Hắn ta cười khẩy ngạo mạn bước đi, dường như hắn đã đánh giá thấp khả năng chày cối của tôi. Suốt nhiều ngày liên tiếp, cứ hết giờ làm việc, khi xe của hắn ra ngoài, tôi lao thẳng từ bên đường chạy thục mạng sang chặn trước đầu xe ô tô của hắn, làm cho tài xế được phen kinh hồn bạt vía. Mặc dù biết đánh đu với mạng sống như vậy là ngu dốt, nhưng tôi lại tự huyễn hoặc bản thân bằng hai ba từ “Bước đường cùng.”
Giờ tan tầm ngày thứ sáu, bởi buổi tối có hẹn đi xem phim cùng Mỹ Hằng cho nên tôi làm liều mặc váy. Nào ngờ luống cuống thế nào? tăng nhanh tốc độ suýt nữa tự mình nộp mạng cho tử thần. Cũng may, tính năng xe của hắn ta tốt, lập tức dừng lại cách tôi vài centimet, nếu không hôm nay xui rủi sẽ là ngày giỗ hằng năm của tôi.
Chiếc váy bánh bèo khốn kiếp, gió cuốn nó chạm vào đầu xe, tôi giả bộ yếu đuối mỏng manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo ra biển Đông hóng mát, tôi run rẩy, hau mắt đỏ au mang theo vào phần hoảng sợ. Tài xế hoảng hốt, lập tức chạy xuống, nhìn tôi đầy sự ái ngại, cộng theo đó là sự cầu khẩn: “Cô không tiếc mạng sống của mình thì cũng nên thương tình tôi đây một chút, gia đình tôi còn bố mẹ già con thơ lỡ có chuyện gì xảy ra họ sống thế nào?”
Tôi làm gì quan tâm đến mấy lời nói gió bay đó, chỉ chăm chăm nhìn vào cửa kính xe, quan sát sắc mặt của hắn ta, sự bình thản đến lạnh lùng, hắn xứng đáng được phong học hàm “Đá tảng.”
Bỗng dưng kính xe hạ xuống, tâm trạng tôi từ vực sâu không đáy nhanh chóng bật ngay lên tới đỉnh điểm, tôi vẫn sinh ảo tưởng hắn sẽ động lòng trắc ẩn mà chấp nhận trả lời vài ba câu cho xong tiếp theo đó chúng tôi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, cuộc đời ai người đó sống. Nhưng không? Hắn gõ nhẹ vào cửa xe nói vọng với gã tài xế bên ngoài:” Lên xe.”
Từ đâu xuất hiện hai người bảo vệ, họ dùng sức kéo tôi sang một bên, để chiếc xe kia tiếp tục ra ngoài chẳng màng quan tâm đến việc tôi đang cố vùng vẫy, miệng gào thét thoát khỏi bảo vệ. Hai mươi bảy năm cuộc đời, đối chọi với không ít khó khăn sóng gió, tôi chưa từng hình dung ra có ngày mình bi thảm đến vậy.
Được thôi, nếu đã chơi thì tuyệt nhiên tôi sẽ chơi đến cùng với hắn. Tôi kiên trì với thành lũy vững chắc kiên cố mình gây dựng, không mắng chửi công khai, không gào thét inh ỏi, thậm chí bà đây cóc thèm làm phiền mà chỉ đi theo sau xe hắn. Để làm gì? Để hắn ngứa mắt, ưng thuận phối hợp phỏng vấn cho xong. Chỉ cần xong xuôi êm đẹp mọi chuyện, có mang thêm núi vàng, núi bạc thậm chí kim cương chất núi, tôi đây cũng ngoảnh mông khước từ.
Xăng đổ đầy bình, tinh thần bị khiêu khích hừng hực khí thế, hắn đi đến đâu tôi đến đó, hắn về nhà tôi theo đến tận cổng, hắn đến nhà hàng ăn chơi nhảy múa cùng đối tác, tôi đợi ngoài cổng. Mỹ Hằng sau khi biết chuyện mắng chửi tôi bị điên, miệng còn liên tục chấn vấn tôi là kẻ cố chấp không cách nào cứu chữa. Rõ ràng, mấy ngày trước còn leo lẻo ủng hộ tôi hết mình, thế mà giờ còn trở mặt nhanh hơn bánh tráng. Tôi thở dài một tiếng, đưa tay vỗ ngực tự động viên bản thân: “Phải thật kiên trì.”
Ngày thứ bảy của chiến dịch “dai như đỉa” tôi thừa nhận mình chẳng khác nào một kẻ điên đúng nghĩa, chỉ sống trong thế giới cả mình, làm việc của mình, không đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Hắn không chịu cộng tác cùng tôi, thế thì ngày ngày tôi theo sau hắn, mỗi phút mỗi giây, tôi dùng toàn thời gian của mình bày mưu tính kế vào việc bám đuôi hắn.
Tôi mạnh mẽ hên những gì hắn mường tượng nhiều, gần như chẳng có gì ngăn cản nổi tôi, khi đi làm, khi tan ca tôi luôn xuất hiện vo ve trước mắt hắn. Dần dần ngay cả tài xế của hắn và cả anh chàng thư ký kia cũng quen, chỉ cần liếc thấy tôi một phát đánh mắt ra hiệu cho nhau, phối hợp tìm đường tẩu thoát an toàn.
Trời mùa hè những cơn giông bất chợt kéo đến chẳng theo một quy luật nào hết. Hôm nay, tôi đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy hắn ta xuất hiện, tôi cầm chiếc ô nhỏ xíu đứng nép vào hiện của cửa hàng bên cạnh, gió lạnh tạt vào khiến thân thể tôi run lẩy bẩy. Thế lực tôi chịu lạnh rất kém, chỉ cần dính vài hạt mưa về liền cảm sốt suốt mấy ngày mới khỏi.
Liếc nhanh chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ là tám giờ mười hai phút, nếu tầm mười phút nữa hắn ta còn không xuất hiện, tôi quyết định sẽ đành bất lực quay về. Dưới ánh đèn đường những hạt mưa trắng xóa mông lung nhạt nhòa, mưa mỗi lúc một lớn, nước đọng chạy dọc theo khe rãnh chảy xuống con đường trải nhựa đen xì y như thể dòng sông đang mải mê chảy xiết.
Đèn ô tô sáng lên, kéo sự chú ý của tôi về phía đó, tôi quay lại ánh đèn soi rõ cả những giọt mưa. Đây chẳng phải là xe của hắn sao, xem chừng lần chờ đợi này không phải là công cốc. Hôm nay hắn ngồi ở ghế lái điều đó chứng tỏ chỉ một mình hắn đơn thương độc mã, trời giúp tôi rồi, càng dễ bề hành động.
Updated 150 Episodes
Comments