"Em là người bản địa phải không?" Trần Kiệt đẩy mắt kính trên sống mũi, hỏi Diệp Thanh Y.
"Vâng." Diệp Thanh Y gật đầu.
"Hai cô gái đi riêng lẻ không an toàn, để bọn tôi đưa hai người đi!" Lục Thời dùng một cái que củi nhỏ chọc trong bếp lửa.
"Vâng." Diệp Thanh Y chần chừ một lúc, nói một câu "Cảm ơn anh."
Cô và Hạ Hi đã thương lượng với nhau, trước tiên hai người sẽ về nhà cô ở trung tâm thành phố, sau khi gặp được bố mẹ cô thì sẽ lên đường đi về hướng Đông, đến nhà của Hạ Hi.
Diệp Thanh Y tất nhiên sẽ không tự luyến đến mức nghĩ rằng Lục Thời thích mình, chuyện cô hại anh bị mất cơ hội du học vào năm ngoái vẫn còn đó, ngoài mặt anh không thể hiện nhưng trong lòng chắc hẳn cũng không ưa cô chút nào.
Nếu có thể, Diệp Thanh Y thật sự không muốn gặp lại anh.
Nhưng cô rất biết tự lượng sức mình, nếu có thêm bọn họ thì sẽ an toàn hơn cho cô và Hạ Hi.
"Chúng ta phải chia ra hai xe thôi." Lư Hiểu Nam đề nghị "Sáu người ngồi một xe quá chật chội."
Vấn đề tìm xe thật sự quá đơn giản, hiện tại xe vô chủ trên đường phố có rất nhiều, bọn họ vừa lái xe vào nội thành liền nhanh chóng tìm được một chiếc xe mới, chia ra hai xe tiếp tục đi về hướng trung tâm thành phố.
"Nếu tận thế không xảy ra." Trần Kiệt nói "Đời này của tôi chắc chắn không mơ được ngồi trên Lamborghini."
"Vậy cậu phải dập đầu tạ lễ với ngày tận thế mới được." Lư Hiểu Nam cười cười.
Trời dần tối, hai chiếc xe dừng lại trước một tiệm xăng để bổ sung nhiên liệu và nghỉ ngơi qua đêm.
Bên trong tiệm xăng là nơi nghỉ ngơi của nhân viên, cửa kính ở đây là loại dày, chắc chắn, tang thi khó mà đập vỡ được. Bọn họ đậu xe ở ngoài rồi xách đồ ăn vào trong.
Trong này cũng giống như bên ngoài, những bộ phận cơ thể con người vương vãi, từng mảng máu trên sàn nhà khô đặc lại, đậm màu, mùi máu tanh và mùi hư thối quanh quẩn khắp nơi.
May mắn là không có tang thi ẩn nấp, sáu người nhanh nhẹn dọn dẹp sơ qua rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc này trời đã tối hẳn, ban đầu Trần Kiệt muốn bật đèn lên nhưng ngay lập tức bị Lục Thời bác bỏ.
"Không nhớ ở trường đã xảy ra chuyện gì hả?" Lục Thời nhàn nhạt nói một câu như vậy, đập tan ý định của Trần Kiệt.
Lư Hiểu Nam cầm bật lửa đứng dậy dạo xung quanh một vòng, đến một chỗ nào đó thì dừng lại, nghiêng đầu khẽ gọi "Đông Đông."
"Đệt!" Lý Á Đông vẻ mặt méo mó, tức đến bật cười "Cậu còn gọi một tiếng ...'Đông Đông' nữa tôi đánh mát mặt cậu."
"Đông Đông." Lư Hiểu Nam thấy chết không sờn, tiếp tục gọi "Đông Đông! Nhanh qua đây."
"Cái quỷ gì?!" Lý Á Đông bực bội "Con mẹ nó đừng tưởng tôi không dám đánh cậu."
Diệp Thanh Y và Hạ Hi ở trong bóng tối hai mặt nhìn nhau, nụ cười biến thái dần hiện liên trên gương mặt hai người.
Hai người trước kia có một sở thích không mấy ai biết, đó chính là rất thích đọc truyện đam mỹ, thích tạo cp nam x nam trong trường.
