Thời tiết càng ngày càng lạnh, lại một trận tuyết lớn rơi từ buổi trưa ngày hôm qua vẫn chưa dứt.
Mùa đông năm nay lạnh đến bất thường, cứ như một dấu hiệu báo trước cho thiên tai sắp xảy ra vậy.
Kể từ lúc vào đông đến nay cũng đã rơi mấy trận tuyết lớn, mỗi buổi sáng Diệp Thanh Y đều sẽ lôi kéo Hạ Hi dậy sớm chạy bộ, nhưng thỉnh thoảng tuyết lớn Hạ Hi cũng lười dậy, Diệp Thanh Y liền đội mũ chạy một mình.
Mỗi ngày cô và Hạ Hi chạy bộ trên sân vận động cũng đã thành thói quen, cô đã quen mỗi lần đều sẽ gặp Lục Thời và bạn của anh, có khi tuyết lớn quá cô chỉ đi một mình, cũng chỉ gặp một mình Lục Thời trên sân vận động, những lúc như thê Lục Thời đều sẽ hiếm hoi mà để lộ vẻ mặt kinh ngạc "Tuyết lớn như vậy mà em cũng chạy sao?"
Diệp Thanh Y không được tự nhiên đáp một tiếng "Vâng"
Anh cũng vậy đó thôi, hiếm lạ cái gì hả?
Có điều Diệp Thanh Y Hạ Hi thân cận với nhau hơn cũng khiến cho Lâm Phương và Tề Mỹ bất mãn, nhiều lần nói bóng gió, Diệp Thanh Y đều không quan tâm.
Cô còn tranh thủ những ngày nghỉ đi học võ, mặc dù chừng này tuổi mới học thì quá muộn, cũng không thể đạt hiệu quả tốt được, cơ mà dù sao cô cũng chỉ cần học chiêu thức, kiếp trước khi lần đầu tiên cầm đao cô chỉ biết vung loạn xạ, vừa mất nhiều sức lại vừa không giết được nhiều tang thi.
Chốt tuần về nhà Diệp Thanh Y cũng sẽ lôi kéo mẹ Diệp đi bộ cùng với cô, cũng may bố mẹ của cô bình thường có thói quen đi bộ thư giãn.
Ngày tháng yên bình trôi qua nhanh chóng, cho đến khi đứng trên sần thượng nhà mình ngắm pháo hoa đêm giao thừa, Diệp Thanh Y bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Cảm thấy không chân thực, lại có phần sợ hãi, những ngày tháng đen tối kia còn in hằn trong tâm trí, dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Điện thoại vang lên mấy tiếng báo tin nhắn đến, Diệp Thanh Y giật mình cầm lên xem.
Là tin nhắn chúc mừng năm mới của mấy người trong kí tức xá, Hạ Hi, Lâm Phương, Tề Mỹ.
Diệp Thanh Y vừa hồi âm lại cho bọn họ xong thì lại có một tin nhắn nữa.
Lục Thời?
Một cảm giác vi diệu nhanh chóng lan tràn trong lòng cô.
Diệp Thanh Y và Lục Thời không tính là thân thiết, ngoại trừ hồi năm nhất trước cô không biết xấu hổ theo đeo bám người ta, năm học này hai người nhiều nhất chỉ là chào hỏi vài câu khi không có người khác.
Cô chần chừ một lúc, sau đó trả lời.
"Năm mới vui vẻ"
Mặc dù năm nay sẽ không vui lắm đâu, chỉ còn hai tháng nữa là đến tận thế rồi.
"Pháo hoa đẹp quá!" Diệp Thanh Y ngẩng đầu cười cười với mẹ Diệp.
Vì để thuận tiện ngắm pháo hoa, năm nào nhà bọn họ cũng đem bàn tiệc đón năm mới đưa lên sân thượng, nói là bàn tiệc chứ thật ra cũng chỉ là mấy món đơn giản.
"Nào! Chúc mừng năm mới" Bố Diệp vui vẻ cầm lon bia lên.
Diệp Thanh Y và mẹ cô uống nước ngọt, hai người cùng nâng long nước ngọt lên cụng và lon bia của bố Diệp "Chúc mừng năm mới!!!"
Phải rồi!
Sẽ không sao cả!
