Gì?
Diệp Thanh Y nhướng mày.
Kẻ nói chuyện là con mèo tam thể với đôi mắt màu xanh lục bảo long lanh, và chất giọng nam không ra nam nữ không ra nữ quái dị.
Nhưng điều cô quan tâm hơn để ý hơn chính là từ nãy đến giờ cô chưa hề mở miệng nói một câu một tiếng nào, làm sao chúng nó có thể biết được suy nghĩ của cô mà nói như vậy.
Chẳng lẽ...
"Người nghĩ không sai, bọn ta có thể đọc được suy nghĩ của người!" Dường như để khẳng suy nghĩ vừa mới nhen nhóm của cô, chú mèo đen từ nãy đến giờ vẫn cứ mang bộ dáng cao nhân trên núi sâu đủng đỉnh xem kịch bỗng chốc hạ xuống trần gian "Yên tâm, người là chủ nhân của chúng ta, có quyền quyết định có muốn cho bọn ta nghe được hay không, và chúng ta cũng sẽ không làm hại người!"
Nói xong, nó còn kiêu ngạo liếc mắt, giơ móng vuốt lên liếm láp mấy cái.
Diệp Thanh Y ngơ ngác!
Đúng là ngôn ngữ nhân loại, nhưng vì sao cô nghe được mà không hiểu được nhỉ???
Hai con mèo vốn là đang ngồi ở trên bà nhỏ bên cạnh giường, lúc này, mèo tam thể nhẹ nhàng bước lên phía trước, sau đó nhảy phốc xuống nền không một tiếng động, đủng đỉnh tạo dáng catwalk đi về phía Diệp Thanh Y.
Diệp Thanh Y thu chân về, ngọn dây leo cũng đã âm thầm biến mất từ lúc nào, nhưng không hoàn toàn thả lỏng cơ thể lơ là cảnh giác, chỉ cần chúng nó có một chút động tĩnh nào, Diệp Thanh Y sẽ nhay lập tức chống trả.
Mèo tam thể thấy thế liền kêu meo meo mấy tiếng mềm mềm, thành công khiến cô suýt chút nữa không kiềm chế được mà cúi người ôm nó lên.
Mèo tam thể hếch cái mặt như cái đĩa ngửi ngửi gấu quần của Diệp Thanh Y, sau đó lại kêu thêm mấy tiếng nữa, vừa đi xung quanh cô vừa nói.
"Có lẽ hiện tại chủ nhân vẫn chưa quen, vậy để ta nói cho rõ ràng đi!" Mèo tam thể chậm rãi nói "Bọn ta đến từ Tinh Hà đại lục, không cần hỏi Tinh Hà đại lục là nơi nào, dù sao nói ra người cũng không biết! Trước kia bởi vì bị thương cho nên trú ngụ trong linh ngọc, để hồi phục tu vi cho nên cần phải hút năng lượng từ chủ nhân, đó cũng là một kiểu kí kết khế ước một cách gián tiếp!"
Mèo tam thể vừa dứt lời thì mèo đen cũng nhảy phốc xuống sàn, sau đó nó bọ cái đuôi của mình hấp dẫn, vừa xoay vòng vòng tại chỗ đuổi theo cái đuôi vừa phân tâm nói chuyện "Cho nên hiện tại, người chính là chủ nhân của chúng ta!"
Mèo đen rốt cuộc bắt được cái đuôi, móng vuốt mỹ mãn mà tận lực thể hiện ra ba trăm bảy mươi hai chiêu thức võ công của loài mèo, sau khi há miệng cắn xuống một cái liền bị cơn đau ập tới tấp vào mặt thì mới chịu ngừng lại, nó xoay người đối diện với Diệp Thanh Y, trong ánh mắt dường như phảng phất có chút kiêu ngạo mà Diệp Thanh Y cho rằng mình nhìn nhầm, nó nói "Xin chào, ta tên là Tiểu Hắc!"
Giọng của Tiểu Hắc không eo éo giống như giọng của mèo tam thể mà hơi trầm trầm khàn khàn, giống như thiếu miên đến tuổi dật thì đang trong thời kì vỡ giọng.
Nó nói xong thì chạy lại ôm ống quần của Diệp Thanh Y mà cào, rốt cuộc bại lộ bản chất của một con mèo, mèo tam thể bên cạnh cũng không chịu thua kém, túm nốt ống quần còn lại "Còn ta tên là Nha Nha!"
