Diệp Thanh Y ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó trở lại trường đại học, bởi vì hôn mê lâu, cô đã trễ học một tháng.
May mắn bố Diệp và hiệu trưởng là bạn bè khá thân thiết, cho nên lúc đến trường cô không gặp vấn đề gì.
Thật ra cô không quá muốn đi học, ý định ban đầu của cô là tìm một nơi non xanh nước biếc lại thưa thớt dân cư, thuê người xây một nơi ở kiên cố, lại chuẩn bị vật tư, sau đó cô sẽ cùng bố mẹ ở đó tránh thoát tận thế.
Nhưng thực tế một chút thì bây giờ mới tìm địa điểm, sau đó lại tìm thuê nhân công xây lại từ đầu chỉ sợ không kịp nữa.
Vả lại chuyện xảy ra trên người cô cũng quá tà môn, cô không muốn bị người khác phát hiện bản thân trùng sinh sống lại được.
Cho dù phần lớn người ta sẽ cho rằng cô bị ấm đầu, nhưng nếu để một người có ý nghe được thì không biết cô sẽ gặp phải chuyện gì.
Diệp Thanh Y dự định sẽ xin nghỉ trước một tháng khi tận thế bắt đầu, lúc đó cô có thể có thời gian chuẩn bị đồ ăn và nước uống.
Quần áo và đồ dùng của cô hầu như đều để ở kí túc xá, lần này chỉ mang theo một ít quần áo mùa đông cùng với laptop xếp gọn trong vali.
Thời điển này đang là tiết học buổi sáng nên kí túc xá rất vắng người, Diệp Thanh Y kéo vali đến trước cửa phòng thì lục chìa khóa ra mở cửa.
Trong kí túc xá không có ai, Diệp Thanh Y móc đồ vào tủ quần áo của mình rồi dứt khoát ngã xuống xường nằm ngủ.
Giấc ngủ này không được tốt lắm, hôn hôn trầm trầm mơ thấy toàn những chuyện cũ, cho đến khi bên ngoài hành lang ồn ào náo nhiệt thì cô mới mệt mỏi tỉnh dậy.
Kí túc xá của trường này cũng xem như đầy đủ tiện nghi, không gian rộng có thể chứa bốn chiếc giường đơn, phòng tắm kết hợp với toilet, còn có cả ban công ngoài trời nho nhỏ, đứng từ ban công bên này có thể nhìn thấy ban công của tòa nhà kí túc xá nam sinh bên kia.
Diệp Thanh Y đứng dậy vào toilet rửa mặt, vừa đúng lúc bạn cùng phòng của cô cũng trở về.
Lâm Phương! Hạ Hi! Tề Mỹ!
Chuyện Diệp Thanh Y tỉnh lại sau ba tháng hôn mê bọn họ đều biết, mấy ngày trước trên mạng còn lan truyền bài viết nói rằng Diệp Thanh Y bị tà ma ám vào người nên vừa tỉnh dậy đã có thể đứng dậy chạy nhảy, tuy rằng sau đó nhanh chóng bị bố Diệp cho người xóa sạch, nhưng cũng đã khá nhiều người đọc được.
Cả ba người đều kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Thanh Y, nhưng chỉ có một mình Hạ Hi là vui vẻ nhào lên ôm lấy cô.
"Thanh Y!!!"
Diệp Thanh Y không kịp chuẩn bị, bị cô đẩy ngược ra sau liền vội lùi vài bước chân mới đứng vững "Sao thế?"
Hạ Hi là một cô gái nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm, Diệp Thanh Y rất có thiện cảm với cô ấy, Hạ Hi được bố mẹ và anh trai nuôi dưỡng bảo bọc đến ngây ngây ngốc ngốc, tuy rằng không đến nỗi thật sự đơn thuần thiện lương, nhưng cũng là một người có tâm địa tốt.
Đời trước Hạ Hi là người duy nhất can ngăn mỗi lần Lâm Phương đánh đập cô, sau này còn giúp cô chạy trốn khỏi đám người vô nhân tính kia.
Cô nhéo nhéo hai má bánh bao của Hạ Hi, nào ngờ Hạ Hi không nói không rằng khóc toáng lên "Đồ ngốc nhà..hức...nhà cậu....hức.. sao lại hôn mê lâu như thế hả? Tôi mấy lần đến thăm cậu đều...hức hức... tưởng cậu sắp chết rồi! Hu hu..."
