Diệp Thanh Y mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ là một vùng xanh thẳm mờ sương.
Đây là đâu?
Cô muốn nhìn ngó xung quanh một chút, nhưng cơ thể lại không chịu theo sự điều khiển của đại não mà giữ nguyên tư thế.
Diệp Thanh Y có thể cảm nhận được bản thân đang đứng trên một vách núi, phía trước là vực sâu thăm thẳm, có người đang nắm lấy tay "cô".
Diệp Thanh Y nghiêng đầu nhìn sang, nhíu mày kinh ngạc nhìn người bên cạnh mình.
Một......người đàn ông?
Căn cứ vào da tay, đoán chừng là một người trẻ tuổi.
Diệp Thanh Y căng mắt nhìn kĩ, thế nhưng khuôn mặt người này vẫn luôn chìm trong sương mù, mờ mờ ảo ảo lộ ra mái tóc dài và khuôn cằm, trên thân mặc quần áo kiểu cổ đại.
Gì thế này?
"Y nhi!" Đang lúc Diệp Thanh Y hoang mang thì nghe thấy tiếng người đàn ông gọi "cô".
Tiếng gọi này chứa đầy tình ý triền miên, trầm trầm mà dịu dàng, điều khiến cô càng hoang mang hơn nữa là khi nghe tiếng gọi này thì trong lồng ngực "cô" như có từng dòng nước ấm chảy qua, tình yêu không nói thành lời khiến cho "cô" cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Mặc dù khuôn mặt người đàn ông bị sương mù che lấp, thế nhưng không hiểu vì sao Diệp Thanh Y vẫn cảm thấy người đó đang mỉm cười dịu dàng với mình.
"Y nhi!" Anh ta nói "Tỉnh lại!"
"....?" Diệp Thanh Y ngạc nhiên.
Người đàn ông vẫn tiếp tục gọi "cô", giọng nói ôn nhuận, nghe vào có chút quen tai "Y nhi, tỉnh lại!"
"Y nhi, tỉnh lại!"
Cái khỉ gì thế này?
Khi người đàn ông gọi đến tiếng thứ ba thì Diệp Thanh Y bắt đầu mất hứng, không hiểu sao cô vẫn chưa thể di chuyển tầm mắt, thế nhưng tâm tư thì không còn để ở đây nữa.
Diệp Thanh Y thầm suy nghĩ xem đây là nơi nào, làm sao để thoát khỏi đây, vô đoán nơi này có thể là một ảo cảnh do ai đó tạo ra, hoặc...cũng có thể là giấc mơ của chính cô. Bỗng nhiên, một tiếng động lạ truyền vào tai khiến cô giật mình hồi thần.
Nghe như thể tiếng vải vóc bị xé rách xen lẫn với tiếng thủy tinh vỡ vậy.
Sau đó Diệp Thanh Y nhìn thấy màn sương trắng trước mặt người đàn ông bỗng nhiên vỡ ra.
Đúng vậy, là vỡ ra!
Hệt như thể cửa sổ thủy tinh bị người ta đập, xoạch xoạch vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, âm thanh của người đàn ông biến điệu trở nên chua chói, từ vị trí bị vỡ dần dần lộ ra cái đầu của một con mèo đen đang lạnh lùng nhìn cô.
"MAU TỈNH LẠI!"
Điều khiến cho Diệp Thanh Y kinh hồn táng đảm chính là con mèo đó thế mà lại nói tiếng người.
" !!! "
Đệt!
Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt!
Tóc gáy Diệp Thanh Y dựng ngược, mãnh liệt thôi thúc cơ thể lui về phía sau.
Ơn trời rốt cục cơ thể cũng chịu chuyển động, thế nhưng khi Diệp Thanh Y lui lại giẫm trúng một viên đá.
"..."
Giây phút trọng tâm cơ thể lệch về một bên ngã xuống vực, bị gió lớn quất vào người đau rát, Diệp Thanh Y chỉ biết chán nản nhìn trời.
"Con mẹ nó á á á á á á á á!!!!!"
Diệp Thanh Y không hề biết rằng sau khi cô rơi xuống vực, con mèo đen lúc nãy đã chui ra, phía sau nó còn có một con mèo tam thể nữa.
