Chương 6

Diệp Thanh Y ngơ ngác nhận bát cháo từ tay ông, gió mùa thu se se lạnh thổi vào từ cửa sổ khiến cho bát cháo càng trở nên nóng hổi ấm áp.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào trong bát cháo, Diệp Thanh Y vội cúi đầu không để bố mẹ phát hiện ra.

"Vâng ạ!" Cô ngẩng đầu cười cười với ông.

Tính cách bố Diệp cứng nhắc, bình thường ông cũng không giỏi thể hiện tình cảm, trước đây Diệp Thanh Y cũng không thân cận với ông, chủ yếu là bởi vì Diệp Thanh Y trước đây quá ương nghạnh, vì thế hai bố con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cộng thêm công việc của ông bận rộn, hai người rất ít khi chạm mặt nhau.

Được con gái cười tươi như vậy, bố Diệp có chút bối rối, thế là khuôn mặt lại càng banh ra trông càng nghiêm khắc hơn.

Bỗng nhiên từ phía sau vang lên giọng nói hờn dỗi của mẹ Diệp

"Thanh Y, cháo này là mẹ vất vả nấu cho con đó, con không cảm ơn mẹ hả?"

Diệp Thanh Y bật cười cọ cọ lại gần bà "Cảm ơn mẹ yêu dấu của con! Con biết mẹ thương con nhất trên đời mà"

"Cái đồ dẻo miệng nhà cô, nhanh ăn cháo kẻo nguội. Hai bố con ngồi ở đây, nẹ đi vệ sinh một lát" Mẹ Diệp gõ đầu cô một cái rồi đứng lên.

Bà xoay người đóng cửa rồi lục tìm mấy sợi tóc được cất riêng trong túi nilong nhỏ ra, không do dự vứt vào sọt rác.

Bà tin vào giác quan của người mẹ, tin rằng cô chính là con gái ruột của mình.

Diệp Thanh Y và bố Diệp ở bên ngoài không biết gì về hành động của bà, cô yên lặng ăn từng thìa cháo, bố Diệp thì xử lý công việc bằng iPad.

Tuy rằng vẫn còn đói, nhưng tạm thời Diệp Thanh Y chưa thể ăn quá nhiều, khoen Diệp trở ra thì cô đã ăn xong, đang uống nước.

Buổi chiều bố Diệp phải trở về công ty, mẹ Diệp ở lại tán gẫu với cô.

Diệp Thanh Y hỏi bà về chuyện cô nằm viện.

Nhắc đến chuyện này, mẹ Diệp lại có chút buồn rầu.

Mặc dù mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng không hiểu vì sao Diệp Thanh Y vẫn luôn hôn mê.

Phía bệnh viện đã làm rất nhiều kiểm tra bằng các hình thức như siêu âm, xét nghiệm và chụp phim, còn đặc biệt kiểm tra điện não đồ cho Diệp Thanh Y.

Thế nhưng tất cả đều cho ra kết quả bình thường.

Tình trạng này kéo dài ba tháng.

Bệnh viện không còn cách nào khác, đành phải tuyên bố rằng Diệp Thanh Y trở thành người thực vật.

Diệp Thanh Y trầm ngâm, liệu chuyện này có liên quan đến việc cô sống lại hay không.

"Lúc trước, bố mẹ cứ nghĩ con sẽ trở thành người thực vật" Mẹ Diệp cúi đầu lau nước mắt, con gái bà hôn mê ba tháng không có dấu hiệu tỉnh lại, vợ chồng bà đau khổ vô cùng, mấy ngày trước cô lại trải qua một lần nguy cơ tử vong rồi lại được cứu về, cảm xúc của hai người bố mẹ Diệp bị đẩy lên đẩy xuống rất nhiều.

Diệp Thanh Y kinh ngạc nhìn bà, không nói đến bố Diệp, tính tình của mẹ cô xưa nay thuộc loại ngoài nóng trong lạnh, là người nhìn qua thì mềm yếu nhưng thực ra cứng cỏi vô cùng.

Người như vậy cũng không tránh khỏi đau khổ tột cùng khi thân nhân của mình, con gái của mình cận kề cái chết.

Đời trước, khi đang trên đường chạy trốn đến căn cứ phía Nam, Diệp Thanh Y gặp lại mẹ cô.

Bà ấy gầy guộc xanh xao, cả người lem luốc bẩn thỉu, nào còn có dáng vẻ của một phu nhân chủ tịch mà trước đây người người muốn nịnh nọt.

Bà may mắn gặp được một đội dị năng giả tốt tính, sống qua ngày bằng việc quét tước và chuẩn bị cơm nước cho dị năng giả.

