Nói đến Lục Thời, khuôn mặt Tần Tố Nhu hơi ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Diệp Thanh Y vừa nhìn liền hiểu.
"Cậu thích đàn anh Lục Thời hả?"
"Phải!" Tần Tố Nhu nói " Nhưng anh ấy đã có người trong lòng rồi. Có điều tôi cũng chưa gặp bao giờ"
Diệp Thanh Y không hỏi nữa, cô ngẩn người nhìn ánh hoàng hôn cuối chân trời, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi kể từ khi mạt thế xảy ra.
Cô nghĩ, Lục Thời lợi hại như vậy, còn đẹp trai, bạn gái của anh nhất định cũng là một người vô cùng xuất sắc.
Cô còn nghĩ, bây giờ cô thảm hại thế này, chắc là anh không nhận ra cô đâu.
Diệp Thanh Y nói với Tần Tố Nhu :
" Bây giờ tên của tôi là Diệp Thanh! "
"Diệp Thanh ?" Tần Tố Nhu sửng sốt.
"Đúng vậy!" Diệp Thanh Y cắn môi "Cậu đừng có nói với Lục Thời tôi là Diệp Thanh Y. "
Tần Tố Nhu biết lúc trước Diệp Thanh Y và Lục Thời từng có hiềm khích, cô không muốn cho Lục Thời biết thân phận thực sự cũng là lẽ đương nhiên, liền gật gật đầu: "Ừm"
Diệp Thanh Y yên tâm.
Vùng thôn quê này nhà cửa nối tiếp san sát nhau, tuy không thưa thớt nhưng cũng không đông đúc như ở thành phố. Zombie phần lớn đã di chuyển đi nơi khác, nếu không thì cũng bị tiêu diệt gần hết.
Rất nhanh mọi người đều trở về. Lục Thời nhìn nhóm người đi kiểm tra xung quanh, hỏi bọn họ.
"Thế nào? "
"Không có gì! Nơi này hầu như đã bị dọn sạch, số zombie khác cũng đã di chuyển đi nơi khác từ lâu."
Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, nuôi một chòm râu cá trê nom rất đỏm dáng. Diệp Thanh Y không biết tên.
Lục Thời gật đầu :" Mọi người lên xe đi, chúng tôi đã tìm được chỗ nghỉ ngơi rồi!"
Anh liếc nhìn Diệp Thanh Y đi đằng trước, tròng mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được là cảm xúc gì.
Nơi mà Lục Thời nhắc đến cách khoảng vài cây số, chủ yếu là đường vòng vèo nhiều ngã rẽ.
Xe do Lục Thời lái dẫn đầu, ba chiếc xe quân dụng đi đến trước một ngôi nhà trông còn khá mới thì dừng lại.
Căn nhà được xâu theo dạng nhà ống, có hai tầng, tổng cộng bốn phòng ngủ, trông cũng khá sạch sẽ.
Sạch sẽ ở đây là không có tang thi và xác người.
Chỗ này sân hơi nhỏ, không thể đậu xe ở đây, mọi người đành phải tìm một căn nhà khác gần đó để đậu xe. Lục Thời cùng với vài người nữa đi tìm củi đốt.
Sau đó tranh thủ trước khi trời tối dùng những tấm vải bạt loại dày che chắn cửa chính, lỗ thông gió và các bệ cửa sổ trên dưới hai tầng.
Khí hậu thời mạt thế bị biến đổi nghiêm trọng, ban ngày nắng nóng gắt gỏng, ban đêm lại lạnh vô cùng, có lúc còn có tuyết rơi.
Hơn nữa tang thi nhạy cảm nhất là ánh sáng, âm thanh và năng lượng nhiệt.
Vậy nên phải đảm bảo không thể để một chút anh lửa nào bị hắt ra ngoài, cũng ngăn không cho cái lạnh bên ngoài thổi vào trong nhà.
Mọi thứ trong nhà hầu như đều phỉ kín một lớp bụi dày, đoàn đội chia nhau ra xem thử, phát hiện trong tủ của từng phòng đều có chăn nệm còn nguyên, tuy có mùi mốc, nhưng nghỉ tạm một đêm cũng được, trong bếp còn có cả gạo và một số gia vị.
