Xung quanh đang yên tĩnh, đột nhiên ầm ĩ náo nhiệt lạ thường. Nhưng hắn ta vẫn chày cối nhất quyết không chịu xuống, đến nước này tôi đành lòng chơi cú chốt hạ cuối cùng: “Anh… Có thể đừng ra ngoài cặp kè linh tinh với mấy cô, mấy bác lớn tuổi được không? Cũng đừng bòn rút tiền của họ nữa, chúng ta có rau ăn rau, cháo ăn cháo mấy đồng tiền bẩn thỉu đó em không cần đâu?”
May mà tên này là người trọng sĩ diện, tôi chưa gào được bao lâu, hắn đã xanh mặt ra khỏi xe, kéo tôi vào trong, đạp chân ga phóng như bay ra khỏi hiện trường huyên náo.
Tôi giật mạnh hộp khăn giấy của hắn đằng trước, thản nhiên lau dòng nước mắt bị ép chảy ra, cười cợt nói: “Đừng chọc máu điên của tôi nổi lên, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường đấy.”
Không ngờ hắn nghe xong câu ấy đột ngột phanh gấp, tôi chưa kịp thắt dây an toàn đầu đập mạnh vào thanh xe đau đớn trên đầu truyền đến, kêu la oai oái: “Anh còn muốn giết người diệt khẩu à!”
Những chiếc xe nối đuôi nhau trên đời đang bấm còi inh ỏi. Tôi lén nhìn sang phía hắn một chút, hắn nhất định đã bị tôi chọc cho nổi cơn tam bành rồi. Tôi bỗng dưng lo sợ, nghĩ ra viễn cảnh hắn đưa mình đến một nơi hoang vắng, tranh thủ hiếp thêm lần nữa rồi bóp chết tôi, ném xác xuống sông. Vài ngày sau, trên mạng lại đầy rẫy những thông tin tìm kiếm.
Tôi lắc đầu lia lịa, trong đầu hét lên một chữ “không” to tướng. Chuẩn bị hạ nhẹ giọng xuống muốn cùng nhau thương thảo, thì hắn đã mấp máy môi nói: “Cô tốt nhất đừng dại dột có ý định úp sọt tôi.”
Tôi nhìn hắn như quái vật. Trời ạ! Cái gì cơ, miệng tôi lắp bắp lặp lại hai chữ: “Úp sọt”, kèm theo đó là nụ cười bỡn cợt, ai nói tôi đây có ý định làm chuyện ngu dốt ấy chứ.
Đồng ý là tôi từng có ý định dành dụm tiền năm ba mươi tuổi sẽ đi thụ tinh nhân tạo để kiếm một cặp Long Phụng. Hoặc bất quá tìm một người đàn ông rủ rê người ta cho giống. Nhưng cũng phải còn xem xét đối tượng mặt mũi, nhân phẩm xem sao? Chứ có nhan sắc mà đạo đức âm vô cực như hắn thì đời nào có cửa, tôi cười khẩy nhấn mạnh ba chữ: “Không bao giờ.”
Hắn sững người trong giây lát, nhanh chóng quay lại bộ dạng lạnh lùng: “Biết thế là tốt.”
Cái thái độ lồi lõm đáng ghét của hắn, thật khiến tôi muốn trộn vài mẻ mắm thối mà đổ lên đầu, thực quá bốc mùi. Trước kia tôi vẫn thường hay trêu đùa cùng Mỹ Hằng rằng: “Đẹp là được.” Nhưng hiện tại, tôi xin phép mượn lại câu nói của cha ông là chỉnh lại: “Đừng nhìn hình mà bắt hình dong.” Quả đàn ông với giao diện quá kém.
“Muốn đi đâu?”
Bỗng nhiên nhớ ra, con chiến mã Vision huyền thoại của tôi vẫn đang còn ở cửa tiệm cà phê, tôi nhảy chồm chồm lên như đỉa phải vôi, gấp gáp thúc dục: “Muốn quay lại quán vừa rồi.”
Hắn không nói không rằng trực tiếp hành động, cả quãng đường đi chẳng ai lên tiếng. Điện thoại trong túi xách tôi rung liên hồi, liếc nhanh thấy hàng chữ “Mami”, tôi đoán chắc rằng một trận cuồng nộ đang chuẩn bị giáng thẳng xuống đầu. Khát khao muốn bóp chết anh ta trong tôi chưa bao giờ mãnh liệt như thế?
Cuối cùng cũng quay lại quán cà phê, tôi ném lại cho hắn một câu đại khái phân rõ ranh giới rạch ròi: “Từ nay không ai nợ ai, tạm biệt không hẹn gặp lại”. Tôi luống cuống muốn nhanh chóng đến tìm Mỹ Hằng hiến kế giải thích cho Mẹ, bởi thế cũng chẳng thẳng để ý xem hắn có kịp nghe hay không, quay người chạy thẳng vào bãi đỗ xe, trong lòng như có hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng đến mức ruột gan phèo phổi muốn ra ngoài dạo chơi cho mát.
Tôi đến nhà Mỹ Hằng lúc trời đã tối thui, ấn chuông liên tục, gọi điện thoại đến muốn cháy máy ước chừng gần năm phút sau mới thấy nó mở cửa, còn lấy tay che miệng ngáp liên tục giọng ngái ngủ. Tôi định chờ nó mắng chán rồi mới thanh minh, bất quá đê bảo vệ cái mạng nhỏ của mình trưng khuôn mặt đáng thương, đau khổ sụt sịt vài câu: “Tao vừa gây ra một chuyện tài đình.”
Mỹ Hằng chợt tỉnh ngủ, mắt sáng lên trông thấy như hai cái đèn pha ô tô, cùng chung cảnh ngộ ế, thậm chí số lần bị bức bách của nó còn nhiều hơn tôi gấp mấy lần, chẳng qua, tính cách nó nóng nảy hơn, chẳng mấy khi đầu hàng, cho nên Mẹ con đều ầm ĩ tới mức chó sủa gà bay, từ bạn thành thù chỉ trong gang tấc.
Chớp mắt sau, nó đã ủ rũ đáp: “Đừng nói mày lại đánh đối tượng xem mắt đầu rơi máu chảy nhé!”
Tôi vội vàng cười cười, lắc đầu: “Dĩ nhiên không rồi”, đi thẳng vào phòng bếp rót một cốc nước đầy tràn tu một hơi cạn sạch, cố gắng lôi hết dũng khí đem hết chuyện tày đình xấu hổ kia khai sạch, một cách thật thà không bỏ sót dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.
Mỹ Hằng hoảng hốt, đưa tay che miệng, hét lên: “Cái gì cơ”. Nó bắt đầu mất bình tĩnh, đi đi lại lại tay chân múa may loạn xạ bắt đầu phân tích: “Thảo nào hôm qua mày đột nhiên rủ tao đi mua sắm đã thấy nghi ngờ rồi, không ngờ bạn tao lại mạnh mẽ như vậy.”
Nó đập mạnh vào vai tôi đen đến tâm trạng phấn khích như vừa trúng số, sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, khen ngợi không ngớt: “Được… Chuyện này quá được, tao sẽ học tập kinh nghiệm của mày, sáng kiến không tồi cần được đưa vào binh pháp của gái ế.”
Updated 150 Episodes
Comments