Trọng Sinh Thời Đại Mạt Thế

Trọng Sinh Thời Đại Mạt Thế

Chương 1

Ánh mặt trời chói chang phát ra trên đỉnh đâu tỏa ra nhiệt lượng nóng bức, trong không khí ngột ngạt còn trộn lẫn cả mùi vị hư thối nồng đậm.

Từ khi mạt thế bắt đầu đến nay đã là năm thứ ba.

Diệp Thanh Y nhìn đám quái vật ngay trước mắt, bên tai là tiếng tang thi gào thét ngày càng gần, cơ thể cô run rẩy sợ hãi, hai cánh tay nổi lên từng đợt gai ốc.

Đội ngũ bị tập kích bất ngờ, không kịp chống trả, Đới lão đại liền đẩy cô vào đàn tang thi để cho mọi người có thời gian chạy thoát.

Diệp Thanh Y sõng soài quỳ trên mặt đất, trong đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Cô muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng chân tay đã không còn tí sức lực nào.

Ngay cả sức để khóc cũng chẳng có.

Đám người Đới lão đại sớm đã bỏ chạy từ lâu, bọn họ đều là dị năng giả, chỉ trong tích tắc là đã có thể chạy đi rất xa.

Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, Diệp Thanh Y nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Một tia sét màu tím chói sáng từ trên trời phóng xuống, "uỳnh" một tiếng chấn động cả nền đất.

Diệp Thanh Y hoảng sợ, mở mắt ra xem thử.

Ngay lập tức đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên, cô há hốc miệng không thốt nên lời.

Đám tang thi cách gần cô nhất chẳng thấy đâu, trên mặt đất là một đám tro tàn đen đặc, thỉnh thoảng có ánh sáng le lói của tinh hạch phát ra.

Ngay sau đó có thêm mấy tia sét liên tiếp giáng xuống, đánh cho con sóng tang thi dày đặc bị thủng vài chỗ.

Diệp Thanh Y ngơ ngác trừng mắt nhìn, mắt cô bị ánh sáng chói lòa đó làm cho đau nhức, nước mắt giàn dụa, nhưng cô vẫn cố chấp muốn nhìn.

Tuy mấy tia sét đó rất lợi hại, nhưng cơn sóng tang thi vẫn chưa thể bị giập tắt, chúng nó nghe tiếng động, gào rú kinh hoàng.

Diệp Thanh Y nghe thấy một giọng nam vang lên.

"Ài! Sao tự dưng anh lại quan tâm chuyện không đâu vậy chứ? Nhiều tang thi như vậy làm sao đánh lại đây."

" Mọi người cố gắng kìm chế chúng nó, tôi đi cứu người!" Là một giọng nam khác.

Diệp Thanh Y ngẩn ngơ, giọng nói này....

Một cơn gió thoảng qua, cô cảm giác được bên cạnh có người, ngẩng mặt lên nhìn.

Người đàn ông đứng ngược chiều ánh sáng, thân thể thon dài cân xứng, gương mặt bị che khuất, mắt của Diệp Thanh Y lúc nãy bị tổn thương, nhìn không rõ lắm. Nhưng cô lại nhận ra người này.

Hồi còn chưa xảy ra mạt thế, Diệp Thanh Y vẫn đang học đại học năm ba.

Cô cũng giống như bao thiếu nữ khác, ôm mộng về một anh chàng người yêu vừa tài giỏi vừa đẹp trai.

Lúc đó trong trường có một đàn anh trên cô hai khóa. Thành tích tốt, người lại đẹp trai, ngoại khóa cũng giỏi. Được xưng là nam thần của trường.

Tên là Lục Thời.

Diệp Thanh Y từng khươ chiêng gõ trống theo đuổi người ta, kết quả dưới con mắt của hàng trăm sinh viên bị người ta từ chối, xấu hổ vô cùng.

Sau này Diệp Thanh Y dưới sự khích bác của bạn bè, trong cơn tức giận nhờ cậy quan hệ của bố mình hủy bỏ cơ hội du học của Lục Thời.

Hiện tại gặp nhau trong tình cảnh thế này, Diệp Thanh Y thật sự có loại xúc động muốn nhảy thẳng vào đám tang thi kia.

