Chương 9

Diệp Thanh Y nhanh nhẹn kéo chốt cửa, sau đó quay người cùng những người khác đem bàn ghế và các vật nặng chèn lại.

Tang thi bên ngoài chen chúc nhau, đập mạnh vào cửa kính, há từng cái miệng dính đầy máu và thịt vụn ra gào thét.

Khỏi phải nói, hiệu ứng thị giác cực kỳ tốt.

Diệp Thanh Y mệt mỏi ngồi sụp xuống bên cạnh Hạ Hi.

Gương mặt Hạ Hi vì hoảng sợ và gấp gáp mà trở nên bờ phờ trắng bệch, bên cạnh là Lâm Phương và Tề Mỹ đang khóc thút thít.

Trong đám người bị tang thi truy đuổi kia thế mà lại có cả Lâm Phương và Tề Mỹ.

Căn phòng này có không gian diện tích hơi nhỏ, trước kia dùng làm kho tạp vụ, lúc Diệp Thanh Y và Hạ Hi bị bao vây trước sau không còn cách nào khác, đành phải cắn răng đánh liều chạy vào đây.

Đám sinh viên kia theo sát sau lưng họ.

Bầu không khí trong phòng bị đè nén lại, có cảm giác bí bách vô cùng, có người bắt đầu khóc thút thít, cũng có người sắc mặt trầm trọng chán nản.

Sắc trời bên ngoài đã nhá nhem tối, Diệp Thanh Y nóng lòng lấy điện thoại ra gọi cho bố Diệp.

Chuông vang lên một hồi lâu nhưng không có ái bắt máy, tâm tình của Diệp Thanh Y theo mỗi một lần chuông càng lúc càng nôn nóng bất an.

Bên kia, những sinh viên khác cũng giật mình vội vàng móc điện thoại ra gọi cho người thân.

"Thế nào?" Diệp Thanh Y nghiêng đầu hỏi Hạ Hi.

Hạ Hi có vẻ rất sốt ruột, cô ấy gọi liên tục bốn năm cuộc điện thoại nhưng không có ai bắt máy.

Diệp Thanh Y vỗ vỗ vai cô.

"Nếu mấy người không muốn chết" Trong phòng nhất thời ồn ào, Diệp Thanh Y nhíu mày nhìn qua cửa kính lạnh giọng "Thì im miệng đi!"

Khí thế trên người cô khiến cho những người khác yên tĩnh lại, lập tức có người không phục, hừ lạnh một tiếng "Cô là ai vậy? Cô nói thì chúng tôi phải nghe sao?"

"Phải đó Thanh Y! Bây giờ tình hình thế này, không phải cậu lấy gia cảnh ra chèn người là được nữa đâu!" Lâm Phương đứng một bên nhìn tình thế này, bỗng nhiên âm dương quái khí chen vào một câu.

Cô ta đã sớm chướng mắt Diệp Thanh Y từ lâu, trước kia cô ta thường hay bị các trưởng bối đem ra so sánh với Diệp Thanh Y, ngay cả người đàn ông cô ta yêu cũng chạy đi lấy lòng Diệp Thanh Y.

Lâm Phương đã sớm bị đố kỵ và ghen gét hèn mọn làm cho mờ mắt.

Những người khác nghe vậy, nhìn Lâm Phương đứng chung một chỗ với Diệp Thanh Y liền đoán bọn họ chắc chắn là bạn bè, lại nghe tên của cô thì lập tức bày ra vẻ mặt bừng tỉnh "Cô chính là Diệp Thanh Y ỷ thế hiếp người, hống hách vô biên kia?"

"Chính là cô gái không biết xấu hổ theo đuổi đàn anh Lục Thời!" Câu nói mang đầy mùi vị chua loè chua loét này không biết là của vị nữ sĩ nào nói ra.

Diệp Thanh Y nhíu mày, đám ngu ngốc này!

"Nếu mấy người không im lặng, cái đám xác sống vật vờ ngoài kia sẽ xông vào đây đấy" Diệp Thanh Y nói, sau đó nghiêng đầu lạnh mặt nhìn Lâm Phương.

