Tôi chỉ ước mình nhanh chóng bịa ra được lý do gì để sớm tẩu thoát, sự xấu hổ kèm theo nhục nhã này có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết. Tôi thừa nhận đêm đó mình say, hành động mất lý trí, nhưng chẳng phải chuyện đó người được lợi nhất là hắn ư? Tôi nghiến răng, nghiến lợi, mặc kệ sự chênh lệch về chiều cao, ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người rít lên từng từ.
“Anh im mồm đi cho tôi.”
Đối tượng xem mắt thấy thế, cũng lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, mỉa mai tôi: “Cứ tưởng thanh cao thế nào? Hóa ra, cũng chỉ là hạng phụ nữ rẻ rách.”
Cái gì cơ? Phụ nữ rẻ rách, tại sao những từ ngữ đó lại có thể thốt ra từ miệng một thầy giáo là giảng viên đại học. Chẳng lẽ, anh ta nãy giờ cũng là đang diễn trò với tôi à. Miệng tôi lẩm bẩm mắng hai chữ: “Khốn kiếp.”
Tôi không có ý định thanh minh cho sự trong sạch của mình, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, liếc nhanh cũng đếm sơ sơ được cả chục cái điện thoại đang chĩa về phía mình. Tôi buộc lòng phải hạ thấp bản thân mà bảo toàn danh dự: “Ở đây đông người, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được chứ.”
“Mẹ con cô định xem tôi là thằng đần độn dắt mũi à, cái gì mà nhà báo nổi tiếng, cái gì là youtuber có tiếng có cả trăm triệu view, cái gì mà người con gái thục nữ nết na hai mươi bảy tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.”
Hắn ta dí sát người về phía tôi, dơ khuôn mặt dữ tợn ra, gào rống lên như lợn bị chọc tiết: “Tôi sẽ về kể hết cho mẹ, tôi và mẹ sẽ bắt các người phải trả giá, đồ lừa đảo.”
Mắng nhiếc xong xuôi, hắn ta phủi mông bỏ đi mặc xác tôi ở lại thu dọn tàn cuộc. Lúc này liếc thấy bộ dạng hả hê của gã đàn ông bên cạnh, máu tôi bắt đầu dồn lên não, cần quái gì giữ gìn hình tượng nữa? Lành làm gáo vỡ làm muôi, lôi thôi làm thìa, tôi lấy nhanh ví rút tiền thanh toán cốc cà phê của mình, kéo mạnh gã đàn ông thối tha kia ra ngoài tẩn cho một trận.
“Chị ơi, còn cốc cà phê này nữa ạ”. Cô bé nhân viên phục vụ nhìn tôi với gương mặt ái ngại. Cái thói đời nào đi xem mắt đằng gái phải trả cả tiền nước cho đàng trai, lý lẽ ở đâu ra vậy?
“Cô ta đêm qua không đi lừa đảo được, để tôi thanh toán.”
Câu nói của gã khốn nạn bên cạnh khiêu khích tôi đến tận đỉnh điểm, tôi giả vờ tựa sát vào người hắn, lật mặt nhanh hơn bánh tráng giọng nũng nịu: “Nếu có lòng tốt, anh thanh toán luôn cho toàn bộ khách ở cửa hàng được chứ.”
Hắn ta nhún vai, lắc đầu lạnh lùng nói: “Tiền phục vụ hôm trước cô chưa kịp lấy, tôi là đang trả lại thôi, tính tôi không thích mang nợ.”
Tiếp tục, quay sang nhân viên hỏi: “Cho tôi mượn hóa đơn.”
Xong xuôi hắn cau mày, khóe miệng nhếch lên, quay đầu đi một cách vô cùng thỏa mãn, tôi vội vàng chạy nhanh theo hắn muốn đòi lại công bằng, kêu lên: “Có ngon anh đứng lại nói chuyện với tôi, này tên khốn kia!”
Đuổi theo hắn ra tận bãi đỗ xe, lúc hắn chuẩn bị đóng cửa, tôi cố tình thò tay vào chèn lên cửa kính để hắn không đóng được. Người đàn ông trong xe nói mấy câu vào di động, tắt máy, lại nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Cô bị thần kinh à, tôi đã nói rồi…”
Không để hắn mở miệng nói thêm lời nào thối tha, tôi lập tức nhả ngọc phun châu phi thẳng vào mặt gã ta những lời lẽ khó nghe nhất: “Đồ bỉ ổi, đê tiện, xấu xa, vô nhân tính, anh tưởng mình ngon sao? Thánh thiện cỡ nào hả? Tôi nói cho anh biết chuyện phát sinh đêm đó kẻ nằm im hưởng lợi là anh, đừng trưng ra cái dáng vẻ bị hại như vậy? Nhìn buồn nôn lắm.”
“Tôi nhấn mạnh lại lần nữa nhanh chóng biến cho khuất mắt tôi.”
Tôi cười ha ha đáp lại hả hê: “Này anh, kẻ phóng hỏa đốt nhà trước là anh, không phải tôi. Hơn nữa, đêm đó rõ ràng anh rất tỉnh táo, anh có thể phản kháng lại cơ mà, hà cớ gì lại phối hợp nhiệt tình thế chứ? Đây có được xem là anh đang cố tình lợi dụng một cô gái say xỉn để giở trò đồi bại không”
“Cút xéo ngay”: Hắn lạnh lùng nói dứt câu, xe cũng đã chuẩn bị khởi động, hắn định lái xe đi ngay. Ngầm hiểu được ý đồ của hắn, tôi ngẩn người một lát, rủa thầm trong bụng: “Muốn thi gan với bà đây sao? Đâu có dễ.”
Tôi chạy nhanh tới trước xe hắn, dang hai tay cản chiếc xe việt dã đắt tiền lại, kiên định nhìn người đàn ông phía sau tấm kính chắn gió. Hắn nhướng mày, dường như có cảm giác hiếu kỳ với người dám đối nghịch với mình như thế này.
Tôi thầm tự khuyến khích mình trước, vì trả thù tên đàn ông đê tiện mất này, chơi lớn một lần, dẹp bỏ liêm sỉ ngồi bệt xuống đường, gào khóc thút thít điệu bộ bi thảm, đáng thương: “Nói cho em biết, em đã làm gì sai được không? Sao anh lại có thể đối xử tuyệt tình như thế! Anh có thể không thương em, bỏ mặc em cũng được nhưng còn con của chúng ta, đứa bé không có tội, cầu xin anh…”
Updated 150 Episodes
Comments