"Tiểu Hắc? Nha Nha? Tên ai đặt vậy...Khoan đã!" Diệp Thanh Y há hốc miệng, chuyện này thật ra không quá khó chấp nhận, bởi vì chuyện khó tin nhất là mạt thế cũng đã xảy ra đấy thôi, nhưng mà... "Hai...hai ngươi, chẳng lẽ dị năng của ta dừng lại ở cấp bốn lâu như vậy là do hai ngươi?"
Tiểu Hắc và Nha Nha vốn dĩ đang chờ đợi biểu cảm sùng bái hoặc sợ hãi nghe vậy thì xấu hổ lắc lắc cái đuôi.
"Ờ thì..." Nha Nha "Dù sao thì chủ nhân đừng để ý đến vấn đề nhỏ nhặt ấy nữa! Sau này, bọn ta sẽ là ma thú dưới trướng người còn gì, chẳng lẽ chúng ta không quan trọng bằng số năng lượng ít ỏi đó hả?"
Diệp Thanh Y "Không!"
Tiểu Hắc & Nha Nha "...Đau lòng quá đi!"
"Nhưng mà..." Diệp Thanh Y nghi ngờ "Tại sao lại chọn tôi?"
"Không tại sao cả!" Tiểu Hắc rung rung mấy sợi râu mép"Bọn này trú trong ngọc linh, mà cái ngọc linh đó lại vừa vặn là vật gia truyền của nhà cô mà thôi!"
"Vật gia truyền?" Diệp Thanh Y ngớ người, nghĩ nghĩ một chút rồi cúi đầu nhìn ngọc bội hình giọt nước trên cổ mình "Nó sao?"
"Đúng vậy!"
Diệp Thanh Y "..."
Diệp Thanh Y bối rối đi qua đi lại trong phòng một lúc lâu, sau đó ngồi phịch xuống giường.
"Có nghĩa là sau này ta là chủ nhân của hai...hai đứa đúng không?" Diệp Thanh Y thở dài " Hai đứa sau này sẽ nghe ta sai bảo chứ?"
"Đó là dĩ nhiên!" Nha Nha vui vẻ "Không chỉ như thế! Chủ nhân biết không? Bọn ta là ma thú đến từ Tinh Hà đại lục, có sức mạnh mở cánh cửa thời không, sau này bọn ta sẽ dạy cho chủ nhân!"
Diệp Thanh Y chậm rãi nhướng mày "Ồ? nếu ta nói ta không cần thứ sức mạnh ấy thì sao?"
"Nhân loại ngu xuẩn!" Tiểu Hắc kiêu ngạo rung mấy sợi ria mép của mình "Có sức mạnh điều khiển thời không tương đương với khả năng di chuyển vô hạn, sức chiến đấu cũng tăng một cách rõ rệt! Thử nghĩ mà xem, lúc đang đánh nhau với một kẻ mà bản thân không có khả măng chiến thắng, mở cánh cửa thời không xuất hiện sau lưng hắn ta, cho hắn ta một đòn trí mạng! Chủ nhân, người có dám nói người không muốn học?"
Diệp Thanh Y trầm mặc.
Không biết Tiểu Hắc và Nha Nha nhìn ra được những gì từ phản ứng của cô, thế mà lại yên tâm đắc chí chậm rãi ngo ngoe cái đuôi.
"Điều kiện là gì?" Diệp Thanh Y nói.
Tiểu Hắc "Sau khi học xong, mong chủ nhân có thể mở cánh cửa thời không dẫn đến Tinh Hà đại lục để bọn ta có thể trở về cố hương, được chứ?"
Diệp Thanh Y "Thành giao!"
Trên đời này không có chuyện một miếng bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống đập trúng ngươi, không ai cho ngươi ăn không mãi, cũng không có ai chịu đỡ ngươi vô điều kiện mà không có tính toán gì. Chẳng qua chỉ là xem tính toán ấy có lợi hay có hại với ngươi mà thôi.
Giao dịch có điều kiện thế này ngược lại khiến cho Diệp Thanh Y an tâm hơn không ít.
"Vậy bây giờ bắt đầu luôn đi!" Tiểu Hắc tung tăng nhảy tại chỗ.
"Ôi! Không cho người ta một tí thời gian giảm xóc gì hết á!" Diệp Thanh Y thở dài, nhưng cũng nhận mệnh ngồi xuống.