Nhưng tất cả đều đã mốc meo, không thể dùng được nữa.
"Thôi được rồi! " Tần Tố Nhu lên tiếng "Chúng ta vẫn còn đồ ăn mà! Mọi người phụ tôi sửa sạch nồi để nấu nước và đồ ăn nào."
Đội ngũ dị năng giả chia nhau rửa sạch sẽ nồi, trong nhà không có bếp đun củi, bọn họ bèn dùng củi đã thu thập được lúc ban ngày nhóm lửa, dựng tạm một cái bếp lửa đơn giản trên nền gạch.
Từ lúc đi theo đoàn đội Diệp Thanh Y không thể giúp được gì, lúc này liền nhanh nhẹn cùng bọn họ làm việc. Cũng chỉ có những việc như thế này cô mới có thể làm.
Dị năng giả hệ thủy đổ đầy nước vào nồi, để lên bếp đun sôi, dùng để pha mì gói và tắm rửa.
Lăn lộn cả ngày ở ngoài đường, máu của tang thi và bụi đất bám đầy trên thân thể và đầu tóc, không tắm thì ngủ thế nào được.
Trong phòng khách có một bộ sofa, trong lúc chờ nước sôi tất cả đều rủ nhau chạy ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi, chia nhau tinh hạch hôm nay thu hoạch được.
Kể từ lúc vào nhà, Diệp Thanh Y đã cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn tập trung trên người mình, hoặc tò mò, hoặc thương hại, hoặc ghét bỏ, khiến cho cô bức bối vô cùng.
Lúc này thấy mọi người đều tập trung ra phòng khách, cô liền im lặng đứng dậy vào phòng bếp đun nước, tránh khỏi tầm mắt mọi người.
Lục Thời vừa đi toilet ra, không thấy Diệp Thanh Y đâu cả, anh hỏi Tần Tố Nhu :
"Cô ấy đâu?"
Tần Tố Nhu hơi sửng sốt, nhất thời không biết Lục Thời hỏi ai, sau một lát mời "À" một tiếng:
"Đi nấu nước rồi ạ!"
Lục Thời gật đầu, nghĩ thầm Diệp Thanh Y không có dị năng, hiện tại để cô làm chút việc vặt này cũng tốt, đỡ cho cô phải suy nghĩ linh tinh.
Đồ ăn chủ yếu là mì gói đóng hộp, còn có thêm vài hộp thịt khô. Sau khi mạt thế xảy ra, có đồ ăn thế này đã là rất tốt.
Ăn xong, mọi người chia nhau đi tắm.
Diệp Thanh Y không có quần áo, đành phải hỏi mượn Tần Tố Nhu.
Tần Tố Nhu đưa cho cô một bộ đồ dài tay gọn nhẹ, tiện lợi cho việc di chuyển trên đường.
Diệp Thanh Y đợi cho tất cả tắm xong rồi cô mới tắm sau cùng.
Cô không muốn gội đầu ban đêm, nhưng bất đắc dĩ đầu tóc bết dính vô cùng.
Diệp Thanh Y vừa đi vừa vắt cho tóc ráo nước, đột nhiên anh bạn Đường Tử kia lại gọi cô:
"Cho cô cái khăn nè! Mau lau cho khô tóc đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó!" Đường Tử cầm trên tay một chiếc khăn bông không biết lấy từ đâu ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ cạn lời, Diệp Thanh Y đoán chắc là anh ta có dị năng không gian. Thế nhưng anh ta đưa khăn cho cô thì đưa, sao còn phải liếc nhìn Lục Thời làm gì.
"Cảm ơn anh!" Diệp Thanh Y nói, cô hơi có thiện cảm với người này, lúc ở trên xe cũng là anh ta đưa cho cô áo khoác.
Diệp Thanh Y nhìn nhìn, những người khác cơ bản đều đã chia nhau đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại sáu người Lục Thời, Đường Tử, Tần Tố Nhu và hai thành viên nữ.
