Lục Thời có một thói quen.
Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng anh liền thức dậy, tập chống đẩy năm mươi cái, sau đó vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chạy bộ, đợi trời sáng thì trở về ăn sáng.
Nhưng hôm nay hơi khác với mọi ngày.
Giờ này mọi người vẫn chưa tập trung, ngoại trừ những canh gác thì không còn ai, cho nên khi nhìn thấy Diệp Thanh Y đang tựa lưng vào lan can, Lục Thời hơi sững người lại.
"Thanh Y?"
Diệp Thanh Y nghiêng đầu, khẽ nhướng mày "Hi!"
"Em..." Lục Thời sững người nhìn cô, anh chú ý thấy mấy ngón tay cô đang vân vê chà xát với nhau thì nhíu mày.
Bản thân anh là một tên nghiện thuốc lá nặng, những lúc muốn hút thuốc cũng có động tác y như vậy.
Anh chần chừ "Sao em không bỏ hút thuốc?"
"Tại sao?" Diệp Thanh Y thờ ơ.
"Không tốt cho sức khỏe." Lục Thời nói.
Diệp Thanh Y liếc anh một cái, gật đầu "ừm!"
Lục Thời không thể tin nổi là cô lại đồng ý dễ dàng như vậy "Em đồng ý thật sao?"
"Giả đấy!" Diệp Thanh Y nhếch miệng "Anh quản nhiều thật đấy! Còn nữa, anh lấy tư cách gì để quản em đây?"
Lục Thời nghẹn họng!
Đúng là không có tư cách gì để quản thật!
Anh ủ rũ cúi đầu, giữa hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng.
Bỗng nhiên Diệp Thanh Y nghiêng đầu "Anh nói gì?"
".....?" Lục Thời mơ màng nhìn cô, chưa kịp hiểu mô tê gì cả thì Diệp Thanh Y liền ra hiệu bảo anh im lặng, một bên nhíu mày một bên nghiêng đầu nghe ngóng.
Bỗng dưng cô không nói không rằng, một tay bám vào lan can, thình lình nhảy lên.
Hô hấp của Lục Thời cứng lại, vô thức giang tay ra.
Đầu ngón tay của anh sượt qua góc áo khoác của cô, trơ mắt nhìn cô gái lao ra khỏi vòng bảo vệ của lan can lao thẳng xuống biển. Anh mặc kệ đến đám tang thi chen chúc dưới biển giờ này đang hoạt động, hoảng loạn nhoài người qua lan can, ngay trước khi chuẩn bị nhảy xuống thì sừng người.
Ngọn dây deo to bằng hai ngón tay vụt qua má anh, bởi vì tốc độ quá nhanh nên tạo ra tiếng rít chót tai, nó vòng qua lan can cuốn mấy vòng, mạnh mẽ siết chặt, đầu dây kia của sợi dây leo vì sức nặng mà kéo căng.
Lục Thời "...."
Hiện thực không chút lưu tình nói cho anh biết lại một lần nữa anh lo lắng dư thừa.
Từ bên dưới có một vật thể to lớn nào đó bị vứt lên, nặng nề đập vào tường của tòa nhà trên tàu rồi mới trượt xuống, cùng lúc Diệp Thanh Y cũng lên tới nơi.
Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, khi Lục Thời còn chưa kịp phản ứng lại thì Diệp Thanh Y đã đứng bên cạnh anh, phía xa xa có mấy người nhốn nháo chạy lại đây.
Đến lúc này Lục Thời mới chậm chạp nhìn ra vật thể to lớn lúc nãy Diệp Thanh Y vứt lên tàu, nhận ra cái đống xương thịt quái dị co quắp ấy là một con tang thi biến dị.
Sắc mặt Lục Thời bỗng trở nên kì lạ, anh nhíu mày nhì đống thịt bầy nhầy đượm mùi hôi thối này, phát biện nó to lớn hơn hẳn những con tang thi biến dị anh từng gặp.
