Chương 5

Bệnh viện đa khoa thành phố B.

"Bệnh nhân phòng 302 chuẩn bị cấp cứu"

Trong phòng cấp cứu tình cảnh hỗn loạn, bác sĩ cấp cứu đang nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân.

"Bác sĩ, nhịp tim đang rối loạn"

" Huyết áp bệnh nhâm đang giảm "

"Không ổn rồi, bệnh nhân lâm vào tình trạng nguy kịch"

Bác sĩ rốt cuộc từ bỏ hô hấp nhân tạo, trầm giọng "Sốc điện"

...----------------...

Diệp Thanh Y không rõ con người sau khi chết có xuống âm phủ không, nhưng từ lúc cô lìa đời đến nay vẫn chưa tìm thấy đường đi âm phủ ở đâu.

Diệp Thanh Y từng đọc một bộ truyện, nói về nữ chính sau khi chết linh hồn sẽ bay lên cao, cô ấy nhân lúc âm sai địa phủ chưa tìm thấy liền bay đi khắp nhân gian.

Cô không biết mình đã chết bao lâu rồi, có điều rõ ràng linh hồn của cô vẫn chưa thoát khỏi cơ thể.

Bên tai vang lên đủ loại âm thanh hỗn loạn, trong lồng ngực có tiếng tim đập thình thịch, mỗi một lần đều khiến thái dương nhảy lên đau đớn.

Người chết cũng có nhịp tim ư?

Trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy, Diệp Thanh Y dường như nghe thấy có người gọi tên mình.

Một loại cảm giác ấm áp bao quanh cô, giống như nước ối vỗ về thai nhi.

Mi mắt Diệp Thanh Y run run mở ra.

Trước mắt cô là một màu trắng xóa.

Không gian xung quanh sạch sẽ, bên phải có ánh nắng dịu nhẹ hắt vào từ cửa sổ, từng ngọn gió lành lạnh thổi vào phòng, thổi cho tấm rèm cửa bay phất phơ.

Diệp Thanh Y nghiêng đầu nhìn, cạnh giường treo một ống chuyền dịch, từng giọt chất lỏng trong suốt nhỏ xuống, đầu kim còn lại cắm vào mu bàn tay cô.

Chỗ này là....bệnh viện?

Cô chưa chết sao?

Diệp Thanh Y đưa tay lên sờ vào vị trí bị tang thi vương tấn công, chỗ đó lành lặn không hề có bất cứ một biện pháp băng bó nào, cũng không hề có sẹo.

Hơn nữa ngoài việc đầu hơi choáng ra, toàn thân cô không hề cảm thấy đau đớn ở đâu.

Không thể nào !

Lúc đó rõ ràng lồng ngực cô bị đâm thủng một lỗ hổng lớn, cho dù đám người Lục Thời có cứu được cô ra ngoài đi chăng nữa thì với điều kiện y tế lúc đó cũng không thể cứu sống cô được.

Cô nhìn khắp phòng bệnh một lượt, liền cảm thấy có chỗ không đúng.

Tuy rằng trong căn cứ của những người sống sót cũng có bệnh viện, nhưng thật ra đó chỉ là những phòng chữa bệnh đơn sơ, nào có thể sạch sẽ bóng loáng không một hạt bụi nhu thế này.

Chuyện gì thế này?

Diệp Thanh Y hơi nghi hoặc, cô rút kim truyền dịch ra, mặc kệ bàn tay đang chảy máu bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi nhìn thấy người con gái trong gương, Diệp Thanh Y lắp bắp kinh hãi.

Trong gương phản chiếu một cô gái xinh đẹp mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt là biểu tình mờ mịt hốt hoảng.

Là gương mặt của cô, nhưng làn da láng mịn không một vết sẹo.

Hô hấp Diệp Thanh Y dồn dập, cô muốn đứng dậy, nhưng hai chân run rẩy không ngừng.

Diệp Thanh Y đưa tay lên cắn mạnh, cắn đến mức trong miệng có mùi vị của máu mới nhả ra.