Với kinh nghiệm lâu năm làm hủ của bọn họ, nhìn thế nào cũng thấy Lư Hiểu Nam và Lý Á Đông có vấn đề.
Lý Á Đông đi đến bên cạnh Lư Hiểu Nam thì dừng lại, anh ta đi trong bóng đêm nhưng không cần ánh sáng giống Lư Hiểu Nam, bởi vì bản thân dị năng giả có tốt chất thân thể tốt hơn người thường nhiều, bao gồm cả thị lực trong bóng đêm.
"Có chuyện gì?" Lý Á Đông nói.
"Cậu làm cái đó đi." Lư Hiểu Nam tắt bật lửa, cúi người nói bên tai cậu ta "Quả cầu lửa ấy."
"Ôi cái đệt!" Lý Á Đông nhảy dựng lên, gương mặt trong bóng tối lúc trắng lúc đỏ nhìn thoáng qua những người khác đang ngồi ở bên kia.
Tên ngốc này không có dị năng cho nên không biết dị năng giả có thể nhìn rõ trong bóng tối, những người khác thì anh không lo, chỉ là Lục Thời và cô nàng Diệp Thanh Y kia...
Lý Á Đông vừa bực vừa ngại giơ tay lên, trong lòng bàn tay anh xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, chiếu sáng một khoảng không gia xung quanh.
"Ồ?" Lý Á Đông mỉm cười " Ở đây có bếp điện từ này, còn có cả nhà vệ sinh nữa."
Lư Hiểu Nam bật công tắc đèn trong nhà vệ sinh, ánh sáng hắt ra không quá mạnh, không sợ bị tang thi bên ngoài phát hiện, nhưng cũng có thể giúp cho bọn họ nhìn được mờ mờ.
"Không biết xấu hổ lén chim chuột với nhau." Trần Kiệt đẩy mắt kính, nói thầm một câu rồi đứng dậy "Để tôi nấu mì, người nào muốn tắm thì tắm đi."
"Tối nay ăn mì nữa hả?" Lý Á Đông chán nản.
"Nếu không cậu lại nấu ăn đi" Trần Kiệt cười cười.
Lý Á Đông buồn bực "Thôi vậy! Ăn mì đi!"
Quần áo đã thu thập vào buổi chiều, Trần Kiệt tìm một cái nồi nấu nước sôi, bỏ mì vào, lại cắt thêm mấy cái xúc xích vào, những người còn lại chia nhau đi tắm.
Đúng lúc này, bên ngoài tiệm xăng bỗng có ánh đèn pha ô tô chiếu vào bên trong, trong đêm đen, ánh đèn này càng thêm nổi bật, và cũng thu hút rất nhiều tang thi.
Một lúc sau, đèn xe tắt ngấm, người ngồi trong xe hoảng hốt ra ngoài, chạy lại đập liên hồi vào cửa kính.
Sáu người bên trong vẻ mặt dại ra, kể từ khi ra khỏi trường, bọn họ chưa từng nhìn thấy bất kì người sống nào.
Người ở bên ngoài vẫn đang đập vào cửa kính, lẫn trong tiếng gào rú của tang thi là những từ ngữ lộn xộn "Cứu tôi với....mở cửa...cứu.."
Giọng nói này?!!!
Diệp Thanh Y khiếp sợ, luống cuống chạy lại mở cửa ra.
"Tôi đệt!" Tay trái Trần Kiệt cầm một cái xúc xích, tay phải cầm một con dao, thấy Diệp Thanh Y nghĩa vô phản chạy lại mở cửa, mặc kệ tang thi như sóng triều ở bên ngoài thì nghệt mặt ra "Cô nàng này..."
Trần Kiệt hơi liếc mắt nhìn người bên cạnh, quả nhiên trông thấy Lục Thời chạy vọt đi, anh quay đầu quát hai tên đần độn chỉ lo đứng nhìn kia "Ngốc cái gì đó!? Mau qua phụ đi!"
Lư Hiểu Nam cùng với Lý Á Đông lúc này mới giật mình lao tới.
Trần Kiệt lại nghiêng đầu nói với Hạ Hi đang chạy đến "Em ở lại đi!"
"Ơ?" Hạ Hi ngây ra, nhưng nghĩ lại cô một không có dị năng, hai không có sức lực, chỉ sợ gây thêm phiền phức nên đành đứng chờ.