Tiểu Hắc và Nha Nha cùng nhau nhảy lên giường, đi đến trước mặt cô ngồi xuống, ánh mắt của chúng phát ra ánh sáng kì lạ, trong đêm tối có phần rợn người, nhưng không hiểu lí do vì sao Diệp Thanh Y lại bị hấp dẫn bởi chúng, nhìn chằm chú không rời.
Diệp Thanh Y nhìn thấy Tiểu Hắc và Nha Nha cùng đồng thanh niệm một câu gì đó bằng một loại ngôn ngữ lạ lẫm mà cô chưa nghe bao giờ, thứ ngôn ngữ ấy nghe như thể đang hát, nghe kĩ thì lại giống như một chuỗi những con số lộn xộn với phát âm không đúng chuẩn hòa với những âm thanh vô nghĩa.
Diệp Thanh Y nghe một lúc thì không tự chỉ được nhẩm theo, phút chốc âm thanh ấy dường như được khuếch đại lên, truyền tới từ bốn phương tám hướng, lúc thì như xa xăm vạn dặm, lúc thì lại như quanh quẩn bên tai.
Âm thanh càng lúc càng lớn, Diệp Thanh Y cũng càng lúc càng tập trung, cô không còn tinh lực để quan tâm những chuyện khác nữa, lúc tinh thần tập trung cao độ nhất, Diệp Thanh Y chậm rãi cảm nhận được một dòng khí xoay xung quanh cô.
Trong thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh như hát mà không phải hát văng vẳng khắp ấy, Diệp Thanh Y bỗng nhiên có cảm giác bản thân đã mọc ra con mắt thứ ba.
Mà con mắt thứ ba này lại hơi đặc biệt, bởi vì cô rõ ràng đã nhắm chặt hai mắt lại nhưng vẫn có thể nhìn được cảnh vật xung quanh với ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Chỉ có điều tầm nhìn của con mắt thứ ba này không quá rõ ràng, mọi thứ mà cô nhìn được chỉ hơi mờ mờ giống như nhìn qua một tấm gương bị hơi nước bao phủ.
Diệp Thanh Y chợt nhớ ra, hình như mấy ngày trước lúc tu luyện cô cũng đã gặp qua cảnh tượng này rồi.
Trong lòng có thắc mắc mà không thể giải đáp, Diệp Thanh Y âm thầm đề phòng Tiểu Hắc và Nha Nha.
Buổi tọa đàm bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh này kết thúc khi sắc trời bên ngoài tờ mờ sáng.
Diệp Thanh Y nhớ lại mức độ âm thanh luẩn quẩn trong phòng mình, lo ngại sẽ bị mấy phòng kế bên khiếu nại.
Nha Nha nhảy đến bên chân cô "Chủ nhân đừng lo, chúng ta vừa nãy trông thanh thế hùng hổ như vậy chứ thật ra không ai ngoài người nghe được âm thanh đó hết á!"
Diệp Thanh Y liền yên tâm.
Cô đưa tay lục lọi trong túi áo khoác một lúc, lấy ra một bao thuốc lá rỗng.
"Ôi sao lại nhanh hết thế này?" Diệp Thanh Y chán nản lục tìm trong một túi khác, cuối cùng cũng tìm được một bao thuốc lá còn đúng một điếu, vừa châm lửa lên thì liền nghe một tiếng "Hừ!" ngạc nhiên xen lẫn bực bội bên cạnh.
"Học cái gì không học!" Tiểu Hắc hầm hừ "Lại đi học hút thuốc!"
Diệp Thanh Y bật cười gõ đầu nó "Mèo ngốc nói gì đó?"
"Ta không phải mèo ngốc!" Tiểu Hắc bực bội xoay vòng vòng "Người mới ngốc! Hút thuốc gây chết người đó có biết không hả?"
Diệp Thanh Y nghe thế thì ngơ ngẩn nhìn nó một lúc rồi im lặng đi ra ngoài.
Trời còn chưa sáng, ngoại trừ những người được phân chia canh gác thay nhau đổi ca thì cơ hồ là vắng lặng.
Diệp Thanh Y chọn một góc khuất vắng người, tựa vào lan can, trầm mặc đón gió đông trên biển mà hút thuốc.