" Em đứng dậy được không? Có cần anh đỡ không?" Diệp Thanh Y hoàn hồn, Lục Thời đứng trước mặt cô, vừa tạo một bức tường lôi điện chặn tang thi vừa hỏi.

Diệp Thanh Y vẫn chưa hết hoảng sợ, chân tay tê rần, cô cố gắng đứng dậy nhưng không được. Lục Thời cùng cô nhìn nhau một lúc, ngoái đầu hô lớn : "Đường Tử!"

" Tới đây!" Phía bên phải truyền đến tiếng đáp, ngay sau đó một đường lửa lan ra từ bên phải, nối tiếp bức tường lôi điện vừa mới biến mất, cùng với những dị năng giả khác gắng sức kiềm chế bầy tang thi đông nghìn nghịt này.

Lục Thời thu hồi bức tường lôi điện, quay người lại vừa đúng lúc đụng phải tầm mắt của Diệp Thanh Y, thân thể hơi dừng một chút, rồi mới cúi xuống, nói một tiếng " Xin lỗi!" bên tai Diệp Thanh Y rồi bế cô lên.

"Rút lui!" Lục Thời vừa ôm cô chạy đi vừa hét lên.

Diệp Thanh Y được anh bế lên vẫn chưa định thần, cúi đầu trước ngực anh, cảm nhận lồng ngực anh rung động khi nói chuyện.

Anh vội vàng nhét cô vào xe, lại đợi thêm hai đồng đội cùng xe vừa leo lên liền phóng xe đi, tông cho mấy con tang thi chắn đường nát bét.

Thấy Lục Thời đã ôm người bỏ chạy, những dị năng giả khác vừa đánh vừa lui, lục tục leo lên xe phóng đi.

...----------------...

Diệp Thanh Y đã hoàn toàn hồi thần, tuy chân tay vẫn còn bủn rủn nhưng cô đã bớt sợ hãi hơn.

Cô gục đầu xuống, cúi gằm mặt ngó trân trân bàn chân và cẳng chân đầy vết thương của mình, lúc này mới cảm nhận được đau đớn từ các vết thương lớn nhỏ trên người mình.

Quần áo cô mặc trên người sớm đã rách nát, những chỗ không nên lộ đều lộ ra, chân cũng không đi giày.

Lúc trước lăn lộn cùng đám người Đới lão đại thì không cảm thấy gì, hiện tại ngồi trên một chiếc xe cùng với Lục Thời và bạn của anh liền xấu hổ vô cùng.

Cảm giác bản thân mình thật dơ bẩn! Không xứng với những con người sạch sẽ này.

Lục Thời lái xe phía trước, anh liếc qua kính chiếu hậu một cái, sau đó ra hiệu cho đồng đội ngồi ở ghế sau, im lặng đưa cho cậu ta một chiếc áo khoác.

Người kia là một nam thanh niên còn trẻ tuổi, mái tóc cháy xém vàng hoe, nhận áo khoác thì nghệt mặt ra, sau một lúc mắt to trừng mắt nhỏ với Lục Thời thì mới bừng tỉnh, "A" một tiếng thật lớn.

Diệp Thanh Y giật mình nhìn anh ta, nỗi sợ hãi vựa mới lắng xuống lại lần nữa dâng lên.

Lục Thời và một người nữa trong xe ngẩng mặt, vô ngữ nhìn trần xe.

Anh chàng tóc cháy xém chính là người tên Đường Tử lúc nãy, anh cười cười "Cô có lạnh không? Tôi có áo khoác này, mặc tạm nhá!"

Lục Thời ở phía trước sặc nước miếng, vừa lái xe vừa ho khù khụ.

"......."Diệp Thanh Y nhận áo khoác, lúng túng nhìn ánh nắng chói gắt ngoài cửa xe, im lặng mặc áo khoác vào, che đi thần thể tàn tạ của mình.

Có chút thụ sủng nhược kinh!

Cô nhỏ giọng " Cảm.....cảm ơn!"

Đầu lại cúi xuống càng thấp.

"Phải rồi, cô vẫn chưa giới thiệu đó! Cô tên gì vậy?" Đường Tử cười.

Diệp Thanh Y liếc nhìn bóng lưng Lục Thời :

"Tôi...tôi tên Diệp Thanh."