Hiển nhiên Tần Tố Nhu và hai người phụ nữ kia đang chờ cô.
Một người phụ nữ có dị năng hệ hỏa vẫy với Diệp Thanh Y : "Gội đầu ban đêm không tốt! Em mau qua đây, chị sấy khô tóc cho em."
"Vâng" Diệp Thanh Y ngoan ngoãn đi đến chỗ người phụ nữ kia ngồi xuống.
"Chị tên Lệ Á, em gọi chị là chị Lệ cũng được" Lệ Á cười cười.
"Vâng" Diệp Thanh Y gật đầu.
Lệ Á tụ năng lượng vào hai lòng bàn tay, khống chế nhiệt độ ở mức vừa phải, sau đó luồn hai bàn tay vào mái tóc Diệp Thanh Y vuốt nhẹ.
Diệp Thanh Y trố mắt, cô không ngờ dị năng còn có thể dùng theo cách này.
Lục Thời ngồi ở ngoài cùng, vị trí gần cửa ra nhất, chỗ này ánh sáng của bếp lửa không chiếu tới, anh nhìn Diệp Thanh Y đang ngoan ngoãn ngồi yên để Lệ Á sấy tóc, sắc mặt lạnh lùng không có cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì.
Đường Tử ngồi bên cạnh dịch lại gần, đè giọng:
"Bộ anh với cổ có lịch sử khúc mắc gì hả?"
Lục Thời nhìn cậu ta, cả mặt đều là dấu chấm hỏi.
Đường Tử cười hì hì: " À thì em thấy anh cứ nhìn cổ chằm chặp ấy mà."
Lục Thời cụp mi mắt, lặng im không nói gì.
Đường Tử thấy anh không nói gì thì trề môi, lòng nghĩ rốt cuộc là quá khứ lâm li bi đát gì mà lại khiến cho lão đại anh minh thần võ giấu kĩ thế kia.
Mặt khác thì yên lặng phun tào, quan tâm người ta sao không trực tiếp nói, lại cứ phải thông qua cậu ta mới chịu.
Chẳng mấy chốc mái tóc của Diệp Thanh Y đã được sấy khô hoàn toàn.
Tần Tố Nhu đứng dậy nhìn đám người Diệp Thanh Y và Lệ Á:
"Đêm nay bốn người chúng ta chung một phòng! Mau đi ngủ thôi, ngày mai còn lên đường sớm."
Tần Tố Nhu nói bốn người là chỉ bốn người phụ nữ ở đây.
Lục Thời và Đường Tử ở lại gác đêm.
Tuy ban ngày đã kiểm tra, nhưng không thể không đề phòng vạn nhất.
Nếu không có người canh gác, lỡ như có tang thi cấp cao tập kích thì sẽ không phản ứng kịp.
Diệp Thanh Y đứng dậy đi theo bọn họ lên cầu thang, phòng của các cô ở trên tầng hai.
Đi được nửa cầu thang, Diệp Thanh Y đưa tay vén mái tóc, bỗng nhiên đụng phải cái gì, cô ngơ ngác đứng bất động giữa cầu thang.
Lệ Á đi bên cạnh Diệp Thanh Y, thấy cô bỗng dưng đứng im thì khó hiểu:
" Em làm sao thế? "
Hai người Tần Tố Nhu đi phía trên nghe vậy thì dừng lại, cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
Diệp Thanh Y cùng Lệ Á nhìn nhau một lúc, Lệ Á ghé đầu lại gần, nhìn nơi ngón tay Diệp Thanh Y đang để nguyên từ nãy đến giờ.
Ánh sáng không tốt lắm, cô phóng ra một quả cầu hỏa lơ lửng trong lòng bàn tay, nhìn kĩ sau tai Diệp Thanh Y.
Cô nhìn thấy sau tai Diệp Thanh Y có một vết thương rất nhỏ, giữa cần cổ chằng chịt vết bầm thì không hề gây chú ý.
Nhưng....vết thương bé xíu này...lại đang rỉ ra máu đen, vùng da xung quanh đang chậm từng li từng tí đông cứng lại.