Diệp Thanh Y một bên nhân lúc Lục Thời không chú ý lén đưa chân gạt phắt Nha Nha đang tò mò ngửi ngửi xác của tang thi biến dị kia đi, một bên khó hiểu nhìn anh "Đây là con tang thi biến dị mà các anh muốn săn hả? Có phải là hơi yếu quá rồi không? Nó còn chưa đến cấp hai nữa!"
"Không phải!" Lục Thời nhíu mày "Người đưa tin nói rằng đó là một con biến dị cấp ba! Mau đi nhấn chuông báo động!"
Câu sau là nói với một dị năng giả vừa chạy đến.
Anh vừa dứt lời thì một loạt tiếng động lạ vang lên, hàng trăm tang thi biến dị vụt lên khỏi mặt biển nhảy lên tàu.
Trong tiếng chuông báo động kêu inh ỏi đánh thức mọi người dậy, Diệp Thanh Y và Lục Thời đồng dạng ngửa cổ lên trời, nhìn tang thi biến dị vai u thịt bắp tỏa ra mùi tanh hôi rào rào đáp xuống.
Động vật biến dị là danh xưng dùng để chỉ những con vật bị lây nhiễm virus tang thi, trong khi đó tang thi biến dị thì lại dùng để chủ những tang thi bị biến đổi gen, đạt được dị năng giống như con người.
Từ khi bắt đầu mạt thế xảy ra đến giờ, tang thi biến dị xuất hiện không nhiều lắm, cũng được phân ra thành nhiều loại, mức độ hung tàn khác nhau, nhưng ngoại trừ những con có dị năng hệ tốc độ thì thường đều vì cơ thể nặng nề mà khó di chuyển.
Thế mà mấy trăm con tang thi biến dị trước mặt bọn họ đây, không những cao lớn hơn tang thi biến dị bình thường, con nào con nấy còn y hệt như Captain Marvel phiên bản tang thi, tốc độ nhanh đến nỗi hai từ 'kinh ngạc' cũng không đủ để hình dung tâm trạng của hai người bọn họ đối với chúng nó nữa rồi.
Khóe mắt liếc thấy Tiểu Hắc chạy ra, Diệp Thanh Y vội vàng ngồi xuống ôm nó và Nha Nha lên, cũng may trong tình thế cấp bách căng thẳng, không có ai rảnh để xem tư thế kì lạ của cô.
"Chuyện gì thế?" Móng vuốt Tiểu Hắc dài ra ghim chặt vào da tay của Diệp Thanh Y, thế mà nó lại không mảy may phát hiện ra.
Lông trên người Tiểu Hắc và Nha Nha dựng đứng lên, khẽ kêu mấy tiếng sắc nhọn mà hung ác.
Diệp Thanh Y bị đau khẽ nhíu mày, nhưng cô không quát Tiểu Hắc mà lại im lặng xuýt xoa mấy tiếng, một phần bởi vì xung quanh có người, không tiện cho lắm, một phần nữa là do Diệp Thanh Y không nỡ quát nó.
Không biết trước kia Tiểu Hắc và Nha Nha sinh sống ở Tinh Hà đại lục như thế nào, nhưng Diệp Thanh Y rõ ràng thấy cơ thể của hai con mèo hơi run rẩy, thế mà chúng lại cứ cố mà dùng cái cổ ngắn ngắn ục ịch của mình ngóc đầu lên một cách khó khăn, nhìn chằm chằm đám tang thi biến dị ấy.
Diệp Thanh Y kinh hãi nhìn ra được vẻ mặt và ánh mắt thèm thuồng của hai con mèo, mặc dù chính cô cũng không rõ vì sao mình lại có thể từ đám lông phủ kín mặt mũi ấy mà nhìn ra được sắc mặt của chúng là gì.
Diệp Thanh Y nhân lúc đám tang thi biến dị ấy ngửa mặt rít gào, cúi đầu nhỏ giọng nói với hai con mèo "Hai đứa mau vào trong ngọc linh đi!"
