Chương 12

Những bông tuyết lảo đảo rơi xuống từ trên không trung đắp trên mặt đất một cách nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ to lớn, chúng yên lặng thực hiện sứ mệnh của bản thân, dường như kiếp nạn của nhân loại đều không liên quan gì đến chúng nó.

Nửa đêm trước ngủ rất ngon lành, nhưng nửa đêm sau bỗng nhiên xuất hiện thanh âm ồn ào khiến cho Giản Ngọc Kỳ nhíu mày rầu rĩ, vấn đề là vì quá mệt mỏi cho nên anh không thể nào mở mắt ra, chỉ có thể đau khổ mơ mơ màng màng vượt qua nửa đêm sau.

Khi vai phải lần thứ ba bị đè nặng một cách đột ngột thì Giản Ngọc Kỳ rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, anh dở khóc giở cười đỡ cái đầu nhỏ của Hạ Hi dậy, khiến cho cô cũng tỉnh ngủ theo.

"Sao thế?...Ơ?" Hạ Hi dụi mắt, sau khi phát hiện ra bản thân một đêm xem vai của người ta như gối kê thì bụm mặt xấu hổ "Em...em xin lỗi! Em không cố ý đâu ạ."

Nói xong, cô hắt xì một cái.

"Không sao." Giản Ngọc Kỳ hoạt động vai phải tê mỏi của mình, đứng dậy nhìn ra bên ngoài " Ồ? Tuyết rơi rồi? Hai người làm gì thế?!!!"

Giản Ngọc Kỳ kinh hãi nhìn Diệp Thanh Y và Lục Thời.

"Thanh Y? Đàn anh? Hai người sao lại đánh nhau rồi?" Hạ Hi hoảng hốt đứng dậy chạy đến, bị Giản Ngọc Kỳ kéo ngược trở lại.

"Nguy hiểm." Giản Ngọc Kỳ nói "Đừng qua đó."

Chỉ thấy sắc mặt Diệp Thanh Y trắng bệch, khiến cho thâm quầng dưới mắt càng thêm rõ ràng, vẻ mặt ngũ vị tạp trần xen lẫn giữa mệt mỏi, ấm ức và giận dữ đang điều khiển một đoạn dây leo xanh biếc ngắn ngắn mập mập công kích Lục Thời.

Khuôn mặt Lục Thời điềm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, lôi điện bé tí trong lòng bàn tay anh thỉnh thoảng bắn ra vài tia đánh vào dây leo, khiến cho dây leo khô héo.

Nghe tiếng hét thất thanh của anh, hai người đồng thời cùng ngoảnh mặt nhìn qua.

Đối diện vang lên tiếng ho khù khụ, Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi nghiêng đầu nhìn sang.

Lư Hiểu Nam, Trần Kiệt và Lý Á Đông không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cả ba người đang dùng vẻ mặt đầy phức tạp nhìn Diệp Thanh Y và Lục Thời đánh nhau.

"Hai người dừng tay lại trước đã." Trần Kiệt bất lực đẩy kính mắt "Sao đang yên đang lành lại đánh nhau thế?"

Diệp Thanh Y thu lại dây leo, mặt vô biểu tình bước đến bên cạnh Hạ Hi ngồi xuống.

"Cậu không sao chứ?" Hạ Hi nhỏ giọng lo lắng.

"Hả?" Diệp Thanh Y sửng sốt "Không sao?"

Hạ Hi muốn hỏi cô vì sao đánh nhau với Lục Thời, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Diệp Thanh Y đã nhắm mắt lại "Tôi không ăn đâu, ngủ bù một chút nhé."

"Ừ." Hạ Hi thở dài.

Bên này, đám Trần Kiệt đi đến bên cạnh Lục Thời.

"Thời ca." Trần Kiệt liếc qua chỗ Diệp Thanh Y, đè giọng giống như đi ăn trộm "Quen cậu hai năm, tôi không biết cậu lại cầm thú như thế đấy."

" ? "Lục Thời dùng vẻ mặt không hiểu ra sao cả nhìn anh ta.

Lý Á Đông chần chừ "Hai cậu...cậu làm gì cô ấy hả? Hai cậu thổ lộ với nhau rồi?"