Lâm Phương bị cô nhìn thì giật thót, yên lặng cúi đầu.

Dù sao thì quái vật ăn thịt người cũng có tính đe dọa hơn nhiều, mấy người vừa rồi còn lớn tiếng khó chịu y như bong bóng, nghe vậy liền xì hơi rũ rượi, im lặng ngồi xuống.

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, nhiệt độ ban đêm nhanh chóng hạ xuống, mọi người bị lạnh đến run rẩy co cụm lại với nhau, có người đứng dậy bật đèn lên, Diệp Thanh Y biến sắc vội lao đến tắt đèn đi.

Người kia là một nữ sinh viên trên cô hai tuổi, cô ta khó chịu "Em làm gì vậy?"

"Đừng bật đèn, cũng đừng lớn tiếng." Diệp Thanh Y hạ giọng, sau đó xoay đầu cô gái ra ngoài cửa nhìn qua cửa kính "Nhìn đi!"

Bên kia là mặt sau tòa nhà dạy học B, có một số căn phòng bật đèn, trong quá khứ thì giờ này thường là giờ tự học buổi tối, việc có ánh đèn không có gì là kì lạ, nhưng hôm nay, bên ngoài cửa sổ của số ít căn phòng bật đèn kia chi chít đầy những xác sống đáng sợ , chúng đập vào cửa kính, đập đến khi cửa kính vỡ toang thì chen chúc đi vào.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Diệp Thanh Y mau lẹ bịt miệng cô gái kia, không để cho cô ta hét lên.

Những người khác hiếu kì, cũng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa kính, ngay sau đó kinh hãi, sắc mặt tái nhợt bịt chặt miệng mình.

Một đêm này, bọn họ trải qua với đủ loại tâm tình sợ hãi, tam quan vỡ nát, thần hồn điên đảo.

Diệp Thanh Y giật mình tỉnh dậy, cô nheo mắt che lại ánh sáng hắt vào từ cửa kính.

Đã sáng rồi sao?

Diệp Thanh Y đứng dậy nhìn ra bên ngoài, hầu như không có một bóng người, tang thi lai vãng khắp nơi như du hồn, tiếng di chuyển sột soạt sột soạt khiến người ta lạnh gáy.

Cô quay người đánh thức Hạ Hi dậy.

"Sao thế?" Hạ Hi che miệng ngáp một cái, trong giọng nói để lộ sự uể oải.

"Chúng ta phải rời khỏi đây." Diệp Thanh Y nói.

Hạ Hi nhanh chóng tỉnh ngủ, bên kia cũng có rất nhiều sinh viên thức dậy.

Lâm Phương mơ mơ màng màng nghe Diệp Thanh Y nói chuyện với Hạ Hi, tức khắc liền bĩu môi "Cậu muốn tự mình rời khỏi đây, cậu có thể sao? Tôi khuyên cậu, tốt nhất chúng ta nên ở đây, đợi cảnh sát và đội cứu hộ đến giải cứu!"

"Vậy các cậu đợi thôi." Diệp Thanh Y gật đầu "Chúng tôi đi một mình."

Đây vừa hay là ý của Diệp Thanh Y, đi nhiều người rất dễ gây sự chú ý của tang thi.

Diệp Thanh Y và Hạ Hi đứng dậy, kéo những vậy chặn ngày hôm qua bọn họ chặn cửa ra, sau đó lại tìm được hai thanh sắt dài tầm một mét rưỡi, mở cửa đi ra ngoài.

Lâm Phương và Tề Mỹ do dự một chút, cuối cùng lựa chọn ở lại, sau khi hai người ra ngoài, bọn họ mắng một câu "ngu ngốc" rồi chặn cửa lại.

Rất nhanh tang thi liền bị thu hút lại đây, Diệp Thanh Y và Hạ Hi mở hết tốc lực chạy về phía tòa nhà dạy học B.

Quá trình không suôn sẻ cho lắm, chỉ một đoạn đường ngắn như vậy mà họ cũng đụng phải rất nhiều tang thi, vì không thể chạm chúng vào nên tình thế của hai người hết sức khó khăn.