Lúc đó Diệp Thanh Y đã đi theo Đới lão đại, cô không dám cũng không có cơ hội chạy nhảy lung tung, chỉ có thể đứng nhìn bà từ xa.

Diệp Thanh Y cầu xin Đới lão đại cho phép mẹ mình nhập đoàn.

Đới lão đại mỉm cười, nói "Không."

Diệp Thanh Y không dám hỏi lại lần thứ hai, cô nhân lúc đoàn đội dị năng giả ra ngoài làm nhiệm vụ lén chạy đến gặp bà.

Hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu, sau đó Diệp Thanh Y mới biết bố cô đã sớm chết ở công ty, khi mạt thế vừa bùng nổ, ông bị cấp dưới đã biến thành tang thi cắn chết.

Mà mẹ cô vì bảo vệ cô khỏi móng vuốt của tang thi, bản thân cũng bị tang thi hóa, bị Đới lão đại một kích lấy mạng.

Thật ra cô không hề hận Đới lão đại, cô chỉ hận bản thân mình yếu đuối, không thể bảo vệ bố mẹ của mình.

Diệp Thanh Y bỗng cảm thấy nặng nề.

Bởi vì buổi chiều còn phải đi kiểm tra tổng quát cơ thể, Diệp Thanh Y quyết định chợp mắt một chút.

Cô phải nhanh chóng điều dưỡng sức khỏe đến trạng thái tốt nhất, sau đó lập kế hoạch nâng cao thực lực.

Diệp Thanh Y chú ý thấy vành mắt thâm quầng của mẹ Diệp, cô thầm trách bản thân sơ sót, giục bà trở về nghỉ ngơi.

"Vậy sao được, mẹ không thể để con ở đây một mình. " Mẹ Diệp nói.

Diệp Thanh Y lắc đầu "Có hộ lý mà."

Mẹ Diệp nhất định không chịu trở về nhà, Diệp Thanh Y phải tỏ vẻ giận dỗi bà mới chần chừ đứng lên "Vậy được rồi, nếu con cần gì thì gọi hộ lý nhé."

Diệp Thanh Y ngoan ngoãn gật đầu, thật ra cô cũng không quá cần hộ lý, ngoài việc chưa ăn được nhiều, cô không cảm thấy có chỗ nào bất tiện.

Sau khi mẹ Diệp rời đi, Diệp Thanh Y ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào đã lim dim ngủ mất.

Hai ngày sau, khi trận tuyết đầu mùa báo hiệu mùa đông bắt đầu rơi xuống, Diệp Thanh Y mang theo kết quả kiểm tra xuất viện.

Không hề thay đổi, tất cả các chỉ số đều ở ngưỡng bình thường.

Bố Diệp được trợ lý kiêm tài xế của ông chở đến bệnh viện đón con gái xuất viện.

Trong lúc trợ lý của bố Diệp làm thủ tục xuất viện, Diệp Thanh Y vào nhà vệ sinh thay quần áo mà mẹ đem cho cô.

Cô mặc quần jean, bên trên mặc áo giữ nhiệt và áo len, lại khoác thêm một chiếc áo khoác dài bên ngoài, nhìn bản thân trong gương.

Không thể không nói, Diệp Thanh Y có một gương mặt thật sự rất xinh đẹp, nếu không đã không thể dựa vào nó mà sống sót đến tận năm thứ ba của tận thế, mà dáng người của cô cũng không hề xấu, thuộc tạng người ăn mãi không béo, vòng một và vòng ba không quá nảy nở, nhưng vòng eo rất thon gọn.

Cô trời sinh có gương mặt diễm lệ, mắt của cô không phải kiểu to tròn long lanh, mà là kiểu mắt phượng hơi dài, cộng thêm chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi căng mọng toát lên vẻ quyến rũ nói không nên lời.

Đáng tiếc bởi vì đôi mắt mà vẻ quyến rũ bị giảm đi một nửa.

Cô gái trong gương có khuôn mặt trẻ trung, nhưng ánh mắt lại quá mức u tĩnh.

Là bởi vì đã trải qua quá nhiều đen tối, thấy qua tình người bạc bẽo, bao nhiêu cảm xúc trong mắt cũng vơi dần, chỉ còn lại một mảnh hư không.

Diệp Thanh Y cùng bố mẹ đứng trước sảnh chờ của bệnh viện chờ trợ lý của bố Diệp lái xe từ tầng hầm để xe ra.

Những bông tuyết trắng xóa rơi từ không trung xuống mặt đất chồng chất lên nhau, phủ đầy mặt đất, lung linh óng ánh, giống như một lớp bột mì, trong không khí phảng phất mang theo một mùi vị ngọt mà mát lạnh.

