Tôi hoang mang cầm tờ giấy chữ nghĩa dài loằng ngoằng như tờ sớ kia về phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào nó. Thật không ngờ một đêm say sỉn, lại khiến mối quan hệ giữa tôi và gã đàn ông được miêu tả bằng hai từ “Cực phẩm” kia căng thẳng đến mức này.
Nói không chừng trong đầu hắn vẫn còn nảy sinh ảo tưởng, tôi cố ý tiếp cận hắn gạ gẫm tình một đêm vì biết hắn là tên tổng tài lắm của nhiều tiền, được hội chị em thi đua nhau rụng trứng trong truyền thuyết. Nghĩ đến đó thôi, đầu tôi như muốn phát điên lên mất.
Tôi uống một ngụm nước lạnh, may mắn định thần lại được, rồi mới từ tối gõ bàn phím cố gắng moi móc thông tin trên mạng, điều tra bảy đời tông ti họ hàng nhà hắn, với niềm hy vọng bất diệt sẽ tìm được thêm chút thông tin nào đó, rồi bịa ra một bài báo để đời. Mặc dù biết làm thế? Là có lỗi với tổ nghiệp, nhưng xin ngài con thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vất vả khổ sở một ngày, tôi mệt mỏi tới nỗi không thể chống đỡ được nữa, về nhà tắm rửa qua loa rồi nhào lên giường. Tôi vốn nghĩ rằng lần này sẽ ngủ được một giấc rất say, chẳng biết thế nào mà trằn trọc mãi không ngủ được.
Rõ ràng lúc ấy chửi nhau cùng người đàn ông kia hăng tiết như thế, vậy mà giờ trong đầu chỉ toàn hình bóng của hắn, sống mũi cao cao, đôi mày kiếm nhíu chặt, cả chất giọng trầm trầm ưu nhã, nhớ tới cảnh da thịt chúng tôi từng chạm vào nhau, ma sát qua lại, đôi môi của gã lướt trên khuôn mặt tôi, những kí ức về đêm ấy lại dâng lên từng hồi. Toàn thân tôi vô thức rùng mình nổi da gà, dựng tóc gáy. Điều này, khiến tôi ngỡ ngàng liên tưởng đến việc mình đang xem phim kinh dị.
Tôi trở mình xuống giường, đi thẳng ra bếp rót một cốc nước lạnh thật đầy. Xoa lên gò má đang nóng ran, chẳng hiểu động lực ghê gớm nào tôi thẳng tay tát vào mặt mình một cái đau điếng, rồi lẩm nhẩm tự chửi chính mình: “Một lần bốc đồng, cả đời ân hận.”
Đặt lại cốc nước lên bàn, quay lại phòng ngủ, tôi quyết định kệ hắn, dù sao cũng chỉ là oan gia ngõ hẹp. Cứ nghĩ như vậy cho nhẹ lòng, nằm vật vã lăn qua lăn lại vẫn chẳng thể ngủ nổi, tôi quyết định dùng phương pháp quen thuộc vẫn làm đếm cừu. Thế mà lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng trong giấc mơ ấy vẫn xuất hiện trận chiến kinh điển cãi nhau kịch liệt đến chó sủa gà bay.
Sáng hôm sau, viện cớ muốn ở nhà thu thập thông tin tìm cách tiếp cận phỏng vấn Hoàng Thanh Tùng mà tôi thành công xin tổng biên tập nghỉ được một ngày. Nhớ lại dạo này bận bịu bỏ bê kênh youtube quá nhiều, nhân cơ hội này muốn ghé thăm quán cà phê đang nổi đình nổi đám trên Phố Cổ, tối về lên bài cho fan của tôi cùng chiêm ngưỡng.
Buổi trưa, thằng em trai quý hóa của tôi bỗng dưng gọi điện thoại, cười cười nịnh nọt: “Chị gái siêu cấp, đáng yêu nhất đời của em, đã ăn chưa?”
Nghe xong lời nói tởm lợm của Khánh Nam cơ hồ trong lòng tôi dâng nên nỗi hoang mang tột độ, dè dặt trả lời: “Chị ăn rồi, đi thẳng vào chủ đề chính, muốn gì, cần gì, nói thẳng.”
Đầu dây bên kia thằng bé dường như được mở cờ trong bụng, nhẹ giọng xuống thấp nhất có thể trình bày: “Em mới vừa hóng hớt được, phụ huynh của gã đàn ông xem mắt chị hôm trước đến nhà mình nổi trận lôi đình, làm ỏm tỏi mọi chuyện, thậm chí còn rêu rao với cả khu phố chị ở thành phố A làm gái.”
Tôi “hả” lên một tiếng cực lớn Khánh Nam kêu la oai oái, còn chưa kịp nói hết câu bên ngoài cửa tiếng chuông reo inh ỏi, ghé sát vào điện thoại nói nhỏ: “Tí chị gọi lại, nhà có khách.”
Cửa phòng bật mở, gương mặt hung hăng dữ tợn của Mẹ khiến tôi giật mình thon thót, miệng lắp bắp không thốt nên lời. Không phải vì chuyện đó Mẹ đến đây để long đầu trảm tôi đấy chứ. Tôi hướng ánh mắt cầu cứu sang phía Bố, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ. Nhân cơ hội Mẹ đang uống nước trong bếp, Bố chỉ kịp mấy máy môi chưa nổi nửa chữ, giọng cao vút Mẹ tôi đã cất lên:
“Thu dọn đồ đạc theo bố mẹ về thành phố C nhanh chóng, tháng sau lấy chồng, Bố Mẹ tìm được cho con một ông chồng ưng ý rồi, tuy hơi nhiều tuổi một chút nhưng gia đình đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định, quan trọng nhất sẽ xua tan được lời đồn đạt thất thiệt kia.”
Tôi phụng phịu ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu bổn cũ soạn lại dùng ánh mắt bị thương, thống khổ tìm kiếm sự thương hại từ Mẫn Thân: “Hai người phải tin tưởng con chứ, Bố Mẹ hiểu rõ con là đứa thế nào mà? Sao lại vì mấy lời nói nhăng cuội kia ép con quá đáng…”
Mới kịp nói đến mấy từ “ép con quá đáng”, Mẹ tôi nhảy lên giật đùng đùng như trúng kinh phong, mặc kệ Bố tôi can ngăn, bà sấn sổ tiến lại gần phía tôi gào thét: “Mẹ vất vả sinh mày ra, nuôi mày ăn học tử tế để bây giờ mày trả treo với ông bà già này thế à.”
Hướng tay chỉ khắp một lượt căn hộ, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng từ: “Chung cư này hai phần ba là tiền Bố Mẹ, đến lương còn không đủ tiêu tháng nào cũng giật gấu vá vai, vay mượn khắp nơi tiêu xài thì lấy đâu ra mà giàu, đại giàu được hả?”
Updated 150 Episodes
Comments