Chương 17

Phương tiện vận chuyển của đội dị năng do Lục Thời làm đội trưởng hiển nhiên không phải là một con thuyền rách như của Diệp Thanh Y, mà là một con tàu du lịch cỡ lớn, sang trọng và hoa lệ!

Phía sau còn kéo theo du thuyền đã bị vặt sạch rau quả của bọn cô.

Khi nhìn thấy cảnh này thì Diệp Thanh Y chỉ biết câm nín, theo như lời của Đường Tử thì con thuyền này bị người của căn cứ Đằng Long kéo về, sau khi đánh hạ thì được bọn coi như chiến lợi phẩm mà thu nhận, hoàn toàn không biết nó là thuyền của bọn cô.

"Quá đáng lắm rồi!" Hạ Hi cau có "Tại sao có thể đối xử với công sức của chúng tôi như vậy chứ? Các người không chăm sóc cho rau quả sao?"

Đường Tử gãi đầu "Có chứ! Nhưng đâu phải hôm nay tưới nước rải phân thì ngày mai sẽ có ăn liền! Mà trên tàu cũng đã lâu không có rau ăn, cho nên không khỏi có chút..."

Diệp Thanh Y, Hạ Hi, Giản Ngọc Kỳ "..." Không biết nên nói gì nữa!

"Sao không dùng dị năng?" Giản Ngọc Kỳ khó hiểu, đến cả Diệp Thanh Y và Hạ Hi cũng tò mò nhìn nhìn Đường Tử. Dùng dị năng chăm sóc cây cối có thể thúc giục chúng nhanh chóng lớn lên, đôi khi thậm chí còn có thể thay thế nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây.

"Dùng...dị năng?" Đường Tử ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Dị năng hệ mộc có thể nuôi dưỡng thực vật rất tốt, các cậu không biết sao?" Diệp hanh Y kinh ngạc, cô cứ nghĩ là nhân loại đã sớm nhận ra điều này rồi chứ.

"Chị có thể chỉ cho tụi em cách này được không?" Hai mắt Đường Tử bỗng chốc vụt sáng lao lên nắm chặt tay Diệp Thanh Y, bị Giản Ngọc Kỳ đứng cạnh sầm mặt hất ra.

"Nói chuyện cho đàng hoàng vào!" Giản Ngọc Kỳ giận dữ "Động tay động chân cái gì hả? Có muốn tôi đánh bầm mặt cậu không?"

"Ấy...em xin lỗi...xin lỗi!" Đường Tử vội vàng xua tay, một lúc sau lại gục đầu ủ rũ "Em lắm lời rồi, chị xem như chưa nghe nhé!"

Hầy! Kỹ năng vừa lợi hại vừa thuận tiện như thế sao có thể dễ dàng dạy cho người khác được chứ!

Diệp Thanh Y nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu, nhàn nhạt nói "Được thôi!"

"Thật sao?" Đường Tử ngước đầu nhìn Diệp Thanh Y, hưng phấn khoa chân múa tay "Cảm ơn chị nhé? Lát nữa em sẽ báo lại tin này cho đại ca!"

"Ừm!" Diệp Thanh Y thở dài nhìn cậu ta phấn khích tung tăng đi trước, lại nghiêng đầu cười trừ với Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi đang nghiêm mặt với cô.

Bốn người một đường từ tầng ba thẳng xuống đại sảnh, người trong căn cứ đều sẽ tụ tập ở đây để ăn cơm. Suốt ba ngày qua, Giản Ngọc Kỳ và Hai Hi đều tự ăn riêng trong phòng, đây là lần thứ hai bọn họ xuống đại sảnh, lần đầu là khi mới lên tàu.

Tin đồn lão đại tìm được người yêu sau bao ngày xa cách đã lan khắp nơi, đối với "người phụ nữ" được bảo vệ cẩn thận suốt ba ngày qua, mọi người đều vô cùng tò mò, cho nên dọc đường đi, Đường Tử cứng nhắc cả người, cậu nghiêng đầu nhìn ba người sau lưng mình, trông thấy vẻ mặt bình thản của ba người thì ngưỡng mộ không thôi.