Chúng nó đứng bên vách đá nhìn xuống một lúc, mèo tam thể lườm mèo đen "Ngươi dọa chủ nhân như vậy làm gì? Sau này chủ nhân tỉnh lại chắc chắn sẽ trị tội chúng ta!"
"Ta có muốn đâu!" Mèo đen buồn bực "Nhưng nếu không làm vậy chủ nhân sẽ lại chết thêm một lần nữa mất! Lần trước không hiểu sao cô ấy được sống lại, nhưng lần này có khả năng không may mắn như thế đâu."
"Đều tại ngươi, nếu lúc đó ngươi không nhận lầm người thì bây giờ sẽ thành ra thế này sao?" Mèo tam thể cằn nhằn.
Mèo đen xù lông, "méo" một tiếng sắc bén "Chẳng phải ngươi cũng thế sao? Còn trách ta cái nỗi gì? Mau đi gặp chủ nhân!!!"
.
.
.
Diệp Thanh Y rơi thẳng xuống vực, chìm vào trong biển nước.
Dòng nước nhanh chóng trần vào miệng và tai khiến cô thể nào thở nổi, Diệp Thanh Y không biết bơi, cô vội vàng ngậm chặt miệng, hoảng loạn vùng vẫy tay chân, lại không biết rằng làm như thế sẽ khiến bản thân chìm xuống nhanh hơn.
Dòng sông này có lẽ là rất sâu, Diệp Thanh Y có thể cảm giác được mình vẫn chưa chạm đáy. Cơ thể ngày càng chìm sâu, áp lực nước và trạng thái thiếu oxy khiến thái dương đau đớn, tim đập trong lồng ngực căng tức đến nỗi dường như muốn vọt khỏi cổ họng vậy.
Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Y không còn cảm nhận được nước chảy xung quanh mình nữa, áp lực nước trên người cũng biến mất. Cô ngạc nhiên, thử mở mắt ra nhìn, không gian xung quanh là một màu đen đặc, không, một vùng đất "tĩnh lặng!"
Không có gió, không có không khí, không bất kì một sự chuyển động vật chất nào, im lặng đến nặng nề. Diệp Thanh Y không thể nghe được bất kì âm thanh nào ngoài tiếng tim đập của mình.
"Đây lại là nơi nào nữa?" Diệp Thanh Y thầm nghĩ, chợt trên đầu cô lại vang lên âm thanh lúc nãy, tiếng động giống như tiếng thủy vỡ vụn. Giữa không trung xuất hiện một vết nứt, có ánh sáng lọt vào, nổi bật giữa không gian màu đen này.
Dường như có thứ gì đó đang thôi thúc cô lại gần ánh sáng này!
Diệp Thanh Y chỉ vừa mới suy nghĩ như vậy mà cơ thể đã tự động tiến lại gần nguồn sáng, cô giật mình nhìn xung quanh, vẫn là một màu đen đặc. Diệp Thanh Y nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ánh sáng trắng bên cạnh mình, bởi vì đôi mắt đã quen với bóng tối cho nên khi gặp ánh sáng rất khó chịu, hai mắt Diệp Thanh Y đau xót, nheo mắt nhìn phía bên kia.
Là một màu trắng xóa, hoàn toàn đối lập với không gian bên này.
Diệp Thanh Y có cảm giác bên kia có tiếng gọi mơ hồ từ bên kia truyền tới. Cô thử tập trung lắng nghe một lúc, âm thanh càng lúc càng rõ ràng "Tỉnh lại!"
"Mau tỉnh lại!"
"Mau tỉnh lại!"
"Y nhi! Nơi này rất nguy hiểm, mau ra ngoài đi!"
Diệp Thanh Y sững sờ, bỗng nhiên cúi đầu ôm ngực.
Là ai đang gọi cô? Tại sao lại có cảm giác chua xót như vậy?
Nước mắt không biết rơi từ lúc nào, hóa thành những tia sáng lấp lánh trước mặt, Diệp Thanh Y sửng sốt ngước mặt lên, sắc mặt lạnh lùng lau nước mắt trên mặt.
