Dị năng mới đầu lên cấp khá dễ, sau này sẽ càng ngày càng khó dần, hơn nữa từ sau khi lên cấp bốn, cứ mỗi một lần tấn giai thì sẽ gặp phải bình cảnh.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được nguy hiểm ngay sát sau lưng, Diệp Thanh Y cả kinh, vội vàng cong lưng né tránh.
Dùi băng bay sát đỉnh đầu cô, sượt qua đâm trúng một con tang thi, mạnh mẽ gim đầu nó xuống mặt đất. Nếu cô không né tránh, dùi băng kia sẽ ghim vào đầu cô.
Diệp Thanh Y quay người, Tần Tố Nhu vẻ mặt hoảng sợ ở gần đó nhìn cô:
."Thanh Thanh cậu không sao chứ? Xin lỗi , tôi sơ sẩy quá."
Diệp Thanh Y nhíu mày : " Ừm."
Cô không suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tang thi trước mặt như sóng triều ồ ạt, đánh mãi không hết.
Mắt thấy tang thi tại điểm họ công đánh đã thưa thớt dần, nhưng dị năng giả cũng đã tiêu hao hết dị năng, ai nấy đều sức cùng lực kiệt.
Diệp Thanh Y mệt mỏi cắm đao xuống đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Cô vừa mới mở dị năng, thể lực lại yếu, đến giờ đã có chút đuối sức, trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Diệp Thanh Y biết đây là dấu hiệu tiêu hao dị năng quá độ, nhưng có như vậ thì cấp bậc dị năng mới nhanh chóng lên cấp. Cô cắn nát đầu lưỡi, ép buộc bản thân tỉnh táo, chỉ vừa khôi phục chút sức lực liền tiếp tục tạo ra thực vật biến dị thu thập tang thi.
Cô nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, cảm thấy bọn họ chắc là sắp thành công rồi. Hiển nhiên cả đội đều có chung suy nghĩ với cô, phút chốc như được thêm buff, hăng máu lên.
Rốt cuộc, con tang thi cấp cao kia nhảy xuống.
Có thêm nó, đội ngũ dị năng giả ngay lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp mấy lần. Vừa xuất hiện đã làm bị thương bốn dị năng giả.
Trong ngáy mắt, tang thi cấp cao bước đến gần một dị năng giả bị thương bởi sóng âm, bóp cổ người đó nhấc bổng lên như thể nhấc một cục bông. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng hét thảm, đầu người kia lệch hẳn sang một bên, hai mắt trợn trừng, đồng tử rã rời.
Cảnh tượng tương tự như vậy, Diệp Thanh Y không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy khớp hàm cứng đờ, da đầu tê dại, thân thể run rẩy giống như trong hầm băng.
"AAAAAAAA...Tao giết mày!"
Diệp Thanh Y giật mình nhìn lại, một dị năng giả hệ cường hóa thân thể phẫn nộ hét to, hai mắt sung huyết lao về phía tang thi cấp cao.
Diệp Thanh Y nhớ buổi tối hôm qua anh ta còn vui vẻ cười đùa với mọi người rất nhiều, là một người khá vui tính, sở dĩ cô đặc biệt có ấn tượng với người này là bởi vì anh ta để trọc đầu, kết hợp khuôn mặt hàm hậu khiến người khác rất thoải mái khi nói chuyện với anh ta.
Cơ thể anh ta cao to lực lưỡng, nhưng vừa đến gần liền bị tang thi nhỏ hơn kia vung tay tát mạnh một cái bên má trái. Anh ta lảo đảo, bị tát đến nôn ọe trên mặt đất, mãi vẫn không đứng dậy được. Nửa mặt bên má trái xuất hiện mấy vết cào sâu hoắm, máu từ miệng vết thương ồ ạt chảy ra.
Dị năng giả nếu bị tang thi cào trúng cũng sẽ biến thành tang thi, thậm chí còn nguy hiểm hơn người thường, bọn họ sẽ biến thành tang thi có dị năng.