Diệp Thanh Y đã kéo được người đàn ông vào trong, khổ nỗi tang thi bên ngoài quá nhiều, chúng ùn ùn chen cánh tay vào theo khe hở của cửa kính, Diệp Thanh Y triệu hồi ra một đoạn dây leo nhỏ cuốn quanh cổ tay cô hòng chặn lại đám quái vật này nhưng không thành công, dây leo nhanh chóng bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.
Tóc gáy Diệp Thanh Y dựng ngược, cô quay lưng lại với cửa kính tì chân lên mặt đất, cố sức giữ không cho cửa kính dày nặng mở ra, bỗng nhiên tang thi khí thế hung bạo chen vào gầm lên, Diệp Thanh Y cảm thấy sức mạnh từ bên ngoài cửa kính giảm hẳn, và cả âm thanh lôi điện lách tách quen thuộc.
"Mau đóng cửa lại." Lục Thời vội vàng nói, Lư Hiểu Nam cùng với Lý Á Đông và Trần Kiệt cùng chạy lại đây, hợp sức đẩy tang thi ra bên ngoài.
Diệp Thanh Y xoay người đem thanh thép chặn cửa gác lên.
"Cảm ơn." Người kia sắc mặt tái nhợt "Cảm ơn m...Thanh Y?!"
Diệp Thanh Y gật đầu "Anh Giản."
Hạ Hi nghe cô nói thì 'A' lên một tiếng "Anh không phải là kế bên nhà Thanh Y sao?"
"Ừ." Giản Ngọc Kỳ ngây ra một lúc rồi thở phào "May quá! Cuối cùng cũng gặp được em."
Diệp Thanh Y nhíu mày "Anh đang tìm em sao?"
"Qua đây ăn đã." Đúng lúc Giản Ngọc Kỳ há miệng muốn nói thì Lục Thời gọi hai người.
Ánh mắt Giản Ngọc Kỳ sáng lên, anh ta đã lâu không ăn không uống, vừa nghe đến ăn quả thật hận không thể nhào lên ôm hôn Lục Thời mấy cái.
Nếu Lục Thời đọc được suy nghĩ của anh ta, phòng chừng cũng muốn đánh nhau luôn rồi.
Giản Ngọc Kỳ ngập ngừng nói "Thanh Y này, bố mẹ của em...."
Diệp Thanh Y lập tức có dự cảm không lành, giơ tay ngăn anh ta lại "Ăn xong hẵng nói."
Thật ra vừa nghe Giản Ngọc Kỳ nói như vậy, cô đã đoán ra được đại khái, cả người lâm vào trạng thái đờ đẫn, một tô mì ăn vào bụng cũng không có cảm giác gì.
Sau khi ăn xong một tô mì trong tiếng cào cửa của tang thi bên ngoài, Diệp Thanh Y ra hiệu cho Giản Ngọc Kỳ đến gần sát cửa kính.
"Bố mẹ em gặp nạn rồi phải không?" Diệp Thanh Y nói.
Nhìn trạng thái bình thản này của cô, Giản Ngọc Kỳ có chút không nỡ nói ra đáp án, phản ứng bình thường của con người khi ở trong trường hợp này đều là thương tâm khóc lóc, đau lòng hơn nữa thì sẽ trực tiếp đánh lừa tâm trí mình, không tin vào chuyện đã xảy ra.
Diệp Thanh Y không khóc không nháo, cũng không ngất xỉu hay gì khác, cô chỉ bình tĩnh đón nhận tin tức đau lòng này.
Nhưng thái độ càng bình thản không để ý, vậy càng đáng lo.
Khi tận thế xảy ra Giản Ngọc Kỳ đang ở nhà, lúc anh nghe thấy tiếng hét thất thanh ở nhà bên cạnh và chạy sang thì chỉ nhìn thấy một người phụ nữ biến thành quái vật đang đi lại trong nhà, bố Diệp đã nằm trên vũng máu hấp hối, mẹ Diệp bất động trên mặt đất.
Sau đó Giản Ngọc Kỳ giết chết quái vật kia.
Diệp Thanh Y ôm ngực khó khăn hít vào một hơi.
