"Dị năng của cô thật sự cao hơn cấp ba?" Cho đến khi hai người sắp đi đến gần lều của lão đại, lão Vương vẫn chưa thể nào bình tĩnh nổi.
"Ừm." Diệp Thanh Y nhẫn nại trả lời.
"Là ở mức nào?" Cấp ba trung kỳ?" Lão Vương vẫn tiếp tục lải nhải, nhìn Diệp Thanh Y không có phản ứng gì thì trừng mắt khiếp sợ "Chẳng lẽ là cấp ba đỉnh phong."
"Câm miệng đi." Diệp Thanh Y lạnh lùng.
Khi hai người xuyên qua góc cua trùng hợp đụng phải hai dị năng giả, vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Thanh Y nháy mắt biến mất, thay vào đó là bộ dạng khúm núm sợ sệt, cô cúi thấp đầu, hai tay run run mân mê viền áo thun của mình.
Bởi vì đầu cúi thấp xuống, Diệp Thanh Y không nhìn thấy ánh mắt của hai người kia nhìn cô khá kì lạ.
"Anh Vương?" Một trong hai người lên tiếng chào hỏi, khi nhìn đến Diệp Thanh Y đứng bên cạnh thì hiểu rõ "Đem cho lão đại sao?"
Diệp Thanh Y nhận ra giọng nói này.
Là Đường Tử!
Lão Vương cười cười "Ừm! Không biết lão đại đi đâu rồi."
"Đang ở trong lều đấy." Đường Tử nói "Anh cẩn thận chút, lão đại say khướt, đang nổi nóng trong đó."
"Biết rồi." Lão Vương cười cười "Cảm ơn nha."
"Bọn em đi trước đây." Đường Tử vỗ vỗ vao lão Vương, sau đó hắng giọng một cái, nói với người bên cạnh "Đi thôi!"
Lão Vương gật đầu, đợi cho hai người kia đi xa thì nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh Y " Cô cũng giỏi thật đấy! Hồi trước làm diễn viên à?"
"Không." Diệp Thanh Y ngẩng đầu cười nhạt "Tôi làm tiểu thư con nhà giàu."
Lão Vương cười cười, cho là cô nói đùa.
Khi mạt thế xảy ra, tiền tài địa vị cũng chẳng còn quan trọng nữa, người giàu và người nghèo đều như nhau, trộn lẫn vào nhau chật vật chạy trốn.
Trước đây lão Vương từng gặp một vài người thuộc giới thượng lưu, bởi vì từ nhỏ đã sống cuộc sống sung sướng, quen có kẻ hầu người hạ, quen ra lệnh cho người khác, cho dù mạt thế có xảy ra bao lâu cũng không thích ứng nổi, rất dễ nhận ra.
"Anh cũng rất lợi hại!" Diệp Thanh Y nói "Dựa theo quan sát của tôi, anh ở trong căn cứ cũng có địa vị khá cao, thậm chí còn được lão đại tin tưởng, thế mà vẫn chưa thể báo được thù."
Lão Vương cắn răng "Phiền cô lo lắng rồi! Tôi tự có sắp xếp của mình."
Diệp Thanh Y nhún vai "Phải rồi! Lát nữa anh quay lại, dẫn hai người bạn của tôi đi thả hết tù binh ra đi, có thể chạy được bao nhiêu thì chạy, nếu không thì để cho bọn họ thừa dịp náo loạn một chút cũng được. "
"Được." Lão Vương chần chờ " Hai người đó chẳng phải là người thường sao? Cô để cho bọn họ làm việc nguy hiểm như vậy."
Hai người đã đi đến sát gần căn lều, nghe thấy tiếng ồn ào cười nói từ bên trong vọng ra.
Diệp Thanh Y dừng bước, nghiêng đầu cười rộ lên.
"Đừng có khinh thường bạn của tôi."
"Được thôi." Lão Vương cười nhạt, bỗng nhiên hét lớn "Mau vào trong! Phục vụ lão đại của bọn tôi cho tốt vào."
Trước khi xoay người đi, anh ta vỗ vỗ vai cô, nhỏ giọng nói "Chúc cô may mắn."
"Chúc anh may mắn." Diệp Thanh Y cười cười, cũng nhỏ giọng đáp lại.
Cô vén tấm mành cửa dày nặng lên, bên trong đốt nên sáng bừng, một dãy bốn bàn tiệc nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, người trên bàn tiệc kẻ ăn người uống la lối om sòm, nhưng lúc này đều nhất loạt dừng động tác nhìn về bên này.
Diệp Thanh Y bỗng chốc có cảm giác bản thân sẽ có khả năng mắc phải bệnh sợ ánh nhìn mất thôi!
Đúng lúc này, may mắn lão đại uống say khướt vô tình giải vây giúp cô, ông ta hét một câu "Sao im lặng thế?"
Diệp Thanh Y giật mình hoảng sợ, đôi mắt hơi ướt, ngơ ngác không biết làm thế nào.
"Hửm? Ai thế?" Ánh mắt lão đại lờ đờ nhìn Diệp Thanh Y, mơ hồ nhìn thấy hình dáng một người phụ nữ thì lảo đảo cười lớn "Được rồi! Các anh em