Giờ ăn buổi trưa, Hạ Hi vẫn đang ngủ, Giản Ngọc Kỳ nói sắp hết thịt lợn và gạo, bàn với Diệp Thanh Y lên bờ tìm thêm lương thực.
Cách khoảng vào tuần, ba người sẽ lên bờ để thu thập gạo và một số đồ dùng sinh hoạt, dầu diesel cung cấp cho thuyền hoạt động, đồng thời cũng tìm săn thịt động vật và tinh hạch tang thi.
Diệp Thanh Y trầm ngâm "Qua vài ngày nữa, chờ tinh thần Hạ Hi ổn định lại chúng ta sẽ lên bờ luôn."
"Lên bờ? Không ở đây nữa sao?" Giản Ngọc Kỳ ngạc nhiên.
"Ở trên thuyền mãi không phải cách lâu dài." Diệp Thanh Y nói "Lỡ như sau này gặp phải tai họa lớn thì sẽ rất khó khăn."
Chỉ vài tháng nữa thôi sẽ xảy ra bão thiên thạch, trước lúc đó nhất định phải tìm một nơi kiên cố để trú ẩn.
Giản Ngọc Kỳ đặt bát đũa xuống đứng dậy "Vậy em muốn đi đâu?"
"Đến căn cứ phía Nam xem thử đi." Diệp Thanh Y nói "Đời trư..à, trước đây em chưa từng đến đó."
Giản Ngọc Kỳ nghi hoặc.
Diệp Thanh Y cười khan "Anh đang làm gì thế?"
Giản Ngọc Kỳ không nhìn cô nữa, xoay đầu chuyên tâm vào việc trên tay "Anh tính nấu ít cháo cho Hạ Hi."
Diệp Thanh Y chống tay lên bàn thở dài một tiếng "Anh có chói mắt không?"
"Hở?" Giản Ngọc Kỳ khó hiểu.
"Bởi vì có một cái bóng đèn là em đây." Diệp Thanh Y nói "Cản trở cuộc sống yêu đương của hai người."
"Nếu em ghen tị thì có thể tìm một anh chàng người yêu sau khi lên bờ." Giản Ngọc Kỳ phì cười "Em giúp anh rửa bát nhé?"
Diệp Thanh Y bĩu môi phẩy tay.
Rửa bát xong, Diệp Thanh Y chạy ra mạn thuyền luyện tập dị năng, dây leo xanh biếc cuốn quanh cổ tay cô phóng ra, leo khắp lan can mạn thuyền, chen lấn với bí đao và đậu đũa, tỏa ra linh uẩn màu xanh nhàn nhạt, những linh uẩn này thấm vào cây cối trên thuyền, giúp chúng càng thêm tươi tốt.
Sau khi tiêu tốn dị năng đến mức cạn kiệt, Diệp Thanh Y liền ngồi xuống nhập định, hấp thu linh uẩn để bổ sung.
Một lần ngồi xuống, ngồi đến tận nửa đêm.
Linh uẩn màu xanh trong đất trời liên tục ùa về vây xung quanh Diệp Thanh Y, sau đó từ từ thấm vào cơ thể cô, vì quá nhiều linh uẩn tụ lại mà tốc độ hấp thụ không theo kịp cho nên chúng tụ lại thành một vòng tròn xung quanh, bao bọc cô ở giữa.
Bỗng nhiên, Diệp Thanh Y có một cảm giác kì lạ, linh hồn của cô dường như đã thoát ra khỏi cơ thể, cô nhìn thấy bản thân đang được linh uẩn bao vây xung quanh, bên tai vang lên tạp âm ồn ào mà cô không phân rõ được là tiếng gì, tầm nhìn của cô dần trải rộng với tốc độ nhanh chóng, cô có thể nhìn thấy mặt biển bao la với những ngọn núi và các tòa nhà, nhưng nó không kéo dài được bao lâu.
Tinh uẩn chạy theo kinh mạch tập trung về tinh hạch dị năng trong đầu cô, tụ lại càng lúc càng nhiều khiến cho viên tinh hạch tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, khi Diệp Thanh Y mơ hồ cảm thấy mình sắp chạm được vào một tầng không gian nào đó thì linh uẩn trong tinh hạch đột ngột tan ra một cách nhanh chóng, đồng thời trong đầu truyền đến một cảm giác đau nhói dữ dội giống như bị dùi đâm vào đầu, lục phủ ngũ tạng nghẹn ứ, dâng lên mùi vị tanh ngọt gay mũi.
