Người ta thường nói ca hát trong phòng tắm thật dễ phát huy hết công lực giọng hát, thậm chí có thể làm cho lòng tự tin của con người ta dâng cao bừng bừng khí thế. Tôi vẫn luôn tự hỏi, với một người được trời phú cho giọng ca oanh vàng như mình? Vì sao vẫn còn chưa được ai khai quật. Nếu những năm mười tám, đôi mươi, còn trẻ trung phơi phới đăng ký thi “Việt Nam idol”, có lẽ bây giờ nước nhà đã sớm có một con “Họa Mi trong phòng tắm.”
Vừa đổ sữa tắm lên người, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Điện thoại vừa thông những âm thanh hùng hùng hổ hổ của giọng nữ cao vút đã dọa tôi chết ngất, phải mất ba giây sau mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng giơ điện thoại ra xa xa, có điều lỗ tai đã ù đặc. Tiếng gầm thét, gào rống lên qua điện thoại suốt mấy phút mới chịu dừng lại, Tôi nuốt nước bọt, dùng tay ngoáy nhẹ tai, định xua nịnh bằng một câu ngọt ngào. Nhưng Mẹ lại hít một hơi sâu lấy đà nói thản nhiên: “Tiếp tục đi xem mắt.”
Ngữ khí của Mẹ Tôi càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, tôi cảm nhận được thanh âm của mẹ mềm như nước, làm tim tôi như bị giam hãm trong thùng nước lạnh, bắt đầu kiếm cớ phản bác cho bằng được. Mẹ tôi vẫn kiên trì trận chiến đến cùng, ngữ điệu giọng nói lại chuyển sang gay gắt.
Xem ra sức mạnh khả năng tuyên truyền, vận động lúc còn công tác ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Mẹ tôi đều lấy ra áp dụng cả rồi. Mềm nắn, rắn buông, thứ chính sách này luôn phiên được vận dụng trong gia đình.
Cuối cùng, Mẹ tôi đánh bài cuối, dùng chất giọng run run nói với con gái. Nếu tôi còn không chịu đi xem mặt, sẽ từ mặt tôi, sẽ đi bình luận khắp mạng xã hội, thậm chí kêu gọi toàn bộ anh chị em dòng họ, cô, dì, chú, bác, thân di tỷ muội mấy đời công kính kênh youtube của tôi. Đã đến nước này, liệu không đầu hàng thì còn đường nào thoát, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận đáp: “Được rồi con đồng ý.”
Ba giờ chiều, Tôi phóng con xe máy Vision trắng sữa huyền thoại đến địa điểm đã hẹn cùng đối tượng xem mắt. Vừa đi tâm trạng vừa hậm hực như vừa mất của, điện thoại trong túi không ngừng reo liên tục, tôi đoán là Mẹ gọi thúc dục nên quyết định nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ thế nào? Lần này nhất định phải nỗ lực biểu hiện thật tốt, cả tương lai sáng lạn của tôi phụ thuộc hết vào chuyến gặp gỡ này.
Năm phút sau, tôi bước vào nhà hàng đèn pha lê lộng lẫy, trang trí theo phong cách cổ xưa, khăn trải bàn có hoa văn caro đen trắng, bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng, trong bình thủy tinh cắm một đóa hồng đỏ mềm mại xinh đẹp, so pha màu đỏ, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến.
Bàn lớn phía cửa sổ có một chàng thanh niên trẻ anh tuấn vừa nhìn thấy tôi đã đứng dậy dơ tay ra hiệu. Lập tức hiểu ra vấn đề, tôi mỉm cười gật đầu đáp lại xã giao nhanh chóng di chuyển vào vị trí đó. Anh ta kéo ghế cho tôi mỉm cười:
“Mời em ngồi”
“Cảm ơn anh”. Tôi giả vờ thể hiện sự áy náy: “Thật xin lỗi mới lần đầu gặp gỡ đã khiến anh chờ đợi.”
“Không sao, thật tình anh cũng vừa mới đến”.
Tôi để ý anh ta quét nhanh trên người tôi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt sáng lên thấy rõ, môi mấy máy liên tục còn luôn hiện lên nét cười nhàn nhạc, tôn vinh hai lúm đồng tiền đáng yêu. Có lẽ lần này, đối tượng Mẹ cất công tìm kiếm cho tôi được xem là khá khẩm nhất trong các lần, tâm trạng cực kì hân hoan, xem chừng cũng bõ công ấm ức.
Đón ly cà phê phục vụ mang tới, vừa mới nhấp lên môi ngụm đầu tiên, cố tình trưng ra bộ dáng thẹn thùng e ấp của mấy em thiếu nữ mới lớn. Nào ngờ, cái gã đàn ông trời rơi xuống hầm hố đi lại bàn tôi, dùng ánh mắt giễu cợt, mỉa mai: “Công nhận cô thay đổi trạng thái nhanh thật đấy.”
Dứt lời, hắn ta lại nhìn sang đối tượng xem mắt của tôi, vỗ tay, nhún vai, thở dài: “Cậu em còn non và xanh lắm, cẩn thận bị cô ta cho vào tròng ăn tươi nuốt sống, rồi chê bai năng lực đàn ông.”
Một tiếng nổ “đoàng” bên tai khiến toàn thân tôi đóng băng tại chỗ. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Hắn người đứng trước mặt tôi đích thị là gã đàn ông tôi muốn quên nhất đó. Lần thứ ba chạm mặt, miệng hắn đang thốt ra mấy lời gì vậy? Tôi hít một ngụm khí lạnh, cố trấn tĩnh bản thân, trưng ra khuôn mặt bình thản nhất có thể, miệng mỉm cười nhẹ: “Anh… Mình có nhầm lẫn tôi với ai không?”
Hắn ta “ồ” lên một tiếng rất lớn, nhướn mày nhìn tôi ngạo mạn:
“Chẳng phải mới tối hai hôm trước, cô còn cầu xin tôi hãy thỏa mãn cô đi sao, có cần tôi chỉ ra vài vết sẹo, hay nốt ruồi ở một vài chỗ…”
Không đợi hắn nói hết câu, tôi lập tức rướn người lên bịt chặt miệng hắn lại. Đã đến nước này, biểu tình của tôi không thể ôn hòa được nữa, dưới ánh mắt của gã đàn ông đối diện, nội tâm của tôi tràn ngập sự oán hận không thể tin nổi, hận không thể ngay lập tức bóp chết hắn.
Updated 150 Episodes
Comments