Dù sao, nguyên nhân cũng một phần do tôi, may cho hắn sống thất nhân ác đức nên được trời thương, trời đội. Nếu không cũng chầu ông bà tổ tiên từ sớm.
“Nước… Tôi muốn uống nước.”
Môi hắn mấy máy mấy lời khe khẽ, giọng khàn khàn vang lên tôi nghe câu được câu mất, tôi đoán có lẽ hắn muốn uống nước cho nên đi tráng cốc sạch sẽ, đổ nước kê lên tận miệng cho hắn. Nào ngờ, hắn được voi đòi tiên nhất định phải đỡ ngồi dậy mới chịu mở miệng ra uống. Thử sống cùng Mẹ tôi xem, không uống thì chỉ có chết khát.
Hắn đột nhiên mở mắt lim dim, đảo một lượt xung quanh phòng, có lẽ nhìn thấy tôi nên có phần bực tức: “Vẫn còn dám vác mặt đến đây cơ à.”
Thứ đàn ông đội váy lên đầu, rõ ràng vừa rồi còn nũng nịu đòi người ta giúp đỡ, bây giờ lại nhanh chóng thay đổi một trăm tám mươi độ, lật mặt còn nhanh hơn trong phim. Tôi tự động viên, trấn an bản thân đối với người bệnh phải cực kì độ lượng, không được để tâm đến mấy lời khó chịu bên tai. Thế nhưng, tâm tôi vẫn còn ấm ức lắm.
“Anh có cần tôi giúp gì nữa không?”
Hắn kéo chăn, điều chỉnh gối ngồi tựa vào thành giường tư thế cực kì nhàn nhã chẳng giống người vừa thập tử nhất sinh phải cấp cứu chút nào. Xem ra khả năng diễn xuất của hắn cũng đạt đến cảnh giới đắc đạo. Hắn đưa tay hướng về phía áo khoác trên móc, lạnh nhạt.
“Trong bao bên phải có điện thoại, lấy giùm tôi.”
Tôi cười nhếch mép, khoanh tay trước ngực.
“Này… Tổng giám đốc Thanh Tùng, anh là đang nhờ vả tôi hay ra lệnh thế?”
Hắn thản nhiên đáp:
“Cả hai, chẳng phải cô đang tìm mọi cách lấy lòng tôi sao? Nếu không thì làm sao cất công làm cái món cơm chiên lòe loẹt chết tiệt kia báo hại tôi chứ.”
“Cơm chiên chết tiệt, anh biết tôi làm vẫn còn cố tình ăn, thế nên anh nên nhìn lại bản thân mình… Trách mình trước khi trách người đó là đạo lý ngàn đời ông cha để lại.”
Hắn ta bị tôi nói lập tức á khẩu, giật mạnh chăn xuống giường tiến lại tự mình lấy điện thoại. Nào ngờ, mới đi được mấy bước toàn thân đã loạng choạng tưởng chừng sắp gục ngay xuống đất. May sao? Tôi đây nhanh chóng phản xạ kịp thời.
Thân thể nặng nề khốn kiếp của hắn đổ hẳn lên người tôi, thân hình nhỏ bé này làm sao chống đỡ nổi. Cả hai chúng tôi đều ngã vật xuống giường trong tư thế cực kì ám muội. Tôi bị hắn chộp vào trong ngực, cảm giác ấm áo. Cánh tay của hắn như một thanh nhựa uốn dẻo vòng qua hông tôi. Thậm chí khí nóng còn phả thẳng vào hai quả đồi trước ngực. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, mặt đỏ đến tận cổ ngay lập tức.
Hai người cùng nhau không hề báo trước, gõ cửa xông vào, mấy con mắt trợn ngược nhìn nhau. Tôi chẳng rõ họ là những ai, đến đây với mục đích gì? Nhưng tình cảnh lúc này thật mất mặt chết đi được.
Người phụ nữ trung niên, ăn mặc quyền quý cười cười, tay đập loạn xạ vào không khí, ra hiệu với hắn giọng nói phấn khích lạ thường: “Con trai khá lắm, tiếp tục cho Mẹ.”
Tư thế lúc này của chúng tôi mập mờ quá mức, khiến người lớn nhìn thấy làm sao không nghĩ lung tung cho được, tôi rít lên từng từ: “Có mau tránh ra không thì bảo.”
Hắn ta hất nhẹ tay một phát như quảng bao cát, một tiếng bộp vang lên, tôi tiếp đất trong đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó. Tôi nhìn hắn ta chằm chằm, mặt nóng lên đỏ ửng như vừa say rượu, phẫn uất, xấu hổ, khi ấy còn ước rằng có dao sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Tôi còn muốn hung hăng tát vào bản mặt đê tiện của hắn một cái, nhưng lúc này miệng lại cứng đơ chỉ có thể lắp bắp: “Cháu xin phép.”
Tôi cúi thấp đầu, dùng tay che mặt, muốn lập tức bốc hơi khỏi căn phòng này tức khắc, tôi không dám nhìn nét mặt hả hê của hắn, nhất định bây giờ hắn đang cực kì sung sướng. Mẹ hắn ta thấy tôi bước đi vội vã nhanh chóng kéo tay cản lại: “Cháu muốn đi đâu.”
Thái độ nền nã của mấy vị phu nhân quyền quý, đặc biệt là thứ khí chất phát ra từ người họ khiến tôi e dè: “Dạ, không còn việc gì nữa? Cháu xin phép về nhà, cũng muộn rồi ạ.”
Bà ấy vẫn cản tôi lại cho bằng được, nhướng mày với cô gái bên cạnh: “Đào đi chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu và chị đi, báo chú Đông chuẩn bị thêm chăn gối mềm mang vào.”
Cô gái tên Đào ấy liếc nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, tủm tỉm cười ẩn ý, cúi đầu đáp “dạ” một tiếng rồi lặng lẽ rời đi.
Cửa phòng đóng lại, xung quanh yên tĩnh như mọi tiếng động ngừng lại, yên lặng tới mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Tôi chưa hình dung ra tiếp theo mình phải làm gì? Nói gì cho phải, liệu có phải bà ấy đang hiểu lầm gì không?
Cánh cửa phòng tiếp tục lại bật mở lần nữa, một cô gái xinh đẹp ăn mặc diêm dúa phi thẳng vào đến tận giường hắn ta, đụng chạm một lượt khắp cơ thể hắn, giọng nũng nịu như muốn khóc: “Tùng anh có sao không? Vừa nghe tin em đã vội vàng vào đây tức khắc.”
Hắn chẳng chút kiêng dè hất mạnh tay cô gái kia ra, như cách vừa đối xử với tôi khi nãy. Tôi bĩu môi đứng mắng chửi: “Có tiền thì ngon lắm chắc, có tài mà không có đức thì cũng vứt, cũng hỏng, không thay tính đổi nết, sớm muộn gì cũng là đồ ôi thiu bị chó tha, quạ mổ.”
Updated 150 Episodes
Comments