"A!" Diệp Thanh Y hét lên một tiếng, từ khóe miệng có dòng máu đỏ tươi rỉ ra.
Linh uẩn xung quanh sớm đã phiêu tán, Diệp Thanh Y chống tay lên sàn thở dốc, một tay lau máu trên miệng.
Cô đen mặt bám vào lan can đứng dậy.
Không rõ vì lí do gì mà bắt đầu từ nửa năm trước, dù cho cô hấp thu bao nhiêu linh uẩn thì dị năng của cô cũng chỉ dừng lại ở mức cấp bốn, không hề tăng lên được nữa.
Còn cả chuyện bị phản phệ không rõ nguyên nhân vừa rồi....
Càng nghĩ càng bực, Diệp Thanh Y mang theo tâm trạng u ám trở về phòng.
Du thuyền này tổng cộng có hai phòng ngủ và một phòng bếp. Hạ Hi và Giản Ngọc Kỳ ở một phòng, Diệp Thanh Y ở một phòng khác, tuy không gian không lớn lắm nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Lúc đi ngang phòng bếp, Diệp Thanh Y lơ đãng nhìn sang, thấy trên bàn ăn có đậy lồng bàn, do dự một chút rồi đi vào.
Giản Ngọc Kỳ quả thật xứng đáng là một người anh trai có tâm nhất quả đất, khi cô tu luyện, anh và Hạ Hi tuyệt đối không làm phiền, chỉ âm thầm chuẩn bị đồ ăn cho cô khi quá bữa.
Có điều quanh đi quẩn lại cũng là mấy món này, Diệp Thanh Y nhanh chóng ăn xong rồi trở về phòng mình.
"Thanh Y?"
"Ủa?" Diệp Thanh Y nghiêng đầu "Anh chưa ngủ à?"
"Bị thương sao?" Giản Ngọc Kỳ trở tay đóng cửa lại "Anh nghe thấy tiếng của em."
"Không có việc gì."Diệp Thanh Y nói.
"Không sao thì tốt" Giản Ngọc Kỳ yên lòng "Anh có để lại đồ ăn cho em đó."
Diệp Thanh Y gật đầu "Em ăn rồi."
"Vậy anh đi ngủ đây." Giản Ngọc Kỳ nói "Chúc em ngủ ngon."
"Anh hai!"
Giản Ngọc Kỳ đầu tiên là sửng sốt, tiếp đến là vui sướng quay phắt đầu lại "Em gọi anh là gì?"
Diệp Thanh Y không được tự nhiên hắng giọng một cái "Em có chuyện này muốn nói với anh."
Cô xoay người đi ra bên ngoài, Giản Ngọc Kỳ do dự mở cửa nhìn Hạ Hi đang ngữ bên trong rồi đi theo cô, hai người đi đến bên mạn thuyền thì dừng lại.
Ban đêm trên biển vô cùng thoáng đãng, ánh trăng rọi xuống mặt nước long lanh óng ánh hệt như bầu trời sao trên cao, gió biển mạnh mẽ phả vào mặt từng đợt đau rát.
Giản Ngọc Kỳ giật mình.
"Ý em là...gần đây có căn cứ của người sống sót ư?" Giản Ngọc Kỳ khó tin.
"Em không chắc lắm." Diệp Thanh Y tựa vào lan can "Hơn nữa cũng không gần."
"Chúng ta chưa từng đi qua." Diệp Thanh Y nhắm mắt hồi tưởng ngọn núi mà mình thấy lúc tu luyện dị năng, ngay trước khi bị phản phệ.
Giản Ngọc Kỳ tần ngần một lúc, hai tay run rẩy lấy ra gói thuốc lá.
Anh hút liền ba bốn điếu thuốc mới có thể thành công đè nén tâm tình kích động xuống, trầm giọng nói với Diệp Thanh Y "Chuyện này, chúng ta tạm thời khoan hẵng nói với Hạ Hi."
"Vâng." Diệp Thanh Y gật đầu "Em hiểu mà."