"Á" Hạ Hi hoảng hốt kêu lên, cô bị một tang thi đánh lén từ phía sau.

Diệp Thanh Y vội vầng nhảy lên một cái, xô Hạ Hi ngã xuống đất, may mắn tránh thoát được móng vuốt của tang thi kia.

Nhưng cô thì không may lắm, cảm giác đau đớn nóng rát truyền từ sau lưng lên đại não, trong lòng Diệp Thanh Y kêu lên một tiếng hỏng bét, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng nào.

Diệp Thanh Y nhìn Hạ Hi, chỉ chỉ vào tòa nhà dạy học B, Hạ Hi liền gật đầu một cái.

Hai người lảo đảo trốn vào một phòng học, nhanh nhẹn đẩy bàn ghế chặn cửa lại.

Tang thi đuổi theo bị chặn lại, chúng giận dữ đập rầm rầm vào cửa kính.

Diệp Thanh Y thoát lực tựa vào tường, thời tiết tháng một vẫn còn lạnh, cho nên quần áo mặc rất dày, cũng nhờ vậy mà vết cào của cô không sâu lắm.

Có điều khi cô trượt người ngồi xuống, máu thấm vào áo bông liền chà hết lên trên tường, nhìn qua hết sức dọa người.

Hạ Hi khóc nấc lên, trải qua ngày hôm qua, cô biết những người bị tang thi cào trúng liền sẽ bị lây nhiễm, biến thành tang thi giống như chúng.

Huống hồ Diệp Thanh Y vì cứu cô cho nên mới bị thương, lương tâm của cô sẽ cắn rứt cả đời.

Diệp Thanh Y trái lại không quá lo lắng, cô biết mình sẽ không bị biến thành tang thi, có điều cô chỉ lo mình sẽ mất máu mà chết mất, vì thế cô nói với Hạ Hi "Không có việc gì, cậu giúp tôi băng bó vết thương, cô gắng đừng chạm vào nhé!"

Mặc dù Hạ Hi không tin lời Diệp Thanh Y, nhưng cô vẫn vừa khóc vừa cởi áo khoác dày cho Diệp Thanh Y, sau đó cởi áo của mình, xé ra quấn vòng quanh người cho Diệp Thanh Y.

Để an toàn, cô còn trói Diệp Thanh Y vào một cái ghế.

Diệp Thanh Y sắc mặt tái nhợt bị trói trên ghế chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Kỳ thực Hạ Hi đã mặc nhiên nhận định rằng Diệp Thanh Y sẽ bị biến thành tang thi, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp theo sẽ phải đi một mình, cho nên vào buổi sáng hôm sau, khi nhìn thấy Diệp Thanh Y toàn thân nguyên vẹn đứng trước mặt mình thì há hốc miệng.

Diệp Thanh Y hôn mê tổng cộng một ngày một đêm, trải qua đau đớn giống như niết bàn trọng sinh, cơ thể đập đi xây lại, sau khi tỉnh dậy sắc mặt càng tái nhợt hơn nữa.

Dọa cho Hạ Hi khóc lớn một hồi.

"Tôi còn tưởng cậu biến thành tang thi rồi!" Hạ Hi hít hít mũi "Mặt cậu trắng bệch như tờ giấy ấy!"

"Tôi cảm thấy có lẽ là do thiếu chất dinh dưỡng đấy" Duệp Thanh Y nói "Chúng ta đã hai ngày hai đêm chưa ăn gì rồi!"

Hạ Hi ủ rũ gật đầu, hai ngày qua chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không cảm thấy đói bụng, bây giờ nhắc đến liền cảm thấy cơ thể thoát lực, bụng đói cồn cào.

Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, không bị tang thi cắn chết thì cũng bị đói chết.

"Chúng ta chắc chắn sẽ ra được thôi" Diệp Thanh Y đưa tay phất một cái, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cây dây leo nho nhỏ, cành lá đung đưa qua lại trong không khí, nó không có rễ, chỉ có một đoạn gốc cây trôi nổi.

Cằm Hạ Hi thiếu điều muốn rớt xuống.