Tiểu Hắc và Nha Nha bị thương, cũng biết rõ mình ở lại chỉ thêm vướng tay vướng chân cô, không kì kèo gì nhiều mà biến thành hai luồng sáng lấp lánh màu xanh chui tọt vào viên ngọc phỉ thúy trên cổ Diệp Thanh Y.
Lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy cảnh tượng kì dị tưởng chừng chỉ có trong phim này, Diệp Thanh Y nhịn không được cầm viên ngọc lên xem.
Chỉ thấy bề mặt viện ngọc hình giọt nước trơn nhẵn, cầm trong tay mát lạnh, lật qua lật lại cũng chỉ thấy nó giống như một viên ngọc bình thường, nếu có gì khác biệt thì khả năng chỉ là nó đáng tiền hơn một chút mà thôi.
Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm đến tính mạng khiến Diệp Thanh Y rùng mình, cô vội vàng nhảy qua chỗ khác.
"Đệch!" Diệp Thanh Y khó khăn tránh thoát một tia sét sáng chói từ phía trên giáng xuống, còn chưa kịp đứng vững thì đã phải vội vàng nghênh đón một đợt tấn công mới của con tang thi hệ lôi này.
"Rốt cuộc thì anh nghe được tin này từ đâu thế hả?" Diệp Thanh Y vừa gào lên với Lục Thời cách đó không xa vừa vội vàng lăn một vòng, lẽ dĩ nhiên là cô cũng không mong đợi câu trả lời của anh, vì bên kia còn chật vật hơn cô, làm gì có thời gian để mà nói chuyện nữa.
Hai lần thoát chết trong gang tấc khiến Diệp Thanh Y có phần thở không ra hơi, nào ngờ chưa định thần lại thì một quả cầu lửa không rõ từ đâu bay tới, rất có xu hướng muốn đốt cháy đầu cô.
Tao! Đệt! Cả! Nhà! Mày!
Diệp Thanh Y giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngay lập tức trước mặt cô xuất hiện ba cây cổ thụ to lớn chặn quả cầu lửa lại.
Thực vật thật sự rất thần kì, sức sống của chúng mãnh liệt vô cùng, có thể xen qua kẽ đá mà nảy mầm, có thể thích nghi trong môi trường nắng cháy ở sa mạc, cũng có thể lớn lên trong băng tuyết, nhưng hiển nhiên, chúng không thể nào sống sót khi bị lửa lớn thiêu từ gốc tới ngọn được.
Ba cây cổ thụ gặp lửa bị đốt cháy thành tro, mà đốm lửa cũng tan biến đi từ khi nào.
Diệp Thanh Y nhân cơ hội ngắn ngủi này tiếp tục triệu hồi ra một rừng hoa bắt ruồi, hình dáng của đám hoa này khác hẳn loài hoa bắt ruồi thường thấy, chúng cao lớn hơn, hai chiếc lá khổng với những mầm gai chi chít nhìn qua có chút dữ tợn, cô thả chúng nó chạy đi tứ tung.
Bản thân cũng không nhà nhã, sau khi nghiêng người tránh thoát một quả cầu lửa từ bên trái phóng tới thì hai cây dây leo xuất hiện, nhanh như chớp lao vụt đi cuốn lấy tang thi biến dị hệ hỏa kia thành cái bánh tét xanh rì, tang thi biến dị hệ hỏa dưới sức ép của hai cây dây leo thì bộc phát sức mạnh, ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ dưới chân đốt cháy dây leo, Diệp Thanh Y một bên vội vội vầng vàng nhảy nhót khắp nơi như con lăng quăng để tránh thoát các đòn tấn công từ những dị năng khác nhau bay tứ tung, một bên phóng ra thêm ba cây dây leo, đồng thời gia tăng lực cuốn, ép cho tang thi hệ hỏa triệt để trở thành một đống thịt bầy nhầy theo nghĩa đen.
