Căn cứ này có tên là Đằng Long, là một căn cứ tư nhân chuyên hoạt động bằng nghề cướp bóc.
Cướp lương thực và vật dụng! Cướp vũ khí! Cướp người!
Cướp người thì chủ yếu là cướp phụ nữ và bé gái.
Những người muốn gia nhập vào căn cứ này thì bắt buộc phải làm theo quy tắc đã định ra.
Nếu là dị năng giả tất nhiên sẽ được thu nạp, nhưng nếu là người thường thì sẽ có con đường khác.
Bị ép trở thành nô lệ tình dục!
Nữ nhân thì tất nhiên sẽ dành cho lão đại trong căn cứ hưởng trước, sau đó mới đến lượt những người khác.
Còn về nam nhân, trong cắn cứ không thiếu dị năng giả là nữ, cũng không thiếu nam nhân thích chơi nam nhân.
Khi ba người Diệp Thanh Y, Giản Ngọc Kỳ, Hạ Hi đi được nửa đường thì bỗng nhiên có mấy người nhảy ra, tung thứ bột phấn gì đó màu trắng vào mặt bọn họ.
Trước khi ngất đi, Diệp Thanh Y mơ hồ nhìn thấy biểu tượng đầu lâu của căn cứ được khắc trên cột gỗ.
Tuy rằng cô cảm thấy dùng biểu tượng đầu lâu làm ký hiệu của căn cứ trông rất...trẩu tre, nhưng nó cũng nhắc cho cô nhớ đến một vài chuyện.
Diệp Thanh Y không rõ mình hôn mê bao nhiêu ngày, nhưng suy nghĩ đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy chính là....
Thật là sơ suất quá mà!
Diệp Thanh Y bị tách khỏi hai người kia, giam lỏng ở một phòng riêng biệt.
Mỗi ngày đều sẽ có người đem một ít đồ ăn đến cho cô, nhưng không nói gì liền nhanh chóng rời đi, Diệp Thanh Y muốn thăm dò một câu cũng không có cơ hội.
Xem ra đám người này rõ ràng đã xem các cô là thú cưng trong tay.
Hơn nữa còn là một loại thú cưng không được xem trọng, mà đã là thú cưng thì không cần phải nhiều lời.
Cứ như vậy qua một tuần, Diệp Thanh Y rốt cục nhẫn nhịn hết nổi.
Khi người đàn ông theo thường lệ đưa cơm đến. Diệp Thanh Y nấp sau cánh cửa, dây leo phân ra hai nhánh, một bên cuốn chặt cổ của người đàn ông kéo anh ta vào bên trong, một bên nhanh chóng đóng cửa lại.
Người đàn ông nhất thời bị làm cho hoảng sợ, đang muốn la lớn thì một mũi dao đã chỉa vào bên cổ anh ta.
Người đàn ông nghẹn đỏ hết cả mặt.
"Không được kêu." Diệp Thanh Y hạ giọng.
Người đàn ông vội vàng gật đầu.
Diệp Thanh Y dí sát mũi dao "Các người nhốt những người thường khác ở đâu?"
"Đều...đều nhốt trong tòa nhà này." Người đàn ông nói.
Diệp Thanh Y nhíu mày "Vậy có ai tên là Hạ Triết và Tiết San không?"
Người đàn ông lắc đầu "Chúng tôi từ trước đến nay không qua tâm tên của tù binh."
"Vậy biết chỗ của hai người đi cùng tôi chứ?" Diệp Thanh Y nói.
"Biết!" Người đàn ông nói "Để tôi dẫn cô đi."
"Tốt nhất anh đừng có giở trò."Diệp Thanh Y trầm giọng "Tôi biết anh có dị năng, có điều tôi cũng có dị năng, chúng ta có thể thử xem dị năng của anh và dao của tôi bên nào nhanh hơn."
Người đàn ông toát mồ hôi mà không dám cử động "Tôi biết rồi."
Tòa nhà này trước đây có lẽ là một khách sạn trên núi, kiến trúc hoa lệ mà cũ nát đến nỗi Diệp Thanh Y có cảm tưởng chỉ cần một bước chân nữa thôi là nó có thể sập tan tành.