Chắc chắn cả nhà bọn họ sẽ bình an sống tiếp.
Diệp Thanh Y thầm nghĩ.
Nhưng cô không ngờ được rằng, những bàn tính kĩ càng trong lòng mình cuối cùng lại không thoát được biến cố xảy ra.
"Cậu nói gì cơ?" Diệp Thanh Y hồi thần.
"Nghe nói lúc nãy có mặt trời máu đấy!" Hạ Hi nói "Tiếc quá! Nếu không phải bọn mình vào thư viện thì xem được rồi! Sự kiện thiên nhiên vĩ đại biết bao."
Sự kiện mặt trời máu rất hiếm gặp, không, đây là lần đầu tiên xảy ra, cho nên cô mới tỏ vẻ tiếc nuối như vậy.
Hạ Hi lên mạng, giờ này chắc chắn có rất nhiều người đăng hình lên mạng rồi.
Quả nhiên trên bản tin đều là hình ảnh của sựu kiện vừa rồi, có người còn quay cả video, hai mặt trời xuất hiện ở hai phía đối ngược nhau, phía đông là mặt trời màu vàng giống như thường ngày, nhưng ở phía tây lại xuất hiện thêm một tinh cầu có hình dáng kích cỡ tương tự như mặt trời đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ.
Hạ Hi đưa điện thoại cho Diệp Thanh Y xem, bỗng nhiên cô hoảng hốt "Thanh Y?! Cậu sao thế?"
Sắc mặt Diệp Thanh Y trắng bệch, cả người đang không ngừng phát run.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại xảy ra sớm hơn đời trước?
Đáng lẽ phải hơn một tháng nữa mớt đúng!
Hạ Hi lo lắng "Thanh Y? Cậu ổn chứ? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?"
Đúng lúc này, nữ sinh đi phía trước cách bọn họ mấy bước bỗng nhiên ngã bịch xuống sân.
Bọn họ vừa mới từ thư viện trường ra, đang trên đường trở về kí túc xá, mà giờ này hầu như sinh viên trong trường đều đang lên lớp hoặc là ngâm mình trong thư viện, cho nên chỗ này chỉ có mấy người qua lại.
"Người đó sao vậy?" Hạ Hị bước lên mấy bước chân, bỗng nhiên lại nhíu mày quay đầu lại về phía sau.
"Thanh Y?" Diệp Thanh Y đang nắm chặt cổ tay phải của Hạ Hi, sức lực cực lớn, Hạ Hi thậm chí hoài nghi cổ tay mình bị bóp gãy rồi "Thanh Y? Hay là tôi đưa cậu về...."
Tiếng nói của cô im bặt.
Sắc mắt Diệp Thanh Y trắng bệch, hai hàm răng va vào nhau cập cập, cả người không ngừng phát run.
Cô bất an đề phòng nhìn về một hướng nào đó, Hạ Hi nhìn theo tầm mắt của cô.
"Ơ, người kia tỉnh rồi!" Hại Hi chưa nói hết thì nữ sinh ngất xỉu lúc nãy hình như đã tỉnh, cô ấy đang khó khăn đứng dậy, không biết có phải vì còn mệt hay không, Hạ Hi cảm thấy cử động của cô ta hơi kỳ lạ.
Trông rất cứng nhắc.
Mà sức lực của Diệp Thanh Y mỗi lúc một lớn, Hạ Hi rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu thư danh giá chưa từng ăn thiệt, khi cô đã chực chờ khóc lên thì rốt cục Diệp Thanh Y cũng chịu nói chuyện.
"Đừng lại gần!" Diệp Thanh Y đè giọng.
"Hả?" Hạ Hi hoang mang, cô liên tục xoắn xuýt giữa hai vấn đề chất giọng khản đặc của Diệp Thanh Y vừa nãy khi nói chuyện, và tại sao lại không thể lại gần nữ sinh kia.
Nhưng rốt cuộc cô cũng lui lại theo Diệp Thanh Y.
Diệp Thanh Y nhìn chằm chằm "nữ sinh" kia, cô ta đã ngửi thấy mùi máu thịt của người sống, dùng cử động cứng nhắc nhưng không kém phần chậm trễ của mình nhanh chóng đi về phía hai người, trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ không rõ điệu.