Chỉ chưa đầy bốn tháng nữa thôi, sẽ không còn sự trong lành tinh khiết này nữa, thay vào đó là mùi hư thối gay hắt của tử thi.

Bống nhiên Diệp Thanh Y nhìn thấy có mấy người đang đứng giữa trời tuyết khẳng mặt lên trời, dường như đang.....ăn tuyết sao?

"Những người đó đang ăn tuyết hả mẹ?" Cô khỏ hiểu hỏi mẹ mình.

"Nghe nói khi tuyết đầu mùa rơi xuống, nếu ăn vào thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy!" Mẹ Diệp nghiêng đầu nhìn qua rồi quay lại nhìn cô "Con đừng có học theo, tuyết rơi từ trên trời xuống, còn đem theo cả bụi bẩn trong không khí nữa, ăn vào rất dễ bị đau bụng."

Ăn tuyết đầu mùa vào thì sẽ đạt được mong ước sao?

Diệp Thanh Y tất nhiên sẽ không thử, cô không tin vào những thứ hão huyền viển vông này.

Chỉ có tự lực cánh sinh mới có thể tiếp tục tiến về tương lai phía trước, những người trong đầu chỉ trông mong được thần tiên cứu giúp sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ lại phía sau.

Diệp Thanh Y thầm hạ quyết tâm, cô không muốn báo thù ai, kết cục ở đời trước của cô là do chính bản thân cô lựa chọn, không thể trách ai, cô chỉ muốn mạnh mẽ hơn, cùng bố mẹ cố gắng sống sót trong thời kì mạt thế tàn khốc mà thôi.

Xe chạy thẳng về nhà của bọn họ, nằm trong một tiểu khu thuộc khu phố của giới thượng lưu.

Lúc xuống xe Diệp Thanh Y nhìn thấy từ nhà bên cạnh đi ra một chiếc xe thể thao mui trần màu trắng, cô nhận ra đây là một chiếc McLaren 650s

"Anh Giản" Diệp Thanh Y lên tiếng.

Giản Ngọc Kỳ, hơn Diệp Thanh Y sáu tuổi, là một giám đốc trẻ tuổi tài năng, cũng là hàng xóm nhà cô.

"Chào cô chú" Giản Ngọc Kỳ từ trong xe ngó đầu qua, đầu tiên là lễ phép chào hỏi bố mẹ Diệp rồi mới quay qua Diệp Thanh Y "Nghe nói em mới xuất viện, hiện tại đã ổn chưa?"

"Rất tốt ạ!" Diệp Thanh Y gật đầu.

Giản Ngọc Kỳ gật đầu.

Bởi vì khoảng cách tuổi tác, Giản Ngọc Kỳ và Diệp Thanh Y không thân nhau lắm, vào lúc này cũng không có gì để nói, không khỏi có chút lúng túng

"Chuẩn bị ra ngoài sao?" Bố Diệp hỏi Giản Ngọc Kỳ.

"Vâng, ra ngoài có chút việc. " Anh ta đáp một tiếng rồi khởi động xe lái đi "Xin phép cô chú, chào em nhé!"

Sau khi Giản Ngọc Kỳ và trợ lý đều lái xe rời đi, một nhà ba người mở cổng vào nhà.

Kiến trúc nơi này đều na ná nhau, tường rào xung quanh là những cọc gỗ thấp được sơn màu trắng, cổng cũng là kiểu cổng thấp không có chốt, chỉ có cửa ra vào là có mật mã.

Nhà bọn họ không thích có người ngoài ở trong nhà, cho nên thuê một người làm việc bán thời gian định kì đến nấu ba bữa và dọn dẹp nhà cửa, những việc khác mẹ Diệp tự mình làm, thỉnh thoảng Diệp Thanh Y cũng sẽ giúp bà đôi chút.

Sau khi ăn cơm trưa bố Diệp liền trở về công ty, kỳ thật Diệp Thanh Y rất muốn nói với ông là không cần làm quá sức, dù sao thì sau khi tận thế xảy ra thì tiền bạc cũng không thể xài được nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn nín nhịn lại.

Chỉ sợ ông sẽ cho rằng tinh thần của cô có vấn đề.

Diệp Thanh Y tìm thấy cái điện thoại đã bị vỡ nát vì tai nạn trong ngăn kéo, cô mặc áo khoác chạy xuống nhà, nhìn thấy mẹ cô đang xem ti vi ở phòng khách, cô dừng lại "Mẹ, con muốn ra ngoài một lát"

"Con muốn tự lái xe sao?" Mẹ Diệp nói "Con vừa mới xuất viện thôi đó!"