Cậu ta không biết rằng, ba người này trước kia dù ít hay nhiều gì cũng đã từng tham gia những buổi tiệc mà số lượng khách mời lên đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn người, việc bị hàng nghìn người nhìn chằm chằm sớm đã tập thành thói quen, huống chi chỉ là vài ba chục người.

Trong đại sảnh tầng một đã được sắp xếp bàn ghế gọn gàng, trên mỗi bàn đặt mười khay cơm ngay ngắn, mặc dù lượng cơm không nhiều, đồ ăn cũng không quá phong phú nhưng cũng có rau có thịt, là một loại đãi ngộ khá tốt trong thời kì loạn lạc này.

Đường Tử đưa ba người đến một bàn ăn ở gần gần vị trí chính giữa đại sảnh, Lục Thời và năm người đàn ông khác giống như là thành viên chủ chốt đang chậm rãi bàn bạc chuyện gì đó.

Ánh mắt Diệp Thanh Y bị thu hút bởi góc nghiêng của Lục Thời, thầm cảm thán trong lòng không biết rốt cuộc anh ăn gì mà lớn lên đẹp trai như thế nữa.

Có lẽ do Diệp Thanh Y quá mức lộ liễu, cho nên Lục Thời đang cúi đầu bất chợt nhìn lên, qua vài giây ngắn ngủi, Diệp Thanh Y mới lúng túng quay đầu đi.

"Ồ? Đây chính là mấy người hôm đó các cậu cứu được sao?" Một trong số năm người đàn ông trên bàn nói với giọng điệu cười cợt khinh thường "Hai đứa con gái thì tôi có thể hiểu, dung mạo cũng....khá được, nhưng tên kia thì sao? Chẳng lẽ Thời ca của các cậu nam nữ đều ăn hả?"

Người này nói chuyện âm dương quái khí, nói xong còn mở miệng cười hềnh hệch, giống như chẳng để ai vào mắt, phách lối vô cùng.

Vốn hắn ta muốn chế nhạo Lục Thời một phen, ai biết được Diệp Thanh Y và Hai Hi không những không xấu, ngược lại còn trên mức xinh đẹp bình thường, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn ta nhiều lắm.

Sắc mặt những người khác ngay lập tức thay đổi, bọn họ cũng không phải là thuộc hạ của Lục Thời, thế những cũng chẳng có ai đối nghịch với anh, chỉ có tên Vu Nhất này, năm lần bảy lượt gây sự đối đầu.

"Họ đều là bạn cũ của tôi!" Lục Thời đặt đôi đũa xuống bàn, ngước mắt nhìn lên. Vu Nhất hơi xẹp rồi, nhưng vẫn mạnh miệng "xì" một tiếng.

Không khí trên bàn lâm vào lúng túng xấu hổ, có người đàn ông đầu đinh vì muốn giải vây, liền ha ha cười lớn "Đây là em dâu phải không? Nào nào, mau ngồi xuống đừng xấu hổ!"

Em....dâu?

Trên đầu Hạ Hi mọc ra một dấu chấm hỏi to đùng, liếc mắt nhìn qua, Giản Ngọc Kỳ cũng y như vậy.

Trong lúc Diệp Thanh Y tách khỏi hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Thế mà nhân vật chính được người ta chỉ đích danh thì lại nhàn nhã chớp mắt mấy cái, khiến cho Hạ Hi chỉ hận không thể nhảy ra phủi sạch hiểu lầm giùm cô.

Ngay từ giây phút Lục Thời và Diệp Thanh Y gặp nhau trong căn lều của lãi đại căn cứ Đằng Long, Đường Tử dám khẳng định quan hệ giữa hai người bọn họ tuyệt đối không giống như những gì cậu nghĩ, nhưng ông anh đầu đinh thì hoàn toàn không hay biết gì, lời ra đến miệng còn không thèm suy nghĩ xem tại sao sắc mặt của ba người bạn mới hơi sai sai.

Có lời mở đầu của ông anh đầu đinh, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, Diệp Thanh Y nhìn thoáng qua Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi, dò hỏi ý tứ của hai người họ một chút, trong hoàn cảnh xa lạ này, ngồi cạnh một vài người quen biết thì vẫn hơn.

Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi không tỏ ý kiến gì, lần lượt ngồi xuống, Đường Tử cũng ngồi vào vị trí bên trái Lục Thời, chỉ còn lại mình Diệp Thanh Y đang bối rối. Một bàn mười người, đã ngồi hết chín chỗ, chỉ còn một vị trí cuối cùng bên cạnh Lục Thời.

Diệp Thanh Y đấu tranh tư tưởng đúng năm giây, nhanh chóng ngồi xuống.

Đói sắp chết rồi, do dự làm quái gì nữa?

Nhưng đúng vào lúc Diệp Thanh Y đang chuẩn bị đặt mông ngồi xuống ghế thì bất chợt bị người ta đẩy mạnh một cái, sự cố xảy ra bất ngờ không có chuẩn bị, ngã xuống sàn.

Ánh mắt Diệp Thanh Y hơi hơi tối lại, sắc mặt đen sì đứng dậy. Người đẩy cô là một cô gái xấp xỉ tuổi cô, mặc một chiếc váy trắng hai dây, ngoại hình và khí chất trông thanh khiết trong sáng đến lạ.

Cái rắm!

"La Huyên Huyên! Em làm gì vậy??"

Trước sự ngỡ ngàng của cả bàn và những người xung quanh, La Huyên Huyên vừa mỉm cười vừa tỏ vẻ hơi tủi thân "Xin lỗi! Đây là chỗ ngồi của tôi, cô sẽ không giành với tôi chứ?"

Diệp Thanh Y cười "Đương nhiên!"

"Vậy cảm ơn cô nhé!" La Huyên Huyên khách sáo mỉm cười, nhưng cơ thể thì đã yên vị trên ghế từ lâu.

Diệp Thanh Y âm thầm lườm Lục Thời một cái, xuay người sang bàn còn chỗ trống bên cạnh, bảy người bên này sớm đã bật mode hóng chuyện từ lâu, lúc này nhìn thấy Diệp Thanh Y sảng khoái quay sang bên này thì bảy người như một, đều cảm thấy bất ngờ xen lẫn tiếc nuối.

Không giống như mong đợi sẽ được xem một màn solo giữa những người phụ nữ của anh Thời cho nên tiếc nuối á!

Nếu Diệp Thanh Y biết được suy nghĩ của bọn họ, chưa chắc cô sẽ đánh nhau với La Huyên Huyên, nhưng cô chắc chắn sẽ đánh nhau với bọn họ.

Diệp Thanh Y không ngồi ở đó, lẽ dĩ nhiên Hạ Hi và Giản Ngọc Kỳ cũng đứng dậy, ba người vừa vặn ngồi kín bàn trước ánh nhìn khác thường của những người cùng bàn.

Vị trí mới của Diệp Thanh Y vừa khéo ngay sau lưng của Lục Thời và La Huyên Huyên, cho nên dù không cố ý nghe lén thì cô cũng biết được tường tận những gì xảy ra sau lưng mình.

"Lục Thời, em không ăn cái này đâu!" La Huyên Huyên cất giọng nũng nịu, một bộ nghiễm nhiên gắp mấy miếng khoai tây từ khay cơm của mình bỏ sang khay cơm của Lục Thời, như thể cô ta chắc rằng Lục Thời sẽ không từ chối cô ta vậy.

Thế nhưng hiện thực phũ phàng chẳng thèm kiêng nể gì mà vả bốp bốp vào mặt cô ta, Lục Thời không ừ hử gì, kéo khay cơm của Đường Tử lại gần rồi bê nguyên xi mấy miếng khoai tây mà La Huyên Huyên bỏ trên khay cơm của anh sang khay cơm của Đường Tử.

Đường Tử "...."

Lục Thời "Không được lãng phí đồ ăn!"

Đường Tử "...." Được thôi, nể tình anh em gắn bó gần một năm, cậu đành phải hy sinh tấm thân trong trắng này để giúp đại ca theo đuổi chị dâu vậy

Sắc mặt La Huyên Huyên lúc trắng lúc xanh biến hóa khôn lường, nhưng vẫn nín nhịn lại.