Khóe mắt Diệp Thanh Y liếc qua mạn thuyền, nhìn thấy từng con tang thi biến dị từ trên lan can nhảy xuống, trống ngực đập thình thịch, giọt mồ hôi to như hạt đầu từ trán chảy xuống thấm ướt áo quần, mỗi lần gió biển thổi qua Diệp Thanh Y đều không khống chế được mà rùng mình ớn lạnh.
Nơi này có một ổ tang thi biến dị với số lượng lớn như vậy mà tại sao không có ai hay biết?
Diệp Thanh Y nhíu mày thở dốc, tang thi biến dị xung quanh không ngừng áp sát, khiến cho cô không thể không mọi lúc mọi nơi triệu hồi một loạt dây leo lượn lờ khắp nơi.
Chỉ có điều dị năng hệ mộc gặp khá nhiều thiên địch, hệ lôi, hệ hỏa, hệ kim, cho dù đám tang thi biến dị này thấp hơn cô hai cấp bậc cũng không chịu nổi đối phương quần công.
Cũng may nhờ chuông báo động nên người trên thuyền đều thức dậy kịp thời, áp lực trên người Diệp Thanh Y nhẹ đi không ít. Trên chiến trường hỗn loạn, dây leo xanh biếc không biết của phe nào lao vùn vụt khắp nơi, hỏa cầu ném đi bị tường kim loại chặn, lôi điện màu tím màu trắng từ trên cao giáng xuống, vô số dấu tích của những loại dị năng khác nhau khắp nơi.
Có điều chênh lệch số lượng hai bên không phải là nhỏ, đám tang thi này lại điên cuồng không quan tâm sống chết, bọn họ đánh một hồi không khỏi đuối sức, đến lúc đó ở giữa mặt biển mênh mông này, trên có tang thi biến dị, dưới có một rừng tang thi đang lượn lờ, muốn bơi vào bờ cũng không được, bọn họ sẽ chết chắc.
Phải chết ở đây thật sao?
Diệp Thanh Y không cam lòng.
Dây leo rào rào cuốn lấy tang thi, siết chặt đầu của chúng đến vỡ tan tành, để lộ ra tinh hạch lấp ló và cái xác không đầu đổ xuống ầm ầm.
Diệp Thanh Y lạnh nhạt đứng yên, xung quanh cô là dãy cổ thụ dùng để phòng thủ, khi một cây bị đánh ngã thì nơi đó nhanh chóng mọc lên một cây mới, che chắn cho cô không mất một sợi tóc nào.
Dây thường xuân từ trong đám dây leo dùng để tấn công yên lặng tách ra, lượn qua lượn lại trên mấy cái xác của tang thi, thu nhặt tinh hạch về, lá của cây thường xuân bện lại với nhau tạo thành một cái giỏ đơn giản, đựng tinh hạch của tang thi trong đấy, sau đó uốn mình quay trở lại bên cạnh Diệp Thanh Y.
Diệp Thanh Y nhặt tinh hạch lên, dây thường xuân nhay lập tức lao vụt ra sau lưng cô, dùng thân cây to bằng ba ngón tay của mình chắn một mũi tên băng, cùng mũi tên băng ngã xuống đất.
Diệp Thanh Y không để ý đến đậy thường xuân nữa, cô cầm sáu viên tinh hạch to bằng ngón tay cái trong tay mình, mặt không cảm xúc dùng góc áo lau sơ qua một viên rồi bỏ vào miệng.
Tinh hạch tang thi có thể bổ sung dị uẩn cho dị năng giả, nó giống như một loại nước chanh muối ở thể rắn, bổ sung nước và các chất điện giải cho người dùng.
Đám hoa ăn thịt người lúc nãy Diệp Thanh Y thả cũng làm nên đại sự, tuy chúng không cao lớn bằng lũ tang thi biến dị này, nhưng chúng có sự linh hoạt của kẻ thấp bé nhẹ cân, dùng hàm răng nhọn hoắt của mình cắn đứt chân hoặc tay của tang thi.
Updated 26 Episodes
Comments