Cô chạy ra khỏi nhà về sinh, mạnh mẽ xông ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang bên ngoài có khá nhiều người, động tĩnh của cô khiến cho mọi người đều dồn dập nhìn về phía này, cô không để ý đến bọn họ, nhìn tấm bảng trước cửa phòng bệnh.

...

Bệnh nhân : Diệp Thanh Y

Tuổi : 20

...

Diệp Thanh Y như mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà cười lớn, cười một lúc lại ôm mặt bật khóc.

Cô sống lại !

Sống lại thời điểm chưa xảy ra tận thế !

Người trong hành lang đều tò mò nhìn qua, nhưng cô không quan tâm.

"Thanh Y?"

Diệp Thanh Y đang khóc nghe thấy âm thanh này thì ngẩng mặt lên, ngay lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.

Trên tay mẹ Diệp cầm một túi hoa quả, lúc này sớm đã rơi vương vãi trên nền nhà.

"Mẹ ?" Diệp Thanh Y thì thào.

Mẹ Diệp bật khóc "Cuối cùng con cũng tỉnh rồi !"

Diệp Thanh Y duỗi tay ôm mẹ mình, sống mũi lên men khóc nức nở.

Thật tốt !

Cô còn sống !

Bố mẹ còn sống !

...----------------...

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tụ tập ở đây? Mau tản ra nào ! Tản ra !"

Hai mẹ con Diệp Thanh Y khóc đến mệt lả thì bị giọng nói cao vút lanh lảnh này làm cho giật mình, lúc này mới nhận ra tất cả mọi người trong hành lang đều vây lại đây xem bọn họ.

Mẹ Diệp xấu hổ đỡ con gái đứng dậy.

Một y tá trẻ tuổi giải tán đám đông rồi đến trước mặt hai người.

"Bà Diệp ?" Cô ấy hơi bất ngờ, sau khi nhìn thấy Diệp Thanh Y thì giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa trách cứ "Bệnh nhân phòng 302 tỉnh rồi sao? Sao lại đưa cô bé ra đây, cô bé vừa mới qua nguy hiểm không lâu, cho dù có muốn đi dạo thì cũng phải dùng xe lăn chứ sao lại đỡ người bệnh đi như thế này !?"

Diệp Thanh Y nhíu mày, hơi khó chịu nói "Là em tự ra ngoài ạ"

"Cái gì?" Cô y tá trẻ tuổi có vẻ giật mình hoang mang hỏi lại "Em tự đi ra đây sao?"

"Vâng ạ" Diệp Thanh Y cảm thấy là lạ, chần chừ nhìn mẹ Diệp, khi thấy vẻ mặt của bà thì lại càng khó hiểu.

"Không thể nào!" Y tá nói "Em đã hôn mê ba tháng liền cơ mà !" Cô ấy kinh ngạc kêu lên.

Diệp Thanh Y sửng sốt.

Cô hôn mê ba tháng?

Tại sao lại hôn mê?

Năm cô hai mươi tuổi vẫn chưa xảy ra tận thế, nhìn tiết trời thì chắc đang là mùa thu, Diệp Thanh Y nhớ rõ khoảng thời gian này cô không hề vào bệnh viện, chứ đừng nói là nằm trong bệnh viện hôn mê tận ba tháng trời.

Khoan đã, nếu là ba tháng trước, vào mùa hè năm cô hai mươi tuổi thì đúng là có một chuyện.

Lúc đó Diệp Thanh Y và hội bạn thân rủ nhau đi du lịch nước ngoài, trên đường đến sân bay thì xảy ra tai nạn.

Có điều van chạm khá nhẹ, lúc đó cô chỉ bị thương phần mềm, sau vài tuần thì đã có thể tung tăng chạy nhảy.

Tại sao đời này lại biến thành hôn mê ba tháng ?

Chẳng lẽ vì cô trọng sinh sống lại cho nên thay đổi sao?

Diệp Thanh Y nhăn mặt suy nghĩ, đợi đến khi cô hồi thần lại thì cô y tá kia đã chạy đi.

Diệp Thanh Y nghiêng đầu nhìn mẹ Diệp, bà ấy đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

Trong lòng Diệp Thanh Y nhảy dựng, ngay lập tức thự trấn an bản thân.