"Diệp Thanh?" Đường Tử nói

Diệp Thanh Y gật đầu: " Ừm!"

Lục Thời nghe vậy, nhướng mày, hơi ngạc nhiên.

Đường Tử nói rất nhiều, Diệp Thanh Y ngồi cùng anh ta ở hàng ghế sau một lúc đầu đã ong ong.

Có điều cũng nhờ vậy mới biết được, đội ngũ của Lục Thời đầu quân vào căn cứ phía Nam, lúc trước ra ngoài làm nhiệm vụ, hiện tại trên đường trở về.

Đoàn xe chạy khoảng 3 giờ đồng hồ, ra khỏi địa giới thành phố L, khi hoàng hôn vừa xuống thì tới một vùng thôn quê.

Lục Thời dừng xe lại, ra hiệu cho hai chiếc xe phía sau. Đợi mọi người tập trung rồi nói:

"Đêm nay chúng ta tạm thời dừng chân ở đây, hao người theo tôi đi tìm chỗ nghỉ ngơi, dị năng hệ tốc độ đi kiểm tra xung quanh một chút. Những người khác ở lại canh chừng xe và vật tư."

"Rõ!"

Anh phân công mọi việc rõ ràng, ngữ khí trầm ổn, trong nháy mắt mọi người đều lên tinh thần, tản ra làm nhiệm vụ của mình.

Diệp Thanh Y lén nhìn trộm anh, âm thầm cảm thán.

Cho dù là trước hay sau mạt thế, Lục Thời vẫn luôn xuất chúng như vậy.

Diệp Thanh Y là người thường, không có dị năng, cô ở lại cùng nhóm người canh chừng xe và vật tư.

"Cậu muốn uống nước không?" Có người cầm chai nước khoáng chìa đến trước mặt cô, giọng nữ trong trẻo êm tai vang lên bên cạnh. Diệp Thanh Y ngẩng mặt lên nhìn, cô gái trước mặt cũng trạc tuổi cô, hơi gầy.

Diệp Thanh Y nhận lấy chai nước, mở nắp uống một hơi hết hơn nửa chai. Đã hai ngày cô chưa có gì bỏ vào bụng.

Cảnh tượng này không phải hiếm hoi gì, trong thời đại mạt thế rất nhiều người không có cái ăn, nếu không phải bị tang thi ăn thịt thì cũng là sống sờ sờ bị đói tới chết. Rất nhiều người có thể vì một miếng bánh quy mà bán đứng bản thân.

Diệp Thanh Y cụp mi mắt, chính cô cũng là một người như vậy!

Cô gái đưa nước cho Diệp Thanh Y vẫn còn đang đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, không có ý định rời đi. Diệp Thanh Y khó hiểu, liếc mắt nhìn cô ta.

Bị Diệp Thanh Y bắt gặp, cô gái cũng không xấu hổ, hơi mỉm cười:

"Cậu có phải......Diệp Thanh Y phải không?"

Diệp Thanh Y ngạc nhiên, cô lục tìm trong trí nhớ một lúc, khẳng định bản thân không có quen người này.

Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Thanh Y, cô gái kia liền vui vẻ:

" Thật sự là cậu sao?....Bây giờ cậu khác quá. Cậu chắc là không nhớ tôi! Tôi là Tần Tố Nhu! Trước kia học cùng ban với cậu."

Diệp Thanh Y há hốc miệng, cô xác thực không có nhớ gương mặt của cô ấy, nhưng cái tên Tần Tố Nhu này thì cô lại nhớ.

Cũng bởi vì trước kia Tần Tố Nhu là người cực kì nhút nhát, lại suốt ngày lầm lầm lì lì không chịu nói chuyện với ai.

Lúc đó có một số người trong ban còn thường xuyên trêu đùa bắt nạt cô ấy. Diệp Thanh Y có thấy vài lần, nhưng cô không quan tâm.

Diệp Thanh Y và Tần Tố Nhu giống như là người của hai thế giới vậy.

Cho dù là trước kia, hay là bây giờ!

Diệp Thanh Y nhìn lại, Tần Tố Nhu lúc này thần thái sáng ngời, từng lời nói, cử chỉ đều vô cùng tự tin. Mà cô....