Khi đốm lửa trên đầu thuốc sắp cháy đến đầu lọc thì Diệp Thanh Y vứt luôn đầu lọc xuống biển rồi giờ tay lên xem đồng hồ.
Bốn giờ rưỡi sáng!
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Diệp Thanh Y chỉ mới đứng có một chốc thôi mà đã bị gió đông thổi cho mặt mũi phờ phạc tím tái, đốt ngón tay trắng bệch.
Cô xoay người tính trở bề phòng, bỗng nhiên dưới nhân dường như bị cái gì đụng vào, Diệp Thanh Y cúi đầu dòm xuống, nhìn thấy một cục lông ba màu tròn vo đang ụi ụi bên chân mình.
Trời còn tối, cũng may màu lông của Nha Nha đều là ba màu sáng cho nên cũng dễ nhìn thấy trong bóng đêm.
"Nha Nha?" Diệp Thanh Y ngạc nhiên "Sao em lại ra đây? Không sợ bị người khác nhìn thấy sao?"
"Nhìn thấy thì sao ạ?" Nha Nha không hiểu.
"Khi chị mới nhìn thấy hai đứa" Diệp Thanh Y chống tay "Chị cứ nghĩ hai đứa là thú biến dị không đó! Em có biết thú biến dị là gì không?"
"Chắc là một thứ không tốt lành lắm nhỉ?" Nha Nha cẩn thận hỏi, sau đó nó lại hất mặt lên trời "Đừng lo, sẽ không có ai nhìn thấy tụi em đâu!"
"...?" Diệp Thanh Y tò mò nhìn nó.
Cái này khiến cho Nha Nha đắc ý trong lòng "Một thuật ẩn mình cỏn con ấy mà!"
"Thật sao?" Diệp Thanh Y há hốc miệng khó tin.
"Thật mà!" Nha Nha hào hứng trông chốc lát rồi lại ủ rũ cúi đầu, giọng nói buồn bã "Chủ nhân đừng giận Tiểu Hắc nha! Thật ra Tiểu Hắc không có ý gì cả, cậu ấy chỉ là lo lắng cho chủ nhân mà thôi!"
Diệp Thanh Y mỉm cười ôm nó lên, cho dù giọng điệu của Tiểu Hắc không quá hòa nhã, lời nói ra cũng hơi có vẻ kiêu ngạo biệt nữu, nhưng quan tâm trong đó là thật.
Chí ít thì Diệp Thanh Y cũng nghe ra được mấy phần quan tâm, nhưng mà, hai con mèo này đối với một chủ nhân vừa mới nhận khá là xa lạ thì được mấy phần thật lòng đây!
Cô không nói gì, cứ thế ôm Nha Nha tiếp tục hứng gió đông, hành hạ thân mình.
Qua chốc lát, Nha Nha chần chừ tìm từ ngữ "Thật ra, chủ nhân trước kia của bọn em, cũng chết vì hút thuốc!"
"Chủ nhân trước kia của bọn em cũng là người của Tinh Hà đại lục sao?" Diệp Thanh Y tò mò.
Nha Nha liếm mấy cái trên mu bàn tay của cô "Vâng!"
"Vậy...Tinh Hà đại lục đó rốt cuộc là ở đâu?" Diệp Thanh Y vuốt lông nó "Ở phía Bắc sao? Hay là phía Nam?"
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện thần bí và kì lạ mà con người chưa thể nào hiểu hết, mới đầu Diệp Thanh Y cho rằng Tiểu Hắc và Nha Nha là vật nuôi của một bộ tộc thuộc dân tộc thiểu số thần bí nào đó chưa đượic ghi lại trong dữ liệu quốc gia, và "Tinh Hà đại lục" là cách mà họ gọi vùng đất nơi bộ tộc mình sinh sống, nào ngờ câu trả lời của Nha Nha lại cho cô vô cùng giật mình.
"Tinh Hà đại lục không thuộc địa cầu!" Nha Nha nói "Cũng không thuộc thế giới này mà ở một chiều không gian khác! Có rất nhiều không gian thế giới khác nhau, thế giới Tinh Hà đại lục và thế giới này chỉ là những hạt cát nhỏ bé mà thôi..."
Nha Nha bỗng dừng lại, sau đó khi Diệp Thanh Y chưa kịp phản ứng thì nó bỗng chui tọt xuống chân cô "Có người tới rồi"
Updated 26 Episodes
Comments