Diệp Thanh Y bất lực "Không sao mà! Chẳng phải tôi còn khỏe mạnh đứng trước mặt cậu đấy sao?"
Hạ Hi thút thít mấy tiếng cuối cùng cũng ngừng khóc, Lâm Phương và Tề Mỹ liền lại đây.
"Cậu khỏe chưa? Hôm trước tôi nhắn tin sao không thấy cậu trả lời?"Lâm Phương nói.
"Không nhìn thấy!" Diệp Thanh Y lãnh đạm.
Nụ cười của Lâm Phương cứng đờ "Thế à?"
Vừa rồi ánh mắt của Lâm Phương và Tề Mỹ thoáng qua cảm xúc chán ghét Diệp Thanh Y đã nhìn thấy.
Cô có thể hiểu được cản xúc của xúc của bọn họ, ganh ghét, đố kỵ đều là bản tính của con người.
Chỉ có điều, nếu đã ghét cô đến mức như vậy, vì sao ban đầu lại nhất định muốn ở cùng phòng kí túc xá với cô?
Hạ Hi nói "Phải rồi, cậu đến bao lâu rồi? Đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa!" Diệp Thanh Y lắc đầu "Tôi đi ăn đã."
"Tôi đi với cậu." Hạ Hi nói.
Lâm Phương và Tề Mỹ cũng lại gần "Vậy bọn tôi cũng đi"
Ngày trước bọn họ cũng thường hay như vậy, đi đâu cũng muốn đi chung với nhau.
Diệp Thanh Y cảm thấy Lâm Phương và Tề Mỹ có lẽ cũng có mấy phân tình cảm bạn bè với cô, chỉ là bị lòng đố kỵ che khuất.
"Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi" Diệp Thanh Y nói.
Diệp Thanh Y không đi căn tin trường, ở phía sau trường đại học có một con phố chuyên bán đồ ăn vặt và món bình dân, cô dự định ra đó ăn.
Bọn Lâm Phương cho rằng chỗ này quá dung tục cho nên chưa từng đến, Diệp Thanh Y thỉnh thoảng sẽ lên bọn họ chạy ra đây.
Cô cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon.
Cô đi ra cổng sau của trường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ.
Là tiếng rên của phụ nữ, cùng vớu tiếng hít hà guống như đang chịu đau.
Diệp Thanh Y nhíu mày.
.
.
.
Diệp Thanh Y mua mấy xâu thịt viên, vừa ăn vừa đi vào một tiệm mì.
Ông chủ quen với Diệp Thanh Y, thấy cô đi vào thì hồ hởi "Chào cô bé! Tháng nay không thấy cháu qua ăn, cứ nghĩ là cháu chán chỗ này rồi chớ!"
"Trong nhà có việc, cháu mới nhập học hôm nay ạ!" Diệp Thanh Y cười.
"Vậy à?" Ông chủ nói "Hôm nay muốn ăn gì?"
Diệp Thanh Y chần chừ một chút, sau đó quyết định gọi mì thịt bò.
"Được! Có ngay đây!" Ông chủ cười cười.
Từ tiệm mỳ đi ra, Diệp Thanh Y vươn vai một cái rồi mua thêm hai xiên cá viên.
Cô đi đến một góc vắng người trong con phố, ở đó có một con mèo hoang.
Con mèo này thường xuyên được người trong khu phố cho ăn, nên nó không ốm yếu như những con mèo hoang khác, cũng rất hiền lành.
Diệp Thanh Y gỡ cá viên ra cho nó ăn, chợt phát hiện trên mặt đất có vài mẩu xương vụn của cá rán.
Vừa có người ở đây sao?
Diệp Thanh Y chậc lưỡi, thôi kệ đi.
"Sau này mày phải làm sao đây?" Diệp Thanh Y thở dài một tiếng rồi xoay người đứng lên.
Cô không biết rằng sau khi cô ra khỏi con hẻm thì góc khuất phía sau liền có người đi ra.
Lục Thời nhìn Diệp Thanh Y vừa đi xa, sau đó quay đầu nhìn mèo hoang.
"Meo?" Mèo hoang trừng mắt nhìn anh, khẽ kêu một tiếng.
Lục Thời xoa xoa cằm nó, cũng đứng lên đi ra ngoài.
...----------------...
