Tôi chậm rãi tản bộ trên đường, buổi sáng cuối tuần, mỗi người đều đang bận rộn trong guồng quay hối hả của cuộc sống, dường như họ đều biết rõ mình đang muốn cái gì, mỗi hành động, cử chỉ đều tràng đầy năng lượng và hy vọng. Duy chỉ có tôi vẫn đang chìm đắm trong sự lo lắng bất an.
Tôi biết hắn ta ở chỗ nào, nhưng lại không biết tiếp theo phải làm sao để dạn dĩ đứng trước mặt hắn, xin xỏ phỏng vấn được vài ba câu ngắn ngủi. Mọi phương thức có lẽ đã được tận dụng triệt để.
Đến văn phòng, vừa ngồi xuống ghế, nhìn lại tờ sớ dài hôm trước, không khỏi thương cảm. Mấy năm trước, trầy da tróc vảy mới xin được vào tòa soạn này làm việc, tôi đã rất vui vẻ mua rất nhiều thứ để trang trí phòng làm việc, còn đầu tư hẳn một tấm lịch vạn niên cực kỳ lớn, hoành trách yêu cầu thợ thủ công điêu khắc lên đó dòng chữ “ế muôn năm”. Không ngờ, còn chưa được bao lâu đã bị ép gả chồng, đen đủi va phải gã đàn ông ti tiện, thậm chí còn đứng trên bờ vực mấp mé của sự thất nghiệp. Thử hỏi trên đời này, liệu có mấy người xấu số như tôi.
Chỉnh sửa lại bản thảo linh tinh một chút, lúc ngẩng mặt lên đã thấy đồng nghiệp về sạch. Hôm nay, là thứ bảy được nghỉ buổi chiều, ắt hẳn ai cũng ngóng chờ được về nhà nằm dài trên chiếc giường thư thả, người xem phim, kẻ chơi điện tử, mấy người có gia đình thì đưa con cái tranh thủ đi chơi này nọ. Bỗng nhiên, ngẫm lại cái sự ế của mình, lần đầu có tí xíu chạnh lòng man mác. Tôi gọi điện cho Mỹ Hằng, điện thoại mới thông đã buồn bã nói.
“Tao sắp thất nghiệp đến nơi rồi.”
Đáp lại là một thoáng trầm mặc trong điện thoại, vốn dĩ tôi đinh ninh kiểu gì nó cũng đang tìm cớ tranh thủ cười vào mặt tôi, nhưng không trái ngược lại là đằng khác, tiếng cười khẽ phát ra đầu dây bên kia, nhẹ giọng: “Thôi đừng buồn nữa, dù sao kĩ năng viết lách, sáng tạo nội dung của mày cũng không tồi, phẩy nhẹ tay một cái là có việc.”
Nói khựng lại một nhịp, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Duy chỉ có điều việc nhẹ lương cao như tòa soạn mày chi trả thì hơi hiếm.”
Chiều tối, tôi hẹn Mỹ Hằng đến nhà mình dùng bữa, hôm nay tôi nổi hứng nấu món lẩu Thái Tôm Yum cay xè lưỡi, cả hai mới ăn được vài miếng mồ hôi đã chảy ròng ròng, nước mũi sụt sịt như đang bị cảm cúm. Tôi hất mạnh lon bia lạnh về phía nó, rồi tiếp tục đổ vội vào miệng, tới khi bắt đầu đôi bênh chuếnh choáng. Tôi bắt đầu đem hết ấm ức trong lòng mang ra kể lể, rằng tôi muốn làm chủ cuộc đời mình không bị ai thúc ép, rằng cái tên khốn kiếp kia liên tục gây khó dễ cho tôi. Sớm muộn gì tôi cũng tay trắng, trở thành giai cấp vô sản không một xu dính túi.
Mỹ Hằng không chút đồng tình cười thẳng vào mặt tôi, đây là kết cục của việc sống ỷ vào Bố Mẹ, minh chứng cho việc sau khi tốt nghiệp không chịu nhảy việc, tôi đã sớm mất đi năng lực sinh tồn trong cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy này.
“Nhưng tao không thể sống cuộc đời của mình vì những người khác. Tao đã có những thứ thích hợp với mình, kể cả nếu việc đó làm đau lòng một số người tao yêu quý.”
Tôi bắt đầu lảm nhảm giống Mẹ vẫn thường làm, Mỹ Hằng nghe xong biểu hiện trên gương mặt phát chán tới mức chỉ muốn nhét hết đống đồ ăn trên bàn vào miệng cho tôi nghẹn đến chết. Có điều, xem chừng nó còn tình người hơn một chút, hứa hẹn rằng, nhất định sẽ hiến kế giúp tôi sớm thành công hoàn thành mục đích của mình.
Ngày hôm sau, tôi ôm cái đầu vẫn còn váng vì say bia từ tối hôm trước dự định gọi điện thoại cho tổng biên tập thông báo mình đã thất bại toàn tập. Có điều mới kịp cầm điện thoại lên, Mỹ Hằng trong phòng đã nhảy chồm chồm lên như bắt được vàng, miệng cười tươi như hoa sấn sổ lại chỗ tôi nói lớn: “Tao đã có cách rồi, có cách rồi.”
Tôi đơ người mất vài giây, vẫn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì nó không ngừng đi đi, lại lại vòng tròn xung quanh tôi, tay múa may loạn xạ mấy máy môi trình bày ý tưởng: “Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”
Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Là như thế nào?”
Mỹ Hằng vỗ đen đét vào đùi tôi, cáu bẳn: “Bình thường mày thông minh lắm cơ mà, sao bỗng dưng lại tiêu hóa chậm thế, Ông cha ta có câu có thực mới vực được đạo, mày thấy cậu ấy đúng không?”
Tôi gật đầu thật thà trả lời: “Đúng…”
Nó lại tiếp tục khua môi múa mép: “Vấn đề nó nằm ở đó, ngoài biết cách bốc phét trên mạng ít nhất tài nấu ăn của mày thuộc hàng không tệ. Vậy thì sao? Thì nấu cho gả thưởng thức chứ thế nào?”
Tôi hoài nghi đến tính khả thi của kế hoạch, bởi mấy kẻ lắm của nhiều tiền mấy món sơn hào hải vị kiểu gì chẳng thưởng thức đủ cả. Hơn nữa chỉ để gây ấn tượng, để có được tình yêu và giữ được một người đàn ông thì chỉ cần cho anh ta ăn? Thì trên đời này làm gì có kẻ yêu đơn phương, mục đích nào cũng dễ dàng thực hiện, xã hội này chắc đảo lộn hết thảy.
Thấy tôi còn chần chừ, Mỹ Hằng sốt sắng: “Ơ kìa… Mày có nhớ chị gái tao không? Cua anh rể chỉ vì vài bát Bún Cá…”
Updated 150 Episodes
Comments