"Khoảng thời gian này cậu sống không được tốt hả?" Tần Tố Nhu nhìn những chỗ lộ ra ngoài quần áo của cô, khắp cơ thể, vết bầm, vết thương do móng tay cấu, véo, vết bỏng....gương mặt cũng có rất nhiều vết sẹo đáng sợ, không thể nhìn ra ngũ quan ban đầu nữa.. Chỉ nhìn sơ qua liền đoán được hai năm tại mạt thế này cô dùng cách gì để sống sót.

Trong thời đại mạt thế, các dị năng giả ngày qua ngày đều chỉ lặp lại những việc cơ bản: Tìm đồ ăn, giết tang thi, tìm nơi trú ẩn.

Ngày nào cũng chém giết, thần kinh dần dần sẽ ức chế quá độ, phải có một nơi để phát tiết ra ngoài.

Một bộ phận người thường không có khả năng giết tang thi để lấy tinh hạch trao đổi thức ăn sẽ lựa chọn làm công cụ phát tiết cho dị năng giả, đổi lấy cơ hội sống sót ngắn ngủi.

Có thể là quan hệ trên giường, cũng có thể là những trận đòn dã man hay một sự dày vò nào đó khác.

Đều là sự lựa chọn của mỗi người!

Nhưng tất cả đều có cái giá của nó! Những người này có thể sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, hoặc ở bất cứ đâu.

Tựa như Diệp Thanh Y vậy!

Diệp Thanh Y không trả lời Tần Tố Nhu, nỗi nhục nhã và phẫn uất từ đáy lòng cuồn cuộn trào lên, dường như muốn nhấn chìm cô.

Vốn cũng chẳng có gì, cho dù Tần Tố Nhu có nói huỵch toẹt ra đi nữa thì cũng là sự thật. Diệp Thanh Y cũng chẳng phải là loại người suốt ngày rưng rưng nước mắt lắc đầu phủ nhận kiểu: Không! Tôi không phải! Tôi không có!

Lúc bị Đới lão đại lăng nhục cô cũng không thấy sao cả! Chỉ cần có thể sống là tốt rồi.

Nhưng người nói lời này lại là Tần Tố Nhu, người mà ngày xưa đẳng cấp chỉ ở dưới chân Diệp Thanh Y(ít nhất thì Diệp Thanh Y cho là như vậy ), có đi ngang qua cô cũng không thèm liếc mắt nhìn tới.

Cô gục đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn Tần Tố Nhu, chỉ sợ sẽ trông thấy ánh mắt khinh thường và giễu cợt của Tần Tố Nhu.

Cô cắn răng, hai bàn tay cầm chai nước, ngón tay dùng sức bấu vào nhau.

Tần Tố Nhu tự biết mình lỡ miệng, lúng túng im lặng.

Hai người cứ im lặng mãi, không khí dần trở nên gượng gạo.

Những người khác chia ra canh chừng các góc khác nhau, thỉnh thoảng sẽ nói những chuyện lặt vặt trêu đùa nhau. Nhìn thấy không khí cổ quái giữa hai người, cứ một chốc lại ngó qua xem thử.

Diệp Thanh Y bình ổn tâm tình, hỏi Tần Tố Nhu :

"Cậu là dị năng giả sao?"

"Đúng vậy." Tần Tố Nhu gật đầu "Hệ băng, cấp 5!"

Diệp Thanh Y cười cười:

"Đàn anh Lục Thời là đội trưởng của các cậu hả? Sao cậu quen được với anh ấy hay vậy?"

"Anh ấy từng cứu tôi, sau này tôi có dị năng thì xin gia nhập đoàn đội của anh ấy." Tần Tố Nhu ngượng ngùng " Đàn anh Lục Thời rất lợi hại, lôi hệ dị năng của anh ấy đã đạt cấp bảy rồi, năng lực lãnh đạo còn rất tốt nha!"

Hot

Comments

🅵🅻♡かうり_Uynn♡

🅵🅻♡かうり_Uynn♡

Đới lão đại_ Đới Mộc Bạch, Đấu la đại lục :)))

2022-09-06

1

Huyền Huyền

Huyền Huyền

Hay quá đi ❤

2022-08-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play