"Thanh Y, cậu xem nè!" Hạ Hi đè giọng giống như đi ăn trộm, một tay cầm điện thoại, một tay chọt chọt Diệp Thanh Y.
Diệp Thanh Y nhìn thoáng qua bục giảng, sau đó nghiêng đầu nhìn Hạ Hi.
Hạ Hi chìa điện thoại ra, trên đó là một bài viết kèm theo ảnh của Lục Thời.
"Hôm nay khoe với mọi người, bạn trai của tui!!!!!!!"
Đây có lẽ là ảnh chụp trộm, hình như Lục Thời phát hiện ra có người chụp lén mình, đôi mày hơi nhíu lại.
Lục Thời lúc này vẫn chưa có sự sắc bén của vài năm sau, cũng là một bộ dạng điềm nhiên nhưng đường nét gương mặt nhu hòa hơn nhiều.
Hạ Hi bực bội "Người này là ai vậy?? Không biết là cậu đang theo đuổi Lục Thời sao?"
"Nhìn là biết ảnh chụp lén, hơn nữa tôi với Lục Thời cũng không phải người yêu mà!" Diệp Thanh Y phì cười "Với lại sau này không theo đuổi anh ta nữa!"
"Hả ?" Hạ Hi ngạc nhiên "Vì sao?"
Diệp Thanh Y nhún vai "Không thích!"
Hạ Hi im lặng nhìn chằm chằm cô rồi thở dài.
"Ngày mai cậu cùng với tôi chạy bộ đi?" Diệp Thanh Y nói.
"Chạy bộ sao?" Hạ Hi ngẩn người "Trước đây không thấy cậu chạy bộ bao giờ mà?"
"Rèn luyện sức khỏe thôi" Diệp Thanh Y nói.
"Không đi" Hạ Hi nói "Lạnh lắm!"
Mặc dù Hạ Hi nói không đi, nhưng sáng hôm sau Diệp Thanh Y vẫn gọi cô ấy dậy.
Hạ Hi kéo chăn trùm kín đầu, giọng buồn buồn "Không đi đâu"
Diệp Thanh Y kiên trì kéo chăn cô ấy ra, cuối cùng Hạ Hi đành khuất phục, mặc quần áo thể thao dài tay vào.
Trời còn chưa sáng hẳn, trên đường bọn họ đi bộ đến sân vận động cũng ít người, ở sân vận động trái lại có khá nhiều người đang chạy bộ.
Hạ Hi kinh ngạc cảm thán "Trời ạ! Lạnh như vậy mà cũng có nhiều người vậy sao?"
Diệp Thanh Y đang làm động tác khởi động nghe vậy thì cười cười "Đúng đó! Chúng ta cũng chạy thôi."
Hạ Hi kêu than một tiếng, bị Diệp Thanh Y kéo tay chạy đi.
Trước kia Diệp Thanh Y và Hạ Hi hầu như chỉ dành thời gian rảnh để mua sắm và dạo phố, cho nên hai người đều không quen khi lần đầu hoạt động như thế này.
Chạy được một vòng sân vận động liền liệt sực sức, bọn họ chuyển sang đi bộ.
Bỗng nhiên Hạ Hi huých khuỷu tay Diệp Thanh Y một cái rồi hất cằm về phía trước.
Diệp Thanh Y nhìn qua, trông thấy Lục Thời và bạn cùng phòng của anh.
Có lẽ bọn họ cũng ra đây chạy bộ, hình như là chạy xong rồi, đang nghỉ ngơi.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi trùng sinh Diệp Thanh Y gặp Lục Thời, cũng là lần đầu tiên sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Năm trước Diệp Thanh Y khua chiêng gióng trống theo đuổi người ta, sau đó lại còn gián tiếp hủy mất cơ hội trao đổi sinh viên của anh, náo động đến mức sinh viên trong trường không ai không biết, hống hách vô cùng.
Qua hay không qua?
Diệp Thanh Y cắn môi do dự, lúc này có qua đó hay không thì cũng vô cùng xấu hổ, bởi vì bọn họ đều đã nhìn thấy hai người bọn cô rồi.
Diệp Thanh Y chậc lưỡi, kéo tay Hạ Hi đi qua đó.
"Chào đàn anh!" Diệp Thanh Y và Hạ Hi người trước người sau nói.
"Chạy bộ sao?" Có người hỏi.