Ở đây cũng chỉ có vài dị năng giả chia ra tuần tra, dị năng giả kia dẫn Diệp Thanh Y tránh các đường tuần tra, đi sang một phòng khác, Giản Ngọc Kỳ đang bị giam ở đó.
Giản Ngọc Kỳ đoán chừng ăn không ít khổ, trên mặt có vài vết bầm tím, cả người cũng gầy đi một vòng.
Khi nhìn thấy Diệp Thanh Y và người đàn ông mở cửa đi vào, Giản Ngọc Kỳ vừa suốt ruột vừa đề phòng nhìn tên dị năng giả kia.
"Không sao." Diệp Thanh Y nói "Anh vẫn ổn chứ?"
Giản Ngọc Kỳ kinh ngạc, sau khi nhìn thấy con dao đang kề sát cổ của dị năng giả kia thì hiểu ra.
"Anh không sao." Giản Ngọc Kỳ thở phào nhưng lại nhanh chóng trở lại trạng thái lo lắng "Có điều không biết Hạ Hi thế nào rồi.
Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Thanh Y vẫn luôn cảnh giác, không cho người đàn ông cơ hội vùng ra, dây leo trên cổ anh ta sít chặt hơn một chút khiến cho da mặt anh ta đỏ lên vì thiếu oxy.
Diệp Thanh Y hơi hơi nới lỏng dây leo ra, không khí ập vào khiến cho người đàn ông ho khù khụ.
Diệp Thanh Y nói với anh ta " Dẫn chúng tôi đi tìm người còn lại đi."
.
.
.
"Chúng ta làm sao để ra ngoài đây." Hạ Hi đứng bên cửa sổ nhìn dị năng giả tụ tập thành từng nhóm ở bên ngoài.
Dựa theo quy mô được dựng lên của căn cứ lâm thời này, đoán chừng cũng không ít thành viên.
"Ra ngoài thì không được, nhưng tôi cô thể giúp các cô tìm một chỗ trốn an toàn." Người đàn ông nói "Chỉ mong đến lúc đó cô phải giữ lời hứa, thả tôi ra mới được."
Diệp Thanh Y suy nghĩ trong chốc lát "Được rồi, dẫn đường đi."
Người đàn ông dẫn ba người ra ngoài, lúc đi trên hành lang của tòa nhà bọn họ đụng phải một nhóm dị năng giả, mắt thấy không còn lối đi nào khác, Diệp Thanh Y yên lặng thu hồi dây leo và dao găm, thì thầm bên tai anh ta "Biết điều chút!"
Người đàn ông gật nhẹ, sau đó lên tiếng chào hỏi đám người kia. "Cậu Bạch."
"Lão Vương?" Người đàn ông được gọi là cậu Bạch ngạc nhiên "Đi đâu đây?"
Lão Vương nở nụ cười đáng khinh "Còn không phải Tiếu ca nói muốn kiểm hàng sao? Ba đứa này vừa mới đưa vào không lâu, tôi nghĩ muốn đem qua cho anh ấy."
Nhóm dị năng giả ánh mắt sáng tỏ, xem biểu hiện, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên xảy ra việc này, trong đầu Diệp Thanh Y lặng lẽ nhen nhóm một suy nghĩ.
Ba người đều cúi thấp đầu, hợp thời bày ra bộ dạng khúm núm sợ sệt, lúc đi lướt ngang qua nhau, Bạch ca một bộ điềm nhiên đưa tay muốn sờ soạng Diệp Thanh Y, bị cô khéo léo tránh ra, dẫn đến người kia bức xúc.
"Mẹ nó! Kỹ nữ muốn lập đền thờ trinh tiết đây mà." Bạch ca nóng nảy gằn giọng. "Đợi lát nữa chẳng phải cùn bị lão đại chơi chết, ông đây sờ mày một tí thì chết đấy?"
Nói xong, anh ta vươn tay muốn tát Diệp Thanh Y một cái, khi bàn tay anh ta chỉ cách đầu Diệp Thanh Y mấy phân thì bị giữ lại.
Họ Bạch dận dữ gầm lên "Anh dám ngăn cản tôi?!"
Diệp Thanh Y ngạc nhiên nhìn người đàn ông bị mình uy hiếp kia, trong ánh mắt anh ta là sự tăm tối và giận dữ khủng bố, nhưng giây lát đã biến mất tăm.