Hạ Hi thấy rõ dung mạo của nữ sinh kia liền trực tiếp ngã trên mặt đất.
Người kia...??!
Đôi mắt Hạ Hi trừng đến mức tưởng chừng muốn nứt ra, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, muốn thoát ra cũng không được, khó chịu vô cùng.
"Nữ sinh" kia làn da đã chuyển sng màu trắng xám, đôi mắt trợn ngược, miệng há to chảy ra nước dãi, mà quan trọng hơn hết, Hạ Hi chợt nhìn thấy cô ấy há miệng, trong miệng là hàm răng nhọn hoắt kì dị.
Khủng hoảng vượt quá sức chịu đựng của đại não, sau một lúc, rốt cục Hạ Hi không chịu nổi hét lên thành tiếng.
Diệp Thanh Y vội vàng đưa tay bịt miệng cô ấy lại "Đừng lớn tiếng"
Hạ Hi không bĩnh tĩnh nổi, khóc thút thít nhìn cô.
Diệp Thanh Y bỏ tay ra, sau đó không nói hai lời trực tiếp luồn hai tay vào dưới nách Hạ Hi, vừa bạo lực vừa dứt khoát xách người cô ấy lên giống như xách con mèo hoang ở phố ăn vặt vậy.
Hạ Hi hét lên một lần nữa, may mắn lần này cô chợt nhớ đến lời nói của Diệp Thanh Y, nhanh chóng đưa tay lên tự bịt miệng mình, không cho bản thân phát ra tiếng.
Thân làm người trải nghiệm, cô thực sự đang phân không rõ mình là đang sợ vị "bạn học" bỗng nhiên biến thành quái vật kì lạ với vẻ ngoài cực kỳ giống diễn viên phim kinh dị hạnh ba kia, hay là sợ lực tay của bồ tèo nhà mình không đủ, để cho cái mông vừa bị dập hơn phân nửa của cô trở thành cái mông bị dập nát hoàn toàn.
May mắn là Diệp Thanh Y không phụ sứ mệnh và kỳ vọng to lớn của Hạ Hi đại nhân.
"Chạy mau!" Diệp Thanh Y không nói hai lời kéo tay Hạ Hi chạy đi.
Hai người không chạy về kí túc xá nữa, mà là một đường chạy thẳng ra cổng trường, có điều trước đó nhất định phải vượt qua ba tòa nhà dạy học lớn , giờ này phần lớn các lớp đều chật kín người.
Muốn vượt qua...rất khó khăn.
Diệp Thanh Y chậc lưỡi một cái.
"Bạn học" gần đây đều bị tiếng hét vừa rồi của Hạ Hi gây chú ý, lục tục dùng dáng đi cà nhắc như người thọt chân nhưng không hề chậm chạp đuổi theo hai người.
Vào lúc này, hai tháng tập luyện sức bền và huấn luyện thể năng của hai người rốt cục phát huy tác dụng.
Ngoại trừ có hơi sợ hãi, nhưng chính như vậy, bản năng sợ chết lại càng trỗi dậy, đôi chân lại càng chạy nhanh hơn nữa.
Khuôn viên đại học B rất rộng, lại thêm tâm trạng sợ hãi, hai người thở hồng hộc chạy đến tòa nhà dạy học C thì dừng lại.
Diệp Thanh Y kéo Hạ Hi chạy vào rừng cây nhỏ ở giữa hai toà kiến trúc, nép vào phía sau thân cây cổ thụ lâu năm, vừa hay tránh thoát được những kẻ đang đuổi theo phía sau.
Cô đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Hạ Hi đừng phát ra tiếng.
Mắt của chúng không thể nhìn được, chúng xác định con mồi dựa vào khứu giác, chúng còn rất nhạy cảm với nguồn nhiệt và âm thanh.
Đứng từ rừng cây này có thể nhìn sang toà nhà dạy học bên kia.
Nơi này hỗn loạn vô cùng, bởi vì người nhiều, người sống lẫn "người không sống" rượt đuổi lẫn nhau, tiếng khóc la của con gái và tiếng gầm giừ làm màu của con trai trộn lẫn với nhau.