Đường Tử chứng kiến tất cả khâm phục không thôi, cô gái này cái gì cũng dở, chỉ có bản lĩnh nhịn nhục và trình độ trơ trẽn thì phải gọi là cao thủ trong cao thủ.

Good! Like!

Ngay lúc La Huyên Huyên chuẩn bị õng ẹo dựa vào người mình, Lục Thời mím môi dứt khoát bê khay cơm đứng dậy, xoay người sang bàn bên cạnh.

"Làm phiền một chút! Có thể đổi chỗ với tôi không?" Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu, Diệp Thanh Y kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, trông thấy Lục Thời đang nói với người bên cạnh cô.

"Được thôi!" Người kia bất đắc dĩ đứng dậy, ngồi vào chỗ bên cạnh La Huyên Huyên, vừa ăn vừa chịu đựng ánh mắt sắc như dao găm của cô ta.

Nếu như có người nghe được tiếng lòng của anh ta thù đại khái sẽ nghe được lời than thở như thế này: Haizzz! Sao tự dưng lại phải làm vật hi sinh bị nhét một đống cơm chó như thế này????

Đó là nói nếu như, chứ thực tế thì ngoại trừ dị năng giả hệ tinh thần thì không ai có thể làm được điều đó.

Diệp Thanh Y chống tay lên bàn, cúi đầu thấp giọng cười hai tiếng.

"Này này Diệp Thanh Y! Nói nghe xem tại sao mày lại cảm thấy vui thế hả?" Ác ma cánh đen trên đầu cầm lưỡi giáo khẽ chọc chọc thiên thần cánh trắng đang chìm trong biển hoa, khiến thiên thần cánh trắng nổi giận.

Nhưng thiên thần cánh trắng còn chưa kịp nói gì thì đã có người không nhịn được mà cất tiếng trước.

"Sao thế?" Diệp Thanh Y giật mình, nhìn khuôn mặt Hạ Hi đang áp sát cô, trong ánh mắt tràn ngập tò mò và khó hiểu.

"Không có gì!" Diệp Thanh Y hơi lúng túng tránh đi ánh mắt của Hạ Hi, khóe mắt liếc qua người đàn ông bên phải.

Rốt cuộc thì anh có ý gì đây?

.

.

.

Mùa đông trên biển quả thực không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam, mở cửa sổ ra, không khí lạnh bên ngoài ngay lập tức không kiêng nể gì mà ùn ùn tràn vào trong phòng, nháy mắt xua tan đi chút ấm áp ít ỏi.

Diệp Thanh Y khoác thêm một chiếc áo khoác parka jacket dài đến nửa đùi, đổi sang một đôi giày thể thao, đi tất chân ấm áp, lúc này mới đóng cửa sổ phòng lại.

"Vậy chúng ta tiếp tục lên bờ, hay là đi cùng với những người này?" Giản Ngọc Kỳ kéo kín áo khoác cho Hạ Hi, nghiêng đầu hỏi cô.

Diệp Thanh Y vừa đóng xong cửa sổ, nghiêng người nhìn khuôn mặt hạnh phúc mãn nguyện của Hạ Hi thì trợn mắt một cái quay mặt đi. "Lên bờ chứ! Anh hai có ý tưởng gì sao?"

"Cũng không hẳn!" Giản Ngọc Kỳ lưỡng lự "Mà thôi, lên bờ đi vậy!"

Hạ Hi khó hiểu nhìn Giản Ngọc Kỳ, bị anh xoa đầu đến rối cả tóc. Ngay lúc Hạ Hi nổi đóa chuẩn bị hét lên thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Ba người đồng loạt dừng động tác cùng nhìn về phía cửa phòng. Diệp Thanh Y lên tiếng "Vào đi!"

Cửa phòng mở ra, Lục Thời và Đường Tử đi vào.

"Nghe nói em có thể dùng dị năng nuôi dưỡng thực vật sao?" Lục Thời đóng cửa phòng lại, tầm mắt lướt qua Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi thì hơi khựng lại một chút, gật đầu chào hỏi.

-----------Xin lỗi mọi người vì sự chậm chạp mấy ngày qua❤

Nếu thích truyện của em xin hãy nhấn yêu thích và bình luận để ủng hộ em ạ❤❤❤

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play