"Nó gọi là dị năng!" Diệp Thanh Y nói "Khi cậu có đủ kháng thể đối với virus tang thi, cậu sẽ đạt được."

"Vậy tôi cũng có thể sao?" Hai mắt Hạ Hi phát sáng.

Diệp Thanh Y sửng sốt "Đúng vậy, nhưng kiến nghị cậu đừng nên mạo hiểm thì hơn."

Hạ Hi ủ rũ nhìn loại cây không rõ giống loài mà Diệp Thanh Y triệu hồi ra "Nhưng mà nó nhỏ như vậy, có thể làm được gì?"

Diệp Thanh Y mỉm cười thần bì, ý niệm vừa chuyển, cây thực vật bé tí kia bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn lên nhanh chóng, biến thành một cây đại thụ thân gỗ cao lớn, nhưng cành lá của nó thì lại mềm mại dị thường, thướt tha đong đưa.

Diệp Thanh Y điều khiển nói cuốn lấy bàn ghế mà bọn họ dùng để chặn cửa đặt sang một bên, sau đó cái cây liền biến mất.

Há Hi trợn mắt há miệng nhìn tất cả, trong đầu thiên ngôn vạn ngữ bay nhảy loạn xạ, cuối cùng chỉ có thể phun ra một từ "Đỉnh!"

"Có giới hạn thời gian nhất định, hơn nữa còn giới hạn lượt triệu hồi nữa." Diệp Thanh Y nói.

"Vậy chúng ta sử dụng tiết kiệm thôi!" Hạ Hi cười cười.

Hai người cầm theo thanh sắt ngày hôm qua tìm được đi ra bên ngoài, có lẽ những người sống sót trong trường cũng nhận ra sẽ không có ai tới cứu viện, cho nên có khá nhiều nhóm người chạy ra, tìm cách thoát ra ngoài.

Hơn nữa Diệp Thanh Y còn trông thấy mấy người sử dụng dị năng.

Điều này không thể nghi ngờ là làm giảm bớt rất nhiều áp lực cho Diệp Thanh Y và Hạ Hi, hai người một đường vừa đánh tang thi vừa chạy, vượt qua tòa nhà dạy học A, phía trước là căn tin và nhà để xe của giáo viên.

Chỉ cần vượt qua chỗ này liền có thể ra khỏi trường!

Diệp Thanh Y cắn răng, một cây dây leo xuất hiện phía trước họ, nhánh cây nho nhỏ mềm mại cuốn vài vòng trên hông của hai người kéo lên.

Cảm giác cơ thể hẫng một nhịp khiến cho Hạ Hi căng thẳng, nhưng chưa kịp hét lên thì nhánh dây leo đã thả cô ấy ngồi trên chạc cây rắn chắc của nó.

Hạ Hi vỗ vỗ lồng ngực đang nhảy loạn vì hoảng sợ của mình, giơ ngón cái lên với Diệp Thanh Y đang ngồi trên chạc cây bên cạnh cô.

Diệp Thanh Y cười cười.

"Mẹ kiếp!" Giọng nam từ phía sau vọng lại, hai người sửng sốt quay người.

Có đôi khi Diệp Thanh Y thầm nghĩ trong lòng, gương mặt kia của Lục Thời không biết có phải là mang theo sức hút ma lực hay không, nhưng mỗi lần, cho dù amh đứng lẫn trong đám đông cũng vô cùng nổi bật.

Lục Thời và mấy người trong kí túc xá không biết tìm được từ đâu một chiếc xe, đang mở hết mã lực chạy ra cổng trường.

Người vừa mới hét lên vừa nãy ngồi ở ghế phụ, anh ta vẫn đang giữ nguyên biểu tình trợn mắt há miệng nhìn cái cây mà Diệp Thanh Y và Hạ Hi, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt "Cái này là gì vậy? Quá trâu bò rồi!"

Chỉ thấy Diệp Thanh Y triệu hồi ra một cây thực vật thân gỗ, nhưng cành lá mềm mại quỷ dị đang đung đưa trong gió, bắt lấy tang thi xung quanh rồi vặn gãy cổ chúng, phía dưới gốc cây chia ra thành hai nửa, chở hai cô gái chạy đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play