"Yêu nhân quỷ quái phương nào? Dám giỡn mặt với bà đây!" Khóe môi Diệp Thanh Y trề xuống, mặt không đổi sắc giơ tay lên đánh vào vết nứt đang tỏa ra ánh sáng trắng kia. Rõ ràng cô không hề cảm nhận được gì, giống như đánh vào không khí vậy, thế nhưng vết nứt kia giống hệt như thủy tinh rắc rắc vỡ ra.
Diệp Thanh Y lách người qua ranh giới giữa hai bên, thoáng nhìn thấy hình dáng lờ mờ ở nhay phía trước, phảng phất như chỉ cần cô đến gần thêm chút nữa là có thể đến gần người kia.
Thêm một chút nữa! Một chút nữa!
Màu trắng xóa trước mặt dần dần biến mất, Diệp Thanh Y nhìn rõ ràng cảnh vật trước mặt, trần nhà màu trắng xen lẫn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, và cả...
"Anh...?" Diệp Thanh Y ngồi bật dậy, bởi vì động tác quá mạnh dẫn đến lồng ngực đau nhói, cúi đầu ho khù khụ.
"Em tỉnh rồi!!" Tay Lục Thời đang cầm một cái khăn lau mặt cho Diệp Thanh Y, nhìn thấy cô tỉnh lại thì mừng rỡ "Đừng ngồi dậy đột ngột như thế! Em còn yếu lắm, nằm xuống đã."
Diệp Thanh Y một mặt mê man, ảo cảnh của cô sao còn kéo cả Lục Thời vào nữa vậy???
"Còn thấy khó chịu không?" Lục Thời đứng dậy "Có mệt không? Có đói không? Tôi pha cho em một ly sữa nhé?"
Diệp Thanh Y ngơ ngác, có cảm giác trên trán chảy xuống mấy vạch hắc tuyến "Chân thật thế cơ á???"
Lục Thời sửng sốt "Cái gì chân thật?"
Diệp Thanh Y nhìn vẻ mặt của Lục Thời, cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ không phải ảo cảnh?
Đúng lúc này, bên ng9afivang lên tiếng ồn ào, có người hét to.
"Các người đã giấy con bé ba ngày ba đêm rồi! Các người rốt cuộc muốn làm gì? Mau trả lại người cho tôi!!"
Diệp Thanh Y nghe thấy giọng nói này thì ngạc nhiên "Là anh hai tôi."
Đợi đã, anh ấy nói cô đã hôn mê ba ngày ba đêm sao? Diệp Thanh Y lâm vào mê man, cô chẳng qua chỉ mơ một giấc mơ ngắn mà thôi, không ngờ lại kéo dài đến ba ngày ba đêm.
Bên ngoài lại vang lên tiếng của Đường Tử "Anh bình tĩnh đi! Chúng tôi chỉ giúp chị Thanh Y trị thương mà thôi, bao giờ chị ấy tỉnh lại sẽ trả người cho anh mà."
Diệp Thanh Y cùng Lục Thời nhìn nhau một lúc, Lục Thời liền đứng dậy đi ra ngoài. Cho dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn thì anh vẫn phải lên tiếng "Hai người vào đi, cô ấy tỉnh rồi!"
Diệp Thanh Y nghe tiếng của anh cách một cánh cửa truyền vào, thật kì lạ, khi giáp mặt nói chuyện luôn cảm thấy giọng điệu của anh rất lạnh lùng, vẻ mặt cũng không có chút cảm xúc, nhưng lúc này nghe vào, lại cảm thấy bới đi vài phần xa cách, thêm đôi chút dịu dàng, giống như....
Ánh mắt Diệp Thanh Y đen sẫm, giống hệt giọng nói cô đã nghe được trước khi ngất và cả trong ảo cảnh.
Lúc nãy vừa mới tỉnh lại, tuy rằng Lục Thời đã kịp nhìn sang chỗ khác, nhưng không gây trở ngại cho cô kịp bắt được ánh mắt của anh. Diệp Thanh Y không biết nên miêu tả như thế nào, nhưng đó tuyệt đối không phải là ánh mắt nên có của một người đàn ông nhìn đàm em khóa dưới với độ quen biết chỉ ở mức bình thường, thậm chí đã từng gây bất lợi cho bản thân như cô.