Khi niềm hi vọng bị kí thác quá lớn sẽ dần đến những hậu quả khó lường, nếu may mắn thật sự tìm được bố mẹ Hạ Hi ở đó thì không sao, nhưng vạn nhất không tìm được, vậy chính là trực tiếp đẩy Hạ Hi xuống vực thẳm một lần nữa.
Sáng hôm sau Hạ Hi cuối cùng chịu ra khỏi phòng.
Hai mắt cô sưng húp đỏ lựng lên vì khóc nhiều, sắc mặt bơ phờ mệt mỏi, nhìn thấy Diệp Thanh Y thì khàn giọng chào hỏi.
"Nghe anh Kỳ nói chúng ta sẽ lên bờ hả?" Hạ Hi đứng trên mạn thuyền uể oải dựa vào cửa sổ phòng bếp, tiện tay hái một quả dưa chuột trên cửa sổ rồi nghiêng đầu gọi với vào trong "Cho em con dao."
Giản Ngọc Kỳ đưa cho cô một con dao gọt hoa quả, Hạ Hi nhận lấy rồi gọi vỏ quả dưa.
"Ừm." Diệp Thanh Y đợi cho cô gọt xong vỏ mới chìa tay sang "Nhưng trước đó còn phải làm một chuyện nữa."
"Chuyện gì?" Hạ Hi cắt cho cô một nửa quả dưa, tò mò nhìn cô.
Diệp Thanh Y nháy mắt "Bí mật!"
Hạ Hi gãi đầu khó hiểu.
Chiếc du thuyền từ sáng sớm đã bắt đầu nhổ neo, len qua những tòa nhà cao tầng, mấy con tang thi đu người vắt vẻo trên cửa sổ thấy du thuyền đi qua thì dán mắt nhìn theo.
Thuyền chạy suốt năm tiếng đồng hồ thì dừng lại.
Diệp Thanh Y nheo mắt nhìn quang cảnh trước mặt qua kính viễn vọng, so sánh với hình ảnh trong trí nhớ một chút rồi gật đầu.
"Chính là chỗ này." Cô nói với Giản Ngọc Kỳ ở trong buồng lái, sau đó quay người xuống tầng hầm lấy đồ lặn.
Giản Ngọc Kỳ cho thuyền dừng lại, ra ngoài thả neo.
Anh nheo mắt nhìn căn cứ được dựng trên núi đá thấp thoáng không xa, sau lưng có tiếng động, anh nghiêng đầu "Em chạy bộ à?"
"Vâng." Hạ Hi dùng khăn lau mồ hôi "Sao lại dừng thế?...Hả?"
Cô ngẩn người nhìn về phía căn cứ bên kia, run giọng hỏi Giản Ngọc Kỳ "Đó có phải là....? Anh ơi, đó có phải là căn cứ của người sống sót không?"
Giản Ngọc Kỳ căng thẳng "Cũng có thể là một công trình kiến trúc bị bỏ hoang, em đừng kích động."
Nhưng Hạ Hi không nghe anh nói, kiên trì dùng kính viễn vọng nhìn sang thật lâu "Có người! Anh ơi! Có người! Thật sự có người."
Hai tay cô run rẩy nắm lấy cánh tay Giản Ngọc Kỳ "Chúng ta thử qua đó được không? Biết đâu...."
"Được rồi." Diệp Thanh Y thả đồ bơi xuống sàn "Nhưng cậu đừng hi vọng lớn quá."
"Thật ra bọn anh không muốn cho em biết chuyện này." Giản Ngọc Kỳ đặt tay lên vai Hạ Hi "Lỡ như...không tìm thấy ba mẹ em thì em sẽ đau lòng."
Đến lúc này Hạ Hi mới sững người lại, cô giống như bị dội xuống một gáo nước lạnh, vừa lo sợ vừa hoảng hốt mờ mịt, một lúc sau cô nâng tay lau nước mắt trên mặt, ánh mắt kiên định.
"Không sao đâu." Cô nhìn Giản Ngọc Kỳ và Diệp Thanh Y "Em sẽ ổn mà."
Giản Ngọc Kỳ lo lắng thở dài.
Ba người chuẩn bị vài balo đồ ăn được bọc trong bao bọc chấm thấm nước, mặc đồ lặn và đeo bình oxy vào rồi lần lượt lặn xuống nước.
Trước đây bọn họ cũng từng ghé vào một vài căn cứ trên đất liền, biết rõ quy tắc phải giao nộp đồ ăn thì mới có thể vào trong.