"Đừng hiểu lầm!" Lục Thời ngắt lời bọn họ "Thanh Y nói muốn luyện tập dị năng."

"Thanh Y? Đã gọi thân thiết như vậy rồi còn nói chúng tôi hiểu lầm." Trần Kiệt nhếch miệng cười.

Lục Thời im lặng nhìn bọn họ.

"Thật hả?" Trần Kiệt nghi ngờ, cùng với Lý Á Đông và Lư Hiểu Nam ba mặt nhìn nhau.

"Ừm." Lục Thời gật đầu.

"Cậu đúng là.." Lư Hiểu Nam thở dài "..tự ngược."

"Đều do cậu quá đần." Trần Kiệt khinh bỉ "Nếu là tôi, đã sớm đem người ôm về."

Lục Thời nặng nề hít thở.

"Đúng đúng đúng!" Lý Á Đông lôi từ ba lô ra mấy bịch bánh gạo "Cậu lợi hại nhất! Thật mong có một vị đại hiệp xuất hiện vì dân trừ hại!"

Trần Kiệt hừ lạnh.

"Hôm nay không ăn mì hả?" Lư Hiểu Nam cười cười.

"Không." Lý Á Đông lườm anh.

Trần Kiệt nghiêng đầu định gọi Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi, khóe mắt liếc qua Diệp Thanh Y đang ngủ thì khựng lại, vẫy tay với hai người kia rồi chỉ chỉ bánh gạo.

Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi gật đầu, đứng dậy đi qua.

"Tuyết rơi lớn quá." Lư Hiểu Nam nói

"Đây nào phải tuyết rơi? Là bão tuyết thì có!" Lý Á Đông cắn bánh gạo "Cũng không biết bao giờ mới ngừng, nếu không chúng ta phải ở đây mãi rồi."

"Thật kì lạ." Hạ Hi sờ vào mặt kính đã đông đá, bị nhiệt độ lạnh lẽo làm cho rùng mình "Mùa này sao lại có bão tuyết nhỉ?"

"Có lẽ ông trời thật sự muốn tuyệt đường người chăng?" Trần Kiệt cười cười.

Giống như lời anh ta nói, hai tháng sau khi mạt thế xảy ra, các loại thiên tai cũng ùn ùn đổ xuống, mùa đông kéo dài đến giữa tháng ba mới hết, tuyết lớn không ai dọn dẹp tan ra khi nắng lên, khiến những vùng trũng thấp ngập lụt trên diện rộng, sau đó là sóng thần, động đất khiến nhiều công trình kiến trúc sụp đổ, hệ thống điện và mạng lưới internet ở nhiều nơi bị hư hại hoàn toàn.

Kiếp nạn của nhân loại xảy ra khiến số lượng những người sống sót ít ỏi thiệt mạng vô số, đến lúc này, thông tin và chỉ thị của chính phủ mới chậm chạp phát ra qua radio và các diễn đàn internet, cảnh báo người dân về loại virus tang thi và tai nạn thiên tai, đồng thời chính phủ đã thành lập căn cứ phòng thủ ở phía Nam, kêu gọi những người sống sót gia nhập.

Một năm sau, thành phố Xuyên Đông, tỉnh Xuyên Đông.

Thành phố này nằm sát rìa bờ biển, sau khi xảy ra một trận động đất thì bị sóng thần nhấn chìm, cả một vùng chìm trong biển nước, chỉ còn trơ trọi đỉnh của những ngọn núi và phần trên của các tòa nhà chọc trời.

Một chiếc du thuyền len lỏi giữa những tòa nhà, thả neo bên cạnh đỉnh núi, trên mạn thuyền treo rất nhiều bình hoa đất nung nho nhỏ, nhưng thay vì trồng hoa, chủ nhân con thuyền lại trồng rất nhiều loại rau, có mồng tơi, cải bó xôi, cải ngọt, cải đắng, rau xà lách, cà chua, hành lá, đậu hà lan, trên lan can còn có bí đao và đậu đũa leo kín mít, dưa chuột được cố định trên thanh sắt dọc cửa sổ, từ xa nhìn lại là cả một màu xanh rì bắt mắt.