Nếu như không phải tự bản thân trải qua thì cô cũng sẽ không bao giờ tin vào cái chuyện huyền huyễn trùng sinh sống lại này.

Làm sao mẹ cô có thể phát hiện ra được cơ chứ !

Diệp Thanh Y vững tâm, mỉm cười với bà "Sao thế mẹ ?"

Mẹ Diệp lắc đầu "Không có gì? Để mẹ đỡ con vào phòng nghỉ ngơi !"

Thật ra Diệp Thanh Y hoàn toàn không cần mẹ mình đỡ, ngược lại mẹ cô sau một thời gian vì lo lắng cho cô, tâm thần u sầu bất an, bây giờ con gái tỉnh lại nên cũng thả lỏng hơn, những mệt mỏi thời gian qua luôn bị ép xuống lúc này mới thi nhau hiện lên.

Vì thế đổi thành Diệp Thanh Y đỡ mẹ cô vào phòng bệnh nghỉ ngơi.

Diệp Thanh Y đỡ mẹ Diệp nằm lên giường rồi nhìn quanh, bên cạnh giường bệnh có một cái tủ đồ nhỏ, trên đó có nước và trái cây.

Ban đầu mẹ Diệp kiên trì ở lại cả ngày lẫn đêm để chăm sóc con gái, nhưng sức khỏe bà yếu, chỉ sau một tháng đã suy nhược cơ thể trầm trọng, bố cô liền thuê một hộ lý, ban ngày mẹ Diệp sẽ vào bệnh viện thăm cô, nhưng hầu hết thời gian hộ lý sẽ chăm sóc cho cô.

Những thứ này đều là mẹ Diệp mua cho hộ lý, để người ta tận tâm chăm sóc cho con gái mình hơn.

"Mẹ uống chút nước đi!" Diệp Thanh Y rót cốc nước đưa cho bà, mẹ Diệp cầm lấy, nói cảm ơn cô nhưng không uống.

Từ lúc vào phòng mẹ Diệp không hề nói gì thêm, mặc dù trong tiềm thức bà chắc chắn rằng đây là con gái của bà, nhưng những lời của y tá vừa nãy cũng khiến cho bà rất băn khoăn.

Dù sao thì bố của Diệp Thanh Y cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, có rất nhiều người muốn nịnh bợ bọn họ, nhưng cũng có rất nhiều người thường xuyên giậu đổ bìm leo, thậm chí là rắp tâm hãm hại.

Mặc dù tin tức Diệp Thanh Y nằm viện được phong tỏa kín đáo, nhưng trên đời không có bức tường nào gió không lọt nổi.

Nhỡ đâu con gái bà thực sự đã bị người khác động tay động chân, và "Diệp Thanh Y " trước mắt này thật ra không phải con của bà?

Nếu thật sự là như vậy.....

Trong mắt mẹ Diệp hiện lên hàn quang, không dám nghĩ đến kết quả không mong muốn kia.

Diệp Thanh Y chăm chú nhìn bà, tất nhiên cũng nhận ra băn khoăn của bà, trong lòng cô có chút bất an, cũng có chút buồn bực.

"Mẹ nghỉ ngơi đi, con vào nhà vệ sinh một lát ạ!" Diệp Thanh Y tìm thấy dép lê dự phòng trong ngăn tủ, cô xỏ chân vào rồi vào nhà vệ sinh.

Sau khi vào nhà vệ sinh, Diệp Thanh Y cố tình để hở một khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Mẹ Diệp đang nhặt mấy sợi tóc của cô dính trên gối cuộn lại rồi cất vào túi.

Diệp Thanh Y thở phào một hơi, cô có thể hiểu được nỗi băn khoăn của mẹ mình, đổi lại là cô thì cô cũng sẽ nghi ngờ.

Diệp Thanh Y đợi đến khi mẹ Diệp làm xong tất cả, một lần nữa nằm lại trên giường mới mở cửa ra ngoài.

Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, chọn một quả táo tươi mọng trong giỏ trái cây rồi cầm dao nhỏ lên bắt đầu gọt.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, có mấy bác sĩ bước vào, khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng thì sửng sốt.

Cái này....