Đầu mũi Diệp Thanh Y chua xót, cô vừa mới vào đội hôm qua, tình cảm đối với cả đội không sâu nặng, nhưng khi chứng kiến đồng loại của mình bị tang thi giết ngay trước mắt cũng không thể nào lãnh tâm nổi.
Càng đừng nói là người của đội đã sát cánh với nhau một thời gian dài.
Tang thi cấp cao vứt xác của dị năng giả lúc nãy bị nó bẻ cổ kia, từng bước từng bước chầm chậm tiến lại gần dị năng giả đầu trọc, người kia vẫn còn nôn đến không phân biệt nổi trời đất, tai hẳn là bị tát đến ù đi, cộng thêm mất máu, không phát hiện ra nguy hiểm cận kề.
Đường Tử ở gần đó vội vàng tạo ra một bức tường lửa vòng tròn bao vây nó, Lục Thời giơ tay, một cột sét lớn màu tím xuất hiện, kéo theo một tiếng "uỳnh" vang dội chấn động không gian, cột sét xuyên qua tầng mây, giáng chính giữa trung tâm vòng tròn lửa mà cậu ta tạo ra.
Mặt đất bị chấn động, rung lên một lúc lâu.
Đường Tử thở hổn hển giơ ngón cái với Lục Thời : " Đẹp lắm!"
Cậu ta vừa mới nói xong, một tiếng gào thét mang theo sóng âm cao tần truyền ra từ trong bức tường lửa, quét cho bức tường lửa kịch liệt lắc lư rồi tắt hẳn.
Đường Tử và Lục Thời biến sắc, đồng thanh hét lớn: " Mau bịt tai lại!"
Mọi người vội vàng bịt tai, làn sóng âm lan ra ước chừng mười mấy mét, tang thi cấp thấp bị liên lụy, nổ tan xác khá nhiều.
Dị năng giả hầu như đều bị trọng thương, Lục Thời và Đường Tử ở gần nhất, bị sóng âm hất văng ra xa, mãi một lúc vẫn không gượng dậy được.
Khóe miệng hai người rỉ máu, Lục Thời trực tiếp phun ra một ngụm máu, Tần Tố Nhu nhìn thấy, muốn chạy qua đỡ Lục Thời, bất đắc dĩ tang thi vây quanh cô quá nhiều không thể nhảy ra, vì thế gấp gáp :
"Đội trưởng!"
Đường Tử cười cười liếc nhìn cô: "Nhu Nhu nè, tôi cũng bị thương mà."
Gương mặt Tần Tố Nhu đỏ lên, len lén nhìn trộm Lục Thời, thấy anh chỉ nhìn tang thi cấp cao kia thì vẻ mặt phức tạp cắn môi, không nói gì nữa.
Lục Thời không để ý đến chuyện vừa xảy ra, trong đầu anh chuyển loạn suy nghĩ, tìm cách đối phó tang thi kia, không ai nhìn ra được nó ở cấp mấy, nhưng chắc chắn cao hơn cả Lục Thời, người có cấp bậc dị năng cao nhất trong đội.
Chắc chắn là tang thi vương.
Sắc mặt Lục Thời nghiêm trọng, mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng con tang thi này còn khó đối phó hơn tưởng tượng của anh.
Diệp Thanh Y nhìn anh, nhớ đến những lời anh đã nói trên xe, cô đoán rằng Lục Thời đang có ý định đồng quy vu tận cùng với nó, tạo cơ hội cho đồng đội của mình thoát thân.
Lục Thời quả thật đang nghĩ như vậy, nhìn tang thi vương đang chạy về hướng này, anh trầm giọng : "Mọi người chuẩn bị lên xe mở vòng vây"
Tang thi vương có lẽ hận Lục Thời đánh nó trọng thương, quyết đuổi giết anh tận cùng, Lục Thời nảy ra một ý, giả vờ thua để dẫn tang thi ra một góc xa.
