Buổi tối, không khí mát mẻ, mùi hương hoa Nhài thoang thoảng trong khuôn viên bệnh viện khiến tôi cảm thấy dễ chịu, cố gắng hít lấy, hít để thứ không khí trong lành của thiên nhiên.
Đi bộ trước cổng, liếc nhanh đồng hồ trên tay mười một giờ ba mươi phút, thời điểm này e rằng đón taxi hơi khó, lại cực kỳ nguy hiểm, tôi đánh liều gọi cho em Khánh Nam đến đón, dù sao nhà trọ nó cũng gần đây, mà đàn ông con trai thì cũng cảm thấy an toàn hơn một chút.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc đều không thấy em trai bắt máy, tôi sốt ruột ngó nghiêng tìm tạm một chiếc taxi trở về nhà. Lúc này điện thoại trên tay tôi, rung liên hồi hai chữ “Mỹ Hằng” đang nhấp nháy, nhớ lại chuyện kinh khủng chiều nay, giọng điệu của tôi phóng như liên thanh đại bác. Tôi bắt đầu mắng chửi tên cặn bã kia bằng từ ngữ khó nghe nhất, còn không quên điểm tô thêm sự phẫn uất dành cho tên em họ của nó.
Mỹ hằng hoàn toàn chẳng thèm mảy mau đến thái độ gay gắt của tôi, mà chỉ cười phá lên ha ha dương dương tự đắc khổ nhục kế từ dạ dày đến trái tim của nó đã thành công xuất sắc. Tôi chán nản kèm theo đó là tuyệt vọng than thở, bản thân đang loay hoay ngoài đường trực chờ đón xe.
Ấy thế mà, mười lăm phút sau nó đã xuất hiện như một vị thần, đẳng trước còn móc thêm một túi bánh rán mật ú ụ, miệng tươi cười: “Thỉnh cô, mời cô ăn cho đỡ đói.”
Tối đó, tôi ngủ lại nhà nó, tắm gội xong nằm hàn huyên tới tận ba giờ sáng. Dạo này, Mỹ Hằng liên tục phê phán tôi độc mồm độc miệng, nó ác một thì nay tôi gấp mười. Nếu thật sự lời nói có khả năng giết người, thì chắc chắn tên Hoàng Thanh tùng kia đã sớm cùng nhau hội tụ với ông bà Ông Vải, tổ tiên dòng tộc nhà hắn rồi.
Sáng hôm sau, tôi lết thân xác mệt mỏi rã rời thức dậy, mở tủ quần áo của Mỹ Hằng chọn đại một chiếc váy sơ mi đơn giản màu xanh nước biển rộng thùng thình mặc lên người. Ghé cửa hàng tiện lợi dưới sảnh chung cư nhà Mỹ Hằng mua tạm một chiếc bánh bao nóng hổi, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm ba miếng thì hết. Mùi vị không tệ được cái quá ít ăn chẳng bõ dính răng chút nào?
Tám giờ sáng, tôi có mặt tại bệnh viện, ban nãy ngồi trên taxi thông báo cho tổng biên tập việc chỉ xin được phỏng vấn, thái độ lúc đầu của anh cũng chẳng lấy làm vui vẻ cho lắm. Nhưng sau một hồi tôi phân trần giải thích, cuối cùng cũng tặc lưỡi cho qua.
Ba ngày nữa, tôi buộc lòng phải hoàn thành xong bản thảo gửi sếp, bởi thế trong hôm nay, nhất định phải sớm phỏng vấn Hoàng Thanh Tùng cho bằng được.
“Cốc…Cốc…”
Theo lẽ thường, tôi lịch sự gõ cửa, Đào tiến ra nụ cười tươi tắn trên môi, niềm nở: “Chị đến rồi, bà có sai em chuẩn bị thêm bữa sáng cho chị, mời chị vào dùng cho nóng.”
Tôi khá bất ngờ, cẩn trọng bước vào, cứ ngỡ Mẹ hắn đang ở trong đó dỗ dành vỗ về con trai nhưng không chỉ một mình hắn, đang tựa lưng vào thành thường tay cầm dao dĩa ăn sáng như hình ảnh được xuất hiện trên phim. Đưa miếng thịt nguội đỏ hồng vào miệng, hắn chẳng buồn liếc tôi một cái: “Đến rồi à.”
Đào bày biện đồ ăn trên bàn cho tôi, nhìn đĩa đồ ăn được trang trí đẹp mắt mà một youtuber ẩm thực là tôi cũng cảm thấy trầm trồ. Bữa sáng đã kỳ công thế này, thì không rõ trưa, chiều tối còn long trọng cỡ nào?
Mặc dù, nước miếng chảy ròng ròng nhưng chút liêm sỉ còn sót lại không cho phép tôi vì cái mồm mà làm lại thân, xua tay từ chối: “Thật xin lỗi, mình lại ăn sáng mất rồi, phiền bạn dọn lại giúp.”
Ánh mắt cô bé đối diện nhìn tôi có vẻ hụt hẫng, tôi chẳng đành lòng nhưng nuốt được miếng gì của hắn làm gì có dễ dàng cơ chứ? Không cẩn thận há miệng mắc quai đến khi ấy ông trời cũng không giúp nổi.
Cửa phòng mở toang, Quỳnh Châu thản nhiên đi vào, tay cầm túi lớn túi bé miệng mỉm cười chúm chím xinh tươi, nhìn cô ta một lượt sau đó lại nhìn chính bản thân mình, tôi công nhận quả thật khác xa một trời một vực. Liếc nhanh cũng thấy cái túi cô ta xách cả mấy nghìn đô, còn chưa kể đến đôi giày số lượng có hạn nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt đình đám Gucci, và cả chiếc váy màu đen quyến rũ của Chanel nữa. Toàn thân cô ta toát ra đầy mùi tiền có khác. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, câu ấy vừa xuất hiện trong đầu, tôi đã cười ha ha như địa chủ được mùa.
Hắn thấy tôi đơ người, đặt dĩa xuống bàn phát ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, hít một hơi thật sâu tiến hành vai diễn của mình.
“Uống sữa đi, dạo này anh yếu quá.”
Câu nói ẩn ý của tôi khiến hắn suýt phun luôn ngụm sữa trong miệng ra ngoài, cũng may tôi nhanh chóng phản ứng kịp thời dùng khăn giấy giả vờ lau bịt miệng hắn ngay tức khắc: “Xem kìa em nói thế thôi, không cần phải gấp gáp như vậy, chúng ta còn nhiều thời gian, anh rèn luyện sức khỏe sau cũng được, kiểu trước kia thì hai, ba phút, sau này cố lên mười, hai mươi phút sau. Không vội…Không vội…”
Updated 150 Episodes
Comments
Ta chính là một cô nươg béo🐷
té ra a bị chê "yếu".rõ khổ
2022-09-18
0