Cô trăm phương ngàn kế tìm đường sống trong mạt thế khốc liệt, cuối cùng lại chẳng thể làm được gì.
Ít ra đời trước mẹ vẫn còn sống được một năm rưỡi.
"Cái này, bố của em dặn anh đưa cho em." Giản Ngọc Kỳ từ trong túi lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc phỉ thúy xanh lục.
Ngoại trừ việc nó khá đáng tiền thì sợi dây chuyền này không có gì đặc biệt lắm, mặt ngọc phỉ thúy hình giọt nước trơn nhẵn, không có bất kì hoa văn nào, lớn cỡ đầu ngón tay được xâu lại bằng sợi dây bạc.
Nhưng ở mạt thế, tiền nhiều hơn nữa cũng không xài được.
Diệp Thanh Y tính vứt nó đi, nghĩ nghĩ một chút lại đeo vào cổ.
"Ông ấy còn nói gì nữa không ạ?" Cô nói.
Giản Ngọc Kỳ trừ mắt nhìn đêm đen bên ngoài, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Thật ra bố Diệp còn cầu xin Giản Ngọc Kỳ giúp ông tìm Diệp Thanh Y, sau này giúp đỡ, bảo vệ cô.
Giản Ngọc Kỳ nhớ đến sợi dây leo vừa nãy của cô, nghĩ thầm bây giờ ngược lại anh cần cô bảo vệ thì đúng hơn.
Sau một lúc cào cửa mà không xơ múi được gì, đám tang thi đã tản đi đâu hết.
"Em gác đêm." Diệp Thanh Y nhàn nhạt nói "Mọi người ngủ đi."
Giản Ngọc Kỳ do dự một chút rồi đứng dậy đi vào bên trong nghỉ ngơi.
Tình trạng tâm lý của Diệp Thanh Y hiện tại không thích hợp để gác đêm, nhưng lúc này có lẽ nên để cho cô một không gian riêng.
Lục Thời giữ lại Hạ Hi đang định đến an ủi Diệp Thanh Y "Em chờ một chút! Để cô ấy một mình một lúc đi."
"...Vâng." Hạ Hi do dự một lúc rồi ngồi lại chỗ cũ.
Không gian chìm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua đường phố đổ nát không một bóng người, ngược lại càng khiến cho không gian trở nên heo hút tiêu điều.
Diệp Thanh Y không rơi một giọt nước mắt nào.
Nửa đêm qua đi cô lâm vào mê man và hoảng hốt, phải chăng cô quá máu lạnh vô tình?
Tiếng giày thể thao quẹt trên mặt đất nổi bật trong đêm tĩnh, Diệp Thanh Y xuay đầu nhìn phía sau.
"Em ngủ một chút đi." Lục Thời bước đến bên cạnh cô "Để tôi gác đêm ."
"Không cần đâu." Diệp Thanh Y kéo kéo vạt áo khoác ngăn không cho khí lạnh xâm nhập vào người, ngẩng đầu nói với anh.
Lục Thời yên lặng nhìn cô, sau đó không nói một lời ngồi xuống bên cạnh, khiến cho Diệp Thanh Y hơi giật mình.
"Anh không cần phải ngồi với em đâu, một mình em canh cũng được ." Diệp Thanh Y lưỡng lự nói "Thật đó! Em rất ổn."
Lục Thời không lên tiếng, mặt không cảm xúc nhìn thẳng phía trước, đầu ngón tay cái và ngón trỏ xoa xoa với nhau, tựa hồ rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng nghĩ đến nơi này là một không gian kín nên đành nhịn lại.
Diệp Thanh Y thấy anh không nói chuyện thì hơi xấu hổ, hoài nghi có phải bản thân tự mình đa tình hay không, thế là ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa.
Hai người cứ im lặng như vậy qua nửa đêm còn lại, không biết tang thi có cần ngủ không, ngoại trừ xẩm tối hôm qua bị xe của Giản Ngọc Kỳ thu hút đến, nguyên một đêm cũng không thấy bóng dáng của chúng qua lại trên đường nữa.
Rạng sáng, thời điểm đặc biệt lạnh nhất trong ngày thì tuyết rơi.
Updated 26 Episodes
Comments