Diệp Thanh Y đứng trên mạn thuyền, tiện tay hái một quả cà chua chùi qua loa trên tay rồi bỏ vào miệng.

Có dị năng hệ mộc, rau quả trên thuyền lớn nhanh hơn bình thường, lại không hề có sâu bệnh gì, năm tháng qua đều dựa vào chúng cải thiện bữa ăn.

Dù vậy vẫn ngán đến tận cổ, Diệp Thanh Y ngẩn người nhìn cá bơi lội bên dưới, nghĩ thầm có nên câu cá lên để thay đổi khẩu vị không.

Cá này sống chung với tang thi...Diệp Thanh Y mãnh liệt gạt bỏ suy nghĩ của mình.

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, Diệp Thanh Y quay người tựa lưng vào lan can.

"Ngủ rồi sao?" Cô nói.

Giản Ngọc Kỳ gật đầu, đi đến đuôi thuyền thì dừng lại rút ra một điếu thuốc, châm lửa lên.

"Khóc ra được rồi cũng tốt." Anh nói "Còn hơn là cứ nghẹn mãi trong lòng, uất ức thành bệnh."

Diệp Thanh Y tựa lưng vào lan can không tỏ thái độ.

Năm tháng trước ba người bọn họ và nhóm của Lục Thời tách ra hai hướng, sau đó tiếp tục đi về hướng đông nam, quãng đường bị gián đoạn bởi thiên tai lũ lụt, còn phải đi đường vòng do cả một vùng phía đông đều chìm trong biển nước.

Ban đầu vốn chỉ có cô và Hạ Hi, nhưng Giản Ngọc Kỳ không muốn lưu lạc một mình, vì thế chấp nhận điều kiện phụ trách nấu ăn của Diệp Thanh Y, đi cùng bọn cô.

Vất vả tìm được một chiếc du thuyền không bị sóng thần đánh chìm, suốt mấy tháng lênh đênh trên mặt nước mà bọn họ không hề trông thấy một bóng người sống.

Thật ra từ lúc bố mẹ Diệp Thanh Y gặp nạn, Hạ Hi cũng đã lường trước được kết quả này, chỉ là trong lòng vẫn luôn hi vọng bố mẹ cô ấy sẽ kịp chạy đến một hầm trú ẩn nào đó tránh nạn.

Niềm hi vọng này giống như một cái phao, mà Hạ Hi thân chìm giữa biển rộng, nếu phao bị thủng, vậy Hạ Hi sẽ nhanh chóng chìm xuống đáy biển khơi.

Trạng thái tinh thần lúc đó của cô ấy rất điên cuồng, mếu Diệp Thanh Y không kịp thời cho cô một cái tát giúp cô tỉnh táo lại thì không biết sẽ nguy hiểm như thế nào.

Diệp Thanh Y nheo mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu rồi đi đến đuôi thuyền, tiện tay lấy gói thuốc và bật lửa trong túi áo khoác của Giản Ngọc Kỳ.

Cô thuần thục rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, một tay châm lửa một tay chắn gió, động tác chuyên nghiệp đẹp mắt y như diễn viên.

"Một cô gái." Giản Ngọc Kỳ thở dài "Sao lại động đến thuốc lá làm gì?"

Lần đầu tiên tận mắt nhòn thấy Diệp Thanh Y hút thuốc lá, Giản Ngọc Kỳ trố mắt, suýt chút nữa đã phải đưa tay ra hứng lấy tròng mắt của mình.

Có điều Hạ Hi vậy mà lại không có phản ứng gì, chứng mình đó không phải lần đầu cô hút thuốc.

Diệp Thanh Y vén mái tóc ngắn bị gió biển thổi tung lại, nghe vậy thì lườm anh "Đạo lý nào nói con gái không được hút thuốc chứ?"

Thói quen này của cô là do kiếp trước bị Đới lão đại ép buộc, sau khi sống lại vẫn không bỏ được, chỉ là cô không thường xuyên động đến thuốc lá, lúc đặc biệt phiền não mới chạm đến.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe." Giản Ngọc Kỳ rít vào một hơi, khói trắng nhả ra tức thì liền bị gió lớn cuốn đi, dường như cảm thấy lời nói và hành động của mình không đồng nhất, thế là tự mình hại mình, sặc đến nỗi ho khù khụ cả buổi trời.