Người thăm bệnh thì nằm ở trên giường, còn bệnh nhân bất tỉnh ba tháng vừa mới tỉnh thì lại đang bình thường ngồi bên cạnh.

Mẹ Diệp thản nhiên gật đầu với bọn họ " Viện trưởng Tôn."

Người đàn ông già nhất đi chính giữa, cũng chính là viện trưởng Tôn lên tiếng " Bà Diệp, tôi nghe nói con gái bà đã tỉnh nên mời một số bác sĩ và trưởng khoa giỏi của bệnh viện tới xem "

Nói xong ông liếc nhìn Diệp Thanh Y một cái.

Diệp Thanh Y nhìn lại ông.

Mẹ Diệp "ừm" một tiếng, sau đó liền có người mang ống nghe đến khám sơ qua cho Diệp Thanh Y.

Dựa theo lẽ thường thì khi một người hôn mê bất tỉnh kéo dài, các cơ trong cơ thể lâu ngày không được vận động sẽ yếu và teo lại, điều dẫn đến việc cơ thể khó giữ được thăng bằng, vì vậy không thể đứng dậy chạy nhảy được ngay mà cần phải có một thời gian hồi phục nhất định.

Đấy là còn chưa nói đến những tổn thương khác trong cơ thể.

Diệp Thanh Y không hề biết những vấn đề này, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể đứng dậy chảy nhảy ngay sau khi hôn mê trong thời gian dài như vậy.

"Hoàn toàn không cảm thấy đau nhức hay mệt mỏi ở đâu sao?"

Sau khi khám xong, có người hỏi Diệp Thanh Y.

Diệp Thanh Y lắc đầu.

"Được rồi, bây giờ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn được, buổi chiều cứ làm một số kiểm tra đã." Viện trưởng Tôn nói, sau đó dẫn đầu chuẩn bị ra ngoài.

"Chờ một chút" Diệp Thanh Y nói "Xem cho mẹ tôi một chút đi."

Mẹ Diệp ngạc nhiên nhìn cô "Thanh Y! Mẹ có sao đâu mà.."

"Mẹ" Diệp Thanh Y ngắt lời bà "Mẹ xem da mẹ xanh xao chưa kìa, bố cũng thật là, sao không nhắc nhở mẹ nghỉ ngơi gì hết!"

Mẹ Diệp sửng sốt, một lúc lâu không nói gì.

Diệp Thanh Y nghiêng đầu nhìn viện trưởng Tôn.

Viện trưởng Tôn bị cô nhìn đến không tự nhiên ho khan hai cái, sao ông cứ cảm thấy ánh mắt cô bé này lạnh lẽo thế nào ấy.

Một bác sĩ nội khoa đi đến cạnh mẹ Diệp "Cơ thể có chút suy nhược, dạo gần đây bà Diệp lao lực quá sức cho nên mới như vậy."

Mẹ Diệp gật đầu, đám người viện trưởng Tôn liền ra ngoài, trước khi đi viện trưởng Tôn quay lại dặn thêm "Phải rồi, cô bé lâu rồi chưa ăn uống, tạm thời chỉ nên ăn một ít cháo loãng thôi."

.

.

.

Buổi trưa mẹ Diệp nói muốn về nhà nấu cháo cho cô, bảo rằng để cô ăn cháo ở căn tin bệnh viện bà không yên tâm.

Một tiếng sau bà quay trở lại, còn có thêm cả bố Diệp.

Bố cô không giống mẹ cô, ông là chủ tịch của một tập đoàn lớn, thường ngày công việc bận rộn, chỉ thỉnh thoảng mới có thể vào thăm Diệp Thanh Y một lần.

Vừa nghe mẹ Diệp báo tin ông liền vội vã đến đây.

Hốc mắt Diệp Thanh Y đỏ lên, nhỏ giọng gọi một tiếng "Bố"

Bố Diệp xoa đầu Diệp Thanh Y, nhận lấy cặp lồng đựng cháo từ tay mẹ Diệp rồi múc vào bát cho cô.

"Tỉnh lại thì tốt" Ông nói "Con cứ yên tâm dưỡng bệnh, cho dù chuyện xảy ra trên người con có chút....kì lạ, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra, đừng suy nghĩ nhiều!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play