"Lão đại còn đang chờ hàng." Lão Vương mỉm cười hèn mọn "Hầy! Cậu xem, con bé này là được nhất trong ba đứa, nhỡ có một tí vết xước nào thì tôi biết làm sao ăn nói với lão đại đây."
Bạch ca dù tức giận nhưng vẫn nhớ rõ không nên đụng vào vảy ngược của lãi đại, anh ta hừ lạnh một tiếng, lại ngại mất mặt trước đàn em, vì thế liền cao ngạo "Tao chạm vào nó còn ngại dơ."
"Cút đi."
Chỉ chờ câu này, lão Vương liền dẫn ba người đi ngay.
"Chờ một chút." Bạch ca đột nhiên gọi bọn họ, anh ta nghi hoặc chỉ vào Giản Ngọc Kỳ " Anh còn dẫn cả đàn ông đến cho lão đại à? Sao trước đây chứ từng thấy lão đại yêu cầu đàn ông?"
Trong lòng bốn người đều căng thẳng, lão Vương đanh mặt giận dữ xoay người lại, trên khuôn mặt là biểu cảm giống như bị người lật tẩy bí mật.
Anh ta hắng giọng một cái, lựa lời nói với Bạch ca "Cái này nha! Tôi thấy anh ta vào đây được một tuần rồi mà không ai đếm xỉa..cho nên..haha!"
Bạch ca nghe xong, vẻ mặt nhăn nhó ghê tởm, không nói hai lời bỏ đi.
Người này nha, tướng mạo năng lực đều tốt, chỉ có một tật xấu duy nhất...
Kỳ thị đồng tính!
Diệp Thanh Y yên lặng giơ ngón cái trong lòng.
Vậy cũng nghĩ ra được!
Làm khó anh rồi!
Lão đại bỏ đi, tất nhiên đàn em cũng sẽ chạy theo, đám người Diệp Thanh Y vì vậy nhanh chóng chuồn êm.
Lão Vương chọn những hướng ít người qua lại, đi đến sau một mỏm đá.
"Tôi chỉ có thể đưa các người đến đây thôi, nơi này ít người qua lại, không sợ bị phát hiện." Lão Vương nói "Các người tự tìm cách ra ngoài đi."
"Chờ một chút." Diệp Thanh Y ngăn cản anh ta.
Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi trông thấy hành động của cô, cho rằng lão Vương gian trá liền chia ra chặn đường anh ta.
Lão Vương nheo mắt "Các người không giữ lời hứa sao?"
Diệp Thanh Y "Anh tên gì?"
Giản Ngọc Kỳ & Hạ Hi "..." Chẳng lẽ Thanh Y vừa mắt với tên đàn ông già nua xấu xí này???
Lão Vương "...Hả?"
Diệp Thanh Y nhìn thái độ của ba người kia mà không hiểu ra sao, bất đắc dĩ nói với lão Vương "Để tôi nói thẳng nhé! Anh có thù với căn cứ Đằng Long!"
Đây không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Sau khi cô nói xong, ba người còn lại đều giật mình.
Lão Vương nhếch miệng "Tôi không hiểu cô đang nói gì."
"Ánh mắt của anh!" Diệp Thanh Y nói "Chứa đầy căm hận và thống khổ!"
Anh không cần phải chối làm gì!" Diệp Thanh Y chỉ vào Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi "Bọn họ cũng thấy rõ ràng đấy!"
"Ừm! Đúng vậy!" Khuôn mặt Giản Ngọc Kỳ ra vẻ nghiêm nghị.
Hạ Hi đứng bên cạnh nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ.
"Đúng cái đệt!" Lão Vương xùy cười "Các người lại muốn tôi làm cái gì nữa?"
"Căn cứ này, tôi nhất định phải diệt" Diệp Thanh Y vòng tay trước ngực, chậm rãi nói với lão Vương "Hợp tác với chúng tôi đi."
Lão Vương im lặng không nói gì.
Thực ra mọi người gọi anh là lão Vương không phải vì tuổi anh đã lớn, là bởi vì thời gian dài bị giày vò bởi đau đớn và căm hận khiến cho ngoại hình của anh trở nên kham khổ già nua.