"Vâng" Diệp Thanh Y nhìn người này, hình như anh ta tên là Lý Á Đông.
"Thật chăm chỉ!" Lý Á Đông âm dương quái khí thốt lên một câu.
Một câu này, thành công khiến cho sắc mặt Diệp Thanh Y và Hạ Hi trở nên khó coi.
Hạ Hi mỉm cười "Bọn em phải về kí túc xá rồi! Chào các anh nhé!"
Diệp Thanh Y nghiêng đầu nhìn cô ấy, Hạ Hi cũng ngiêng đầu qua nhìn cô.
"Đúng vậy!" Diệp Thanh Y nói "Bọn em đi đây!"
"Lạt mềm buộc chặt!" Sau khi Diệp Thanh Y và Hạ Hi đi một đoạn xa, Lý Á Đông phun ra một câu.
Ngay lập tức có người cười nhạo anh ta "Cậu để ý như vậy làm gi? Cũng đâu có buộc với cậu!"
Sắc mặt Lý Á Đông khẽ biến đổi, im lặng không nói gì.
Trần Kiệt quay đầu nhìn Lục Thời "Phục cậu sát đất! Người đẹp như vậy theo đuổi mà cũng từ chối được!"
Lục Thời uống một hớp nước "Không có tình cảm."
Người kia ngẩn người "Tôi biết cậu không có tình cảm, có điều yêu chơi cũng được mà!"
"Không phải tôi!" Lục Thời nói "Là cô ấy!"
"Gì cơ?" Ba người còn lại đồng thanh.
"Cô ấy có lẽ là vì....." Lục Thời lưỡng lự "..cảm giác chinh phục đi!"
.
.
.
"Tôi cảm thấy cậu đối với Lục Thời chính là như vậy!" Hạ Hi nói
Diệp Thanh Y kinh ngạc nhìn cô.
"Đừng nhìn tôi! Tôi thật ra...không đến nỗi đơn thuần như cậu nghĩ đâu." Hạ Hi hắng giọng một cái " Hơn nữa tôi cũng cảm thấy...Lâm Phương với Tề Mỹ ấy..không ưa cậu lắm đâu!"
Diệp Thanh Y há hốc miệng "Sao bây giờ cậu mới nói?"
"Tôi sợ cậu buồn mà!" Hạ Hi nói "Ngày hôm qua thái độ của cậu hơi lạ."
Diệp Thanh Y phục sát đất, uổng cho cô cứ nghĩ rằng Hạ Hi thiên chân vô tà, ngây thơ trong sáng, nào ngờ cô còn ngây thơ hơn cô ấy mấy chục lần.
Diệp Thanh Y âm thầm cảm khái, nhưng mà nghĩ lại thì hình như Hạ Hi nói cũng đúng.
Từ nhỏ đến lớn Diệp Thanh Y đều được người khác săn đón theo đuổi mà lớn lên, có lẽ là vì gia thế, cũng có lẽ là vì dung mạo, dần dần dưỡng thành tính nết vừa tự phụ vụ vừa kiêu ngạo.
Ban đầu theo đuổi Lục Thời là bởi vì cảm thấy anh khá đẹp trai, lại rất nổi tiếng trong trường, sau này gặp phải thái độ mềm cứng không ăn của anh, liền khơi dậy hứng thú trong lòng cô.
Nhưng đó không phải là tình yêu.
Diệp Thanh Y lại thở dài một tiếng, cùng Hạ Hi trở về phòng kí túc xá.
Lâm Phương và Tề Mỹ đều đã thức dậy, thấy Diệp Thanh Y và Hạ Hi trở về cùng nhau thì ngạc nhiên "Hai cậu mới đi đâu về hả?"
Diệp Thanh Y im lặng đi vào phòng vệ sinh, Lâm Phương và Tề Mỹ ở phía sau nhăn mặt.
"Ừm!" Hạ Hi gật đầu "Cùng nhau chạy bộ."
"Chạy bộ sao?" Tề Mỹ nghi ngờ.
Từ trước đến nay một nhóm bốn người làm gì cũng muốn kéo nhau đi, bây giờ Diệp Thanh Y chợt tỏ thái độ khác thường như vậy, Hạ Hi cũng giữ khoảng cách với bọn họ.
Tề Mỹ liếc nhìn Lâm Phương, sắc mặt hai người đều có chút khó coi.
Updated 26 Episodes
Comments