Vùng biển này có không ít tang thi, ban ngày đều ngủ say đến đêm mới tỉnh cho nên ba người không sợ gặp nguy hiểm vì tang thi, ngược lại càng cẩn trọng hơn đối với căn cứ trước mặt này.
Ba người đến gần mới biết căn cứ này chỉ là một căn cứ tạm bợ được dựng lên bằng gỗ của một đội dị năng.
Sau khi bọn họ lên bờ, người trong căn cứ tỏ ra cảnh giác, nhìn chằm chằm ba người.
Giản Ngọc Kỳ mỉm cười thân thiện "Xin chào! Chúng tôi lưu lạc trên biển đã lâu, vô tình nhìn thấy đội của mọi người nên muốn gia nhập."
"Muốn gia nhập căn cứ sao?" Có người gác ở cổng hỏi bọn họ.
"Đúng vậy." Giản Ngọc Kỳ nói.
"Được rồi." Người gác cổng nói "Qua đây kê khai lý lịch đi."
Ba người đi đến trước căn phòng nhỏ được dựng lên băng gỗ bên cạnh cổng ra vào trước ánh nhìn phòng bị của những người xung quanh.
"Đều là người thường cả sao?" Người gác cổng hỏi.
"Đúng vậy." Giản Ngọc Kỳ nói.
"Thật sao?" Anh ta vuốt cằm nghi ngờ "Trông bộ dạng mấy người béo tốt thế này cơ mà."
"Là do chúng tôi may mắn thôi." Diệp Thanh Y thấy tình thế không ổn liền kéo khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp "Đại ca, nói thật với anh vậy! Thật ra chúng tôi trước kia chỉ lo lừa gạt trộm cắp của người ta, cho nên mới không thể không nương nhờ thế lực của các anh đó."
Nói xong cô còn vứt một cái mị nhãn qua.
Ánh mắt của người gác cổng sáng lên, nhưng vẫn làm bộ hừ lạnh "Đạo lý gì vậy? Các người gây chuyện còn muốn bọn này gánh cho?"
"Thật hết cách rồi mà." Hạ Hi cũng kéo khẩu trang xuống "Ai bảo căn cứ của các đại ca đây mạnh như vậy chứ? Bọn tôi vừa nghe đến tên của các anh liền biết được cứu rồi! Đại ca yên tâm, bọn em tuy chỉ là người thường nhưng cũng rất được việc, nhất định tận lực phục vụ mọi người đến toàn tâm toàn ý."
"Được!" Người gác cổng cười nham hiểm " Nhớ lấy lời của cô."
Ba người nhìn nhau khó hiểu, luôn cảm thấy ánh mắt và lời nói của người này có gì đó kỳ lạ.
"Muốn gia nhập căn cứ thì cần phải giao nộp toàn bộ đồ ăn và một nửa tinh hạch tang thi của các người."
Tao! Đệt! Cả! Nhà! Mày!
Mẹ nó ăn cướp đấy à???
Trong lòng ba người trợn trắng mắt, ngoài mặt lại ra vẻ lấy lòng tươi cười "Đương nhiên! Đương nhiên!"
Anh ta hài lòng mỉm cười "Đường Tử."
Đường Tử?!
Diệp Thanh Y giật mình nhìn theo ánh mắt của người gác cổng thì thấy một thiếu niên tầm mười tám mười chín tuổi đang đi lại đây, chính là gương mặt trong trí nhớ kia.
Thì ra Đường Tử là người của căn cứ này ư? Vậy sau này lại làm sao mà đi theo Lục Thời?
Diệp Thanh Y cụp mắt xuống không nhìn nữa.
Đường Tử đến bên cạnh bọn họ, hơi hơi hất cằm với người gác cổng "Sao thế?"
Người gác cổng rõ ràng không vừa mắt với cậu ta, nhưng vẫn nín nhịn xuống "Đưa bọn họ vào căn cứ, làm theo lệ cũ."
"Ok!" Đường Tử nhíu mày nhìn ba người bọn họ, không biết có phải ảo giác không mà Diệp Thanh Y cảm thấy ánh mắt của cậu ta nhìn bọn họ dường như có ý khiển trách, một chút khó xử và một chút..... thương hại.
"Đi thôi." Đường Tử quay người đi vào căn cứ.
Updated 26 Episodes
Comments