Tang thi vương phi thân đến trước mặt Lục Thời, cánh tay cứng rắn bổ từ trên cao xuống.
Lục Thời bị thương bị sóng âm của tang thi vương, lại cạn kiệt dị năng, chỉ có thể bọc lôi điện từ bả vai xuống cánh tay nghiến răng chống đỡ nó.
Tang thi vương co chân đá vào bụng anh, Lục Thời bị đá văng ra xa, cơ thể nặng nề rơi xuống đất.
Tay trái anh bị chấn trên nền đất, âm thanh răng rắc vang lên, chắc hẳn là gãy xương.
Lục Thời cắn răng, chỉ chờ tang thi vương đến gần thì sẽ kích nổ tinh hạch trong đầu.
Trong lúc mấu chốt, một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt anh, dị năng giả hệ luyện thể hét lên một tiếng, dùng cơ thể chặn thế tấn công của tang thi vương.
Khóe môi anh ta rỉ máu, nhưng lại sang sảng cười to "Tiểu tử cậu xem chúng tôi giống người ham sống sợ chết thế hả ? Hôm nay cho dù nạp mạng, lão tử cũng phải giết chết tang thi vương này, giải trừ hậu họa về sau."
Những dị năng giả đằng xa cũng nhòn về phía này, không ai quay lưng bỏ chạy.
Lục Thời sững sờ, lầm bầm một câu "Một đám ngu ngốc" nhưng khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.
Nếu Diệp Thanh Y đã nhận ra ý định của anh, vậy thì những đồng đội đã cùng anh sát cánh lâu dài làm sao có thể không hiểu chứ.
Lục Thời đứng dậy, đôi tay tỏa ra những tia sét màu tím nhỏ li ti, mở một đợt tấn công mới nhắm về tang thi vương đang phẫn nộ kia.
Đường Từ nhảy đến bên cạnh chạy song song với anh, tiếp đến là dị năng giả hệ luyện thể kia, sau đó là ba dị năng giả vẫn luôn chờ sẵn ở trên xe cũng chạy đến.
Có lẽ hôm nay bọn họ xác định sẽ không thoát ra được, vậy thống khoái chém giết một trận đi.
Dưới cơn cuồng nộ của tang thi vương, con sóng tang thi ngày càng hung hãn, Diệp Thanh Y kiệt sức lui trở về bên cạnh xe.
Cô đặt thanh đao xuống đất, ngồi bệt xuống thở hồng hộc.
Trên người cô đầy máu và bụi đất
Không biết qua bao lâu, từ đằng xa vang lên một tiếng nổ lớn, cuồng phong mạnh mẽ thổi qua chiến trường khiến cho bụi đất nổi lên, mặt đất chấn động rung lên ù ù.
Xe Việt Dã sau lưng rung lắc dữ dội, Diệp Thanh Y hoảng sợ ôm lấy đầu mình.
Trong khung cảnh gió cát gào thét bên tai như vậy, thế mà hình như cô lại nghe thấy âm thanh gì giống như tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Diệp Thanh Y hơi nghi ngờ, nhô đầu ra ngó nghiêng xung quanh. Bụi đất bị gió thổi bay lên vẫn chưa lắng xuống hẳn, cô dùng một tay che trên trán nhìn về phía bên trái cách cô khoảng bảy tám mét.
Lục Thời?!
Diệp Thanh Y há hốc miệng, không quan tâm đến đất cát đang lũ lượt bay vào miệng mình.
Lục Thời rõ ràng không ổn lắm, anh nằm yên trên mặt đất không động đậy, một lúc lâu sau Diệp Thanh Y mới trông thấy anh gượng người dậy mấy lần nhưng không thành công.
Diệp Thanh Y vội vàng chạy qua bên đó, nhưng mới chạy được vài bước, cô như cảm nhận được cái gi, biểu tình ngưng trọng quay phắt đầu sang một bên.