Nghĩ kĩ lại, thái độ của Lục Thời đối với cô ở kiếp trước cũng rất kì lạ.
"Thanh Y!"
Diệp Thanh Y ngước mặt nhìn Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi.
Hai mắt Hạ Hi đỏ hoe "Cậu không sao chứ? Lục Thời có làm gì cậu không?"
Diệp Thanh Y liếc mắt nhìn Lục Thời tay cầm ly sữa nóng đang cứng đờ trước cửa phòng, bỗng nhiên phì cười. Khuôn mặt kia chỉ thiếu điều muốn viết lên mấy chữ chính trực - nghiêm túc - can đảm lên vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên có người nghi ngờ đạo đức của anh.
"Còn cười nữa!" Giản Ngọc Kỳ gõ đầu cô "Anh không nghĩ cậu ta xấu xa đến vậy đâu! Chỉ là trước kia em phá cậu ta, anh sợ..."
Giản Ngọc Kỳ không nói tiếp, nhưng ý tứ trong đó thì ai cũng hiểu được.
"Em không sao!" Diệp Thanh Y mỉm cười "Còn khỏe lắm, chưa chết được."
Giản Ngọc Kỳ trừng mắt "Nói chuyện kiểu gì thế?"
Diệp Thanh Y cười hì hì.
Lục Thời hắng giọng một cái, đi vào đặt ly sữa lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường "Uống ly sữa trước đã! Tôi bảo nhà bếp bấu cho em chút cháo loãng, nhịn ăn nhiều ngày, em ăn cháo loãng trước sẽ tốt hơn!"
Nói xấu sau lưng người khác dù gì cũng không phải là một việc hãnh diện gì cho lắm, Hạ Hi nhận ra rằng Lục Thời có thể đã nghe thấy lời của cô rồi, hơi xấu hổ che miệng ho mấy cái, còn Giản Ngọc Kỳ thì hơi tái mặt.
"Mọi người từ từ nói chuyện." Lục Thời nói "Tôi ra ngoài trước."
Sau khi Lục Thời ra ngoài, Diệp Thanh Y mới nói "Phải rồi, đây là đâu vậy? Lúc nãy em nghe anh nói em hôn mê ba ngày, là thật sao?"
Giản Ngọc Kỳ gật đầu "Đúng vậy! Hôm đó bọn anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy, sau đó, chính là người đã đưa chúng ta vào căn cứ ấy, cậu ta chặn đường bọn anh, nói em bị thương, đang ở trên tàu của bọn họ."
Diệp Thanh Y nhướng mày "Cậu ta nói vậy mà hai người cũng tin?"
"Vốn là không tin." Hạ Hi nói "Có điều anh ta nói với tôi là Lục Thời đưa cô đi, tôi mới nửa tin nửa ngờ, nghĩ dù sao cũng không tìm thấy cậu, đi theo bọn họ xem thử thế nào."
"Không ngờ tên tiểu tử Lục Thời đó thế mà lại ngăn không cho bọn anh gặp em." Giản Ngọc Kỳ nhíu mày "Mỗi cậu ta lo lắng chắc! Anh nhất định phải dậy dỗ cậu ta một trận."
"Anh ta là dị năng giả!" Hạ Hi và Diệp Thanh Y không chút lưu tình đả kích Giản Ngọc Kỳ "Hệ lôi, siêu mạnh!"
Giản Ngọc Kỳ ôm ngực, khoa chân múa tay ra vẻ đau đớn "Hai người! Hai người lại độc ác với tôi như vậy!!!"
Diệp Thanh Y cùng Hạ Hi hai mặt nhìn nhau một lúc, đều cười ngốc lên. Cười một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?" Giản Ngọc Kỳ hô lớn.
Người bên ngoài dừng một chút, rồi nói "Em là Đường Tử! Đến giờ ăn cơm rồi, mọi người xuống ăn cơm!"
"Biết rồi!" Giản Ngọc Kỳ nâng giọng.
Updated 26 Episodes
Comments