"Không sao đâu mẹ, con chỉ đi mua điện thoại thôi" Diệp Thanh Y lại gần ôm bà một cái rồi mang túi xách đi ra ngoài "Con sẽ về sớm thôi."

Trận tuyến đầu mùa rơi buổi sáng không kéo dài lâu, đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ, không sợ trơn trượt.

Diệp Thanh Y lái xe đến cửa hàng quen thuộc mà cô hay mua điện thoại, chưa đợi nhân viên tư vấn quá nửa thì trực tiếp nói : "Lấy mẫu mới nhất đi!"

Nhân viên của tiệm hơi sửng sốt "A...vâng"

Mua xong điện thoại, lại đi dạo vài nơi, Diệp Thanh Y trở về nhà.

Sau khi ăn cơm tối, chúc bố mẹ ngủ ngon xong thì Diệp Thanh Y lên phòng, cô đăng nhập tài khoản của mình vào điện thoại mới.

Ngay lập tức có tin nhắn đến.

"Cậu xuất viện rồi hả? Sức khỏe đã tốt hơn chưa?"

Diệp Thanh Y nhìn cái tên này, đôi mắt âm trầm đi vài phần.

Lâm Phương!

Kiếp trước khi mạt thế vừa mới bùng nổ Diệp Thanh Y đang ở trường.

Không ai biết được vì sao những giảng viên, những bạn học mới giây trước còn cười nói vui vẻ, giây sau đã biến thành quái vật ăn thịt người lao tới cắn xé bọn họ.

Tình cảnh trong trường hỗn loạn vô cùng.

Sau cơn hoảng loạn, những người sống sót trong trường bắt đầu tìm cách chạy trốn, leo lên xe chạy đi.

Diệp Thanh Y và nhóm bạn của mình cùng với sinh viên trong lớp chạy trốn khắp nơi, tìm cách sống sót.

Qua nửa năm mạt thế, có một lần Diệp Thanh Y lén nghe được bọn họ, những người bạn thân thiết nhất của mình đang bàn luận với đám nam sinh, để cho bọn họ lên giường với cô.

Diệp Thanh Y sợ hãi bỏ chạy ngay trong đêm, và hơn hết là cả nỗi thất vọng tột cùng đối với những người chị em của mình.

Cô không hiểu, tại sao những người mà cô luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ phản bội mình, những người mà cô tin tưởng nhất vì sao lại hận cô như vậy?

"Vì mày quá xinh đẹp, vì mày may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực!" Lâm Phương nắm lấy tóc của Diệp Thanh Y giật mạnh về phía trước "Tao có chỗ nào không bằng mày? Vì sao tất cả mọi người đều xoay quanh mày? Vì mày có gương mặt xinh đẹp sao? Có cha mẹ giàu có sao? Đến cả đàn anh Lục Thời cũng....."

Nước mắt Diệp Thanh Y rơi ướt đẫm trên khuôn mặt, Lâm Phương đơn giản chỉ là gào thét điên cuồng, phát tiết những uất hận trong lòng mình ra, căn bản Diệp Thanh Y không nghe rõ cô ta nói gì.

Quần áo trên người cô rách tơi tả, những vết thương lớn nhỏ vì bị lăng nhục trên người đau âm ỉ, mỗi khi gió mùa đông thổi vào đều khiến cô run rẩy không ngừng.

"Thôi vậy! Bây giờ nói những việc này cũng chả có ý nghĩa gì!" Cô ta hất Diệp Thanh Y ngã ra mền đất, mỉm cười trào phúng "Sao vậy? Trước kia mày kiêu ngạo lắm mà?"

Bỗng nhiên cô ta như bị cái gì kích thích, liên tục đá tới tấp vào cũng Diệp Thanh Y "Mày có biết tao đã phải nhẫn nhịn mày bao nhiêu không hả con đĩ!"

Diệp Thanh Y hét lên thảm thiết, hình như có người đến ngăn cản Lâm Phương, nhưng cô đã đau đến mờ mắt, vùng bụng truyền đến cảm giác đau đớn cồn cào, sau đó giữa hai chân như có cái gì chảy ra, ẩm ướt dính dấp.

Là máu!

Không phải máu tháng, cô mang thai sao?

Diệp Thanh Y khiếp sợ nhìn về hướng các nam sinh.

Bọn họ không một ai động đậy, từng cặp mắt hờ hững lạnh lùng như dao nhọn đâm vào tim mạch của cô, đau đến nỗi hít thở không thông.

Diệp Thanh Y giật mình choàng tỉnh, bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm cho ngơ ngác.

Hóa ra là mơ!

Là mơ, nhưng cũng là quá khứ cô từng trải trải qua.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play