Diệp Thanh Y 'xì' một tiếng, trả lại gói thuốc và bật lửa cho Giản Ngọc Kỳ, lúng búng hỏi anh "Trưa nay ăn gì vậy?"

"Canh bí đao, thịt lợn xào đậu." Giản Ngọc Kỳ đi đến trước cửa phòng bếp thì dừng lại "Thanh Y này."

"Ừm?" Diệp Thanh Y nghiêng đầu nhìn anh.

Cô mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, quần jogger và boot cổ thấp cùng màu, mái tóc dài gợn sóng trước đây bị cắt phăng đi để dễ hoạt động, lúc cô nghiêng đầu nhìn sang trong miệng còn đang nhả khói thuốc lá, một chân gác lên lan can.

Theo cảm quan của Giản Ngọc Kỳ, anh cảm thấy cô gái này thực sự rất ngầu, cũng có chút đặc biệt, lúc cô ra tay giết tang thi thì không hề sợ hãi hay do dự, khi máu hắt lên mặt cũng không chớp mắt lấy một cái, nhưng một cô gái mạnh mẽ như vậy, cũng có những đau khổ, bất lực trong lòng.

Con người sinh ra đã lợi hại vậy ư?

Giản Ngọc Kỳ cho rằng, cho dù là người gan dạ nhất trên đời cũng không thể bình tĩnh nổi khi mạt thế xảy ra, và Diệp Thanh Y chắc chắn cũng đã từng sợ hãi, từng khổ sở, từng hoang mang không phân biệt được phương hướng, chỉ là thấy nhiều thì sẽ quen, bị phản bội nhiều rồi sẽ lãnh đạm, có thể đứng yên bất động nhìn tang thi nhảy nhót gặm thịt người, cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời cầu cứu của người gặp nạn.

Và không phải chỉ mình cô, ngay cả anh và Hạ Hi cũng như vậy.

Giản Ngọc Kỳ thở dài "Không khóc không có nghĩa là máu lạnh vô tình, cũng không phải là không đau lòng."

Diệp Thanh Y nhếch miệng "Sao anh biết em đang nghĩ gì?"

"Bởi vì anh là anh trai của em." Giản Ngọc Kỳ mỉm cười với cô rồi quay người đi vào phòng bếp.

Diệp Thanh Y sửng sốt.

Bố của cô và bố của Giản Ngọc Kỳ là bạn làm ăn, hai nhà lại là hàng xóm lâu năm cho nên mối quan hệ của hai người cũng không đến nỗi xa lạ, lúc nhỏ còn rất thân thiết.

Diệp Thanh Y thân là con một đặc biệt mong muốn có thêm anh hoặc chị hoặc em, nhưng bố mẹ cô mãi không chịu sinh thêm một đứa con nữa, vì thế Diệp Thanh Y đặc biệt thích làm cái đuôi nhỏ sau lưng Giản Ngọc Kỳ, mở miệng là một câu anh hai dài anh hai ngắn.

Sở dĩ nói lúc nhỏ, là bởi vì cô và Giản Ngọc Kỳ cách nhau sáu tuổi, cô học mẫu giáo thì Giản Ngọc Kỳ đã lên cấp một, cô học cấp một thì Giản Ngọc Kỳ đã lên cấp hai, cô lên cấp hai thì Giản Ngọc Kỳ đang ở thời kì trọng điểm cuối cấp ba, đợi cô lên cấp ba thì Giản Ngọc Kỳ sớm đã đi du học.

Thời gian ở nhà thì đều vùi mình trong bài tập về nhà, học thêm tại gia, học năng khiếu, cho nên không còn thời gian chơi chung nữa, lâu dần tình cảm nhạt nhòa, sau khi thành niên lại có những rào cản tâm lý riêng, thỉnh thoảng có gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa một cái.

Điếu thuốc trên tay đã cháy đến tận đầu lọc, chạm vào đầu ngón tay đang cầm thuốc khiến Diệp Thanh Y giật mình hồi thần.

Cô bực bội bóp tắt đốm lửa trên đầu thuốc rồi vứt xuống nước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play