"Em bị tang thi cào trúng rồi sao?!" Lệ Á trừng lớn mắt, ngữ khí hoảng hốt.
Tiếng la này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt chấn động.
Diệp Thanh Y trái lại bình tĩnh ngoài ý muốn.
Có lẽ là cô xui xẻo, hoặc cũng có lẽ là số mệnh cô đã hết.
Đứng trước cái chết cận kề, cô ngược lại không quá khổ sở!
Còn có một chút cảm giác được giải thoát!
"Giết tôi đi!" Cô nghe thấy thanh âm của chính mình vang lên, bình thản và nhẹ nhàng, không hề có một chút phập phồng do dự nào.
Đúng vậy !
Giết tôi đi !
Sau khi thốt ra lời này, Diệp Thanh Y dường như thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt cô kiên định nhìn Lệ Á đứng gần cô nhất.
Lệ Á sửng sốt.
Đa số mọi người khi bị tang thi cào trúng đều có phản ứng sợ hãi, không muốn chết. Rất ít người có được dũng khí như cô gái này.
Không thể không khâm phục cô!
"Trói cô ấy lại."
Lúc mọi người còn đang ngây ngẩn, thanh âm của Lục Thời vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
Diệp Thanh Y ngơ ngác.
Lục Thời đứng ở dưới phòng khách, hơi hơi ngước cằm lên nhìn cô.
Đường Tử nhảy dựng lên:
"Đại ca!"
Lục Thời cau mày liếc cậu ta một cái, trầm giọng:
"Gọi một dị năng giả hệ Mộc dùng dây leo trói cô ấy lại. Ở đây đi."
Anh chỉ vào cái ghế sofa đơn duy nhất trong phòng.
Đường Tử cau mày, sợ hét lên sẽ kéo tang thi lại đây, vì thế cậu đè thấp âm thanh.
"Mạt thế đã xảy ra lâu như vậy rồi! Nếu cô ta có thể trở thành dị năng giả thì đâu còn phải chờ đến bây giờ. Để em giết quách cô ta cho rồi, phòng trừ hậu hoạn."
"Cho dù cô ấy có biến thành tang thi thì cũng là tang thi cấp thấp, hoạt động chậm chạp! Nếu cô ấy biến thành tang thi, tôi sẽ ngay lập tức xử lý." Nói đến đây, Lục Thời hơi dừng một chút, giọng nói xen lẫn run rẩy không dễ phát hiện.
Tất cả mọi người, ngay cả Diệp Thanh Y cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh phải cố chấp như vậy.
Hết cách, Đường Tử đành phải đi gọi một dị năng giả hệ mộc trong đội ngũ dậy.
Nói như Lục Thời vậy, tang thi vừa mới thi hóa sẽ trở nên trì trệ, hành động chậm chạp. Đến lúc đó giết cũng chưa muộn.
Diệp Thanh Y không sợ chết, nhưng cô lại sợ mình sẽ trở thành tang thi ghê tởm.
Cô biết ở đây lời nói của Lục Thời có sức nặng nhất, vì thế nói với Lục Thời.
"Xin anh hãy giết tôi đi! Tôi không muốn..."
Diệp Thanh Y ngậm miệng, bởi vì Lục Thời sắc mặt đen sì nhìn cô, ánh mắt khủng bố đáng sợ.
Lục Thời nhìn những người khác : " Đi ngủ đi! Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm."
Các thành viên khác nhanh chóng đi ngủ, giữ sức để ngay mai tiếp tục chiến đấu.
Dù trong lòng họ có chút thổn thức, nhưng Diệp Thanh Y mới vào đội, tình cảm chưa sâu.
Chỉ trong thoáng chốc, không gian trở nên im lặng.
Diệp Thanh Y bị dây leo trói chặt cúng trên cái ghế sofa đơn, cô gục đầu xuống nhìn mũi giày.
Chẳng lẽ Lục Thời nhận ra cô, cho nên muốn trả thù cô sao?
Muốn dày vò cô! Để cho cô biến thành loại quái vật xấu xí ghê tởm?
Updated 26 Episodes
Comments