Giữa anh và căn cứ Đằng Long, không, nói đúng hơn là lão đại của tổ đội dị năng này, tồn tại mối hận thù sâu sắc.
Vợ của anh! Con gái của anh!
Vợ của anh là một người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng rất ôn nhu hiền thục, còn đứa con gái đáng thương của anh thì lại là một cô bé rất đáng yêu.
Lão Vương vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, sau khi anh tìm kiếm vật tư trở về nhìn thấy thảm trạng của vợ và con gái mình.
Người vợ mà anh luôn xem là trân bảo trong lồng ngực và đứa con gái đáng yêu với nụ cười rạng rỡ, bọn họ nằm bất động trên nền đất, khắp cơ thể đầy máu và vết thương dữ tợn, càng kinh khủng hơn khi lão Vương nhận ra dấu vết bị xâm phạm của hai mẹ con.
Mà con gái của anh, lúc đó vẫn chỉ là một có bé mười hai tuổi.
Đám người khốn kiếp đó không những cưỡng bức vợ và con gái của anh, còn ra tay giết người.
Sau này, lão Vương tình cờ gặp được đội dị năng của bọn chúng đang vui vẻ bàn tán về việc bọn chúng hành hạ hai mẹ con, nhờ đó anh mới biết xác định được kẻ thù của mình.
Lão Vương tốn trăm phương ngàn kế, gia nhập vào căn cứ này, tìm cách leo lên vị trí tay sai của lão đại chính là vì muốn chờ đợi một cơ hội.
Một cơ hội để trả được mối thù này.
Ánh mắt lão Vương dần kiên định, ngẩng đầu lên "Hợp tác thế nào?"
"Đánh rắn phải đánh bảy tấc." Diệp Thanh Y mỉm cười "Tôi muốn tiếp cận lão đại của các anh! Anh có cách phải không?"
"Đúng là có." Lão Vương trầm ngâm "Hắn ta thường xuyên nhậu nhẹt vào buổi tối, lúc say khướt sẽ kêu người đưa phụ nữ đến cho hắn ta."
"Vậy là được rồi." Diệp Thanh Y chậm rãi thay đổi ánh mắt "Anh xem, ở đây chẳng phải vừa vặn có người phụ nữ quyến rũ vô cùng sao?"
Hiện tại chỉ có hai người phụ nữ, mà Hạ Hi lại thuộc kiểu mềm mại dễ thương, vậy người mà Diệp Thanh Y nói đến tất nhiên là chỉ chính bản thân mình.
Ặc!
Công phu tự mình khen mình này.
Có điều, cho dù là Giản Ngọc Kỳ, hay là Hạ Hi, hoặc là lão Vương, không ai có thể phủ nhận điều đó.
Ngoại hình của cô thuộc diện trời sinh quyến rũ, nhưng ánh mắt lạnh băng, lúc này thay đổi ánh mắt, cả người liền toát ra vẻ yêu kiều mềm mại, câu cho ánh mắt người khác đều đặt lên người mình, khiến cho người ta mất hồn lạc phách.
Ngay cả Hạ Hi cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Có điều, đối phó với kẻ mạnh thì chỉ đẹp thôi vẫn chưa đủ.
Ánh mắt lão Vương nhìn Diệp Thanh Y giống như nhìn nghé con mới lớn coi trời bằng vung.
" Cô muốn làm gì?" Lão Vương cười nhạo "Dị năng của hắn đã lên tới cấp ba, cô nghĩ cô có thể đánh lại được hắn ta?"
Nghe câu này của anh ta, Diệp Thanh Y quả thật muốn ngửa đầu cười to.
Mà cô cũng thật sự làm như vậy.
"Nếu như cô không muốn hợp tác thì thôi vậy." Thái độ này của cô khiến cho lão Vương bực bội "Tôi không có nói đùa với cô."
"Anh đừng lo." Hạ Hi bất đắc dĩ "Cô ấy thừa sức đánh với lão đại của các anh."
"Cô ta?" Lão Vương khinh thường "Chẳng lẽ dị năng của cô ta còn cao hơn cả lão đại sao?"
"Đúng vậy." Hạ Hi và Giản Ngọc Kỳ đồng thanh.
Lão Vương giật mình.
Updated 26 Episodes
Comments