Hầu hết mọi người đều bị biến cố bất ngờ này dọa đến chưa tỉnh táo lại được, cộng thêm cảnh nhìn thấy những người "bạn học" ăn thịt người khác làm cho sợ đến nhũn chân không chạy nổi, bản thân cuối cùng cũng gặp cảnh tương tự.
Cuối cùng mọi người mới giật mình tỉnh ra, nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy, nhưng người quá nhiều, dẫm đạp lên nhau mà tìm đường sống, sau lưng lại có bạn học biến đổi thành quái vật ăn thịt người theo sát, rất ít người có thể chân chính thoát được, trái lại càng khiến cho mọi thứ càng thêm hỗn loạn.
Tòa nhà dạy học C là toà nhà có số phòng ít nhất, nhưng tình cảnh đã có thể phức tạp đến mức này, vậy tòa nhà dạy học B và A ở bên ngoài....
Một cơn buồn nôn từ dạ dày len lỏi lên tới cổ họng, Diệp Thanh Y vội vàng hít sâu một hơi, nhưng người phía sau cô rõ ràng không chịu nổi, đã nôn tới không biét trời đất gì.
Diệp Thanh Y lo lắng sợ tiếng động sẽ kéo đám quái vật đó sang bên này, cô vỗ vỗ lưng Hạ Hi "Chịu khó một chút, sau này quen rồi thì sẽ tốt hơn."
Hạ Hi bây giờ cũng chẳng có tí tâm tình nào để mà giữ gìn thanh tao mỹ đức gì đó nữa, cô nhổ nước miếng vừa chua vừa gay mũi trong miệng ra, nhìn thấy Diệp Thanh Y thái độ bình tĩnh thì ngạc nhiên "Cậu...cậu không sợ sao?"
"Có chứ!" Diệp Thanh Y nói, dù đã trải qua một đời, nhưng bây giờ nhìn thấy những thứ này cũng sẽ khiến cho cô ghê tởm và sợ hãi rất nhiều.
"Vậy cậu....." Hạ Hi mệt mỏi há miệng "Bỏ đi, cậu biết đó là thứ gì không? Vì sao...vì sao lại.." ăn thịt người sống?
Những từ đó quá mức ghê rợn, cô không thể nào thốt lên thành lời được.
"Tang thi." Diệp Thanh Y nói.
"Gì cơ?" Hạ Hi ngơ ngác "Là cái loại...giống như trong tiểu thuyết trên mạng sao?"
Diệp Thanh Y bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò, nói "Cũng gần gần thế"
Hạ Hi thở dốc một hồi, cuối cùng im lặng không nói gì.
Có oẽ Diệp Thanh Y thật sự biết gì đó, cũng có thể là cậu ấy quá trâu bò.
"Đi thôi!" Diệp Thanh Y nói với Hạ Hi.
Kiến trúc đại học B đều thống nhất theo kiểu hồ nước nối tiếp rừng cây, các con đường được bố trí bên cạnh.
Lúc nãy sinh viên trong trường bỏ chạy tán loạn, tang thi hầu hết đều phân ra đuổi theo, ở đây chỉ còn lại số ít.
Hai người ra khỏi rừng cây, chạy theo con đường bên bờ hồ vào khoảng sân giữ tòa nhà dạy học C và tòa nhà B.
Nơi này....Diệp Thanh Y nhăn mặt.
Trên nền sân lát gạch, mảnh vụn thi thể vương vãi khắp nơi, cánh tay, cẳng chân, có cả người lẫn tang thi, máu đọng thành từng vũng nhỏ, len theo kẽ gạch chảy khắp nơi.
Diệp Thanh Y đột ngột dừng lại nôn thốc nôn tháo.
Càng không cần phải nói đến Hạ Hi.
Tiếng động của hai người hấo dẫn không ít tang thi lại đây, Diệp Thanh Y thở hắt một hơi, kéo tay Hạ Hi lảo đảo chạy ra mặt trước của tòa nhà B.
Bỗng nhiên từ phía trước có mấy người sống sót hoảng loạn chạy về phía này, phía sau bọn họ là khoảng bảy tám tang thi đang theo sát.
Diệp Thanh Y và Hạ Hi sững sờ dừng lại, phía trước và phía sau đều có tang thi, hai bên lại không có đường.
Tiêu rồi!
Updated 26 Episodes
Comments