Từ phía xa, trong màn cát bụi dày đặc có một bóng đen đang lao về phía này. Sát ý lạnh lẽo ập vào mặt Diệp Thanh Y.
Hô hấp Diệp Thanh Y dồn dập.
Mục tiêu của nó....
Bóng đen lao đến với tốc độ nhanh chóng, Diệp Thanh Y không kịp suy nghĩ vung tay lên, một cây dây leo thân mềm lập tức cuốn lấy eo cô bất lên cao.
Đau đớn từ lồng ngực lan ra toàn thân, truyền lên đại não, Diệp Thanh Y hét lên một tiếng thảm thiết, vừa há miệng liền thấy mùi vị gay gắt trong miệng, máu theo khóe miệng cô chảy xuống, nhỏ từng giọt trên mặt Lục Thời.
Cơ thể cô bị bàn tay của tang thi vương xuyên qua lồng ngực cố định trên không, máu từ miệng vết thương chảy ra thành dòng, nhuộm đỏ cả áo của anh.
Khóe mắt Lục Thời trừng đến muốn nứt ra.
Thanh Y?
Không ! Thanh Y! Thanh Y! Thanh Y!
Diệp Thanh Y cảm thấy mình bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, nếu không làm sao cô lại cảm thấy biểu tình tan vỡ trên mặt Lục Thời được chứ? Cứ như người anh yêu nhất chết trước mặt anh vậy.
Cô cười khổ, dùng chút thanh tỉnh còn sót lại nhúc nhích ngón tay, dây leo thân mềm xuất hiện quăng Lục Thời ra xa.
Cô không chắc Lục Thời còn có thể sống sót sau mấy lần bị quăng lên quăng xuống thế này hay không, nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn là bị tang thi vương giết chết ngay lúc này.
Biết đâu lại xảy ra kì tích thì sao.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong cái chớp mắt, ngay cả Diệp Thanh Y cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Thôi, coi như trả nợ Lục Thời cứu cô !
Tang thi vương đã rút móng vuốt sắc nhọn ra khỏi lồng ngực cô, vứt cơ thể cô sang một bên.
Máu từ miệng vết thương ồ ạt chảy ra thấm ướt cả nền đất, mất máu nhiều khiến sắc mặt Diệp Thanh Y trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi như hạt đậu lăn xuống má cô.
Diệp Thanh Y cảm thấy có lẽ mình sắp chết rồi, trước mắt cô mỗi lúc một mờ, bên tai cứ lùng bùng.
Dường như cô nhìn thấy bố mẹ đang vẫy tay với cô.
"THANH Y!!!!"
Trong giây phút hấp hối, Diệp Thanh Y nghe thấy Lục Thời hét lên, tên của cô...?
Đôi mắt đang dần dần khép lại của Diệp Thanh Y bỗng nhiên mở bừng ra, cô cắn răng rướn người lên, bắt được chân của tang thi vương vừa bước qua người cô.
Không rõ Diệp Thanh Y lấy sức mạnh từ đâu, thế mà cô có thể ôm chặt chân của tang thi vương khiến nó không thể bước thêm một bước nào nữa.
Diệp Thanh Y biết đây chính là giây phút hồi quang phản chiếu, cô không chống đỡ được lâu.
Tang thi vương tức tối nắm lấy tóc của cô, ép cô ngước mặt lên đối diện với nó, phẫn nộ gào lên, bàn tay với móng tay nhọn hoắt đâm thêm mấy nhát trên người cô.
Diệp Thanh Y đã phân không rõ rốt cuộc mình bị đau ở đâu nữa, khắp cơ thể chỗ nào cũng đau, bên tai lại bắt đầu lùng bùng, mi mắt năng trĩu dần dần hạ xuống.
May thay, Đường Tử và Tần Tố Nhu xuất hiện.
Diệp Thanh Y yên tâm nhắm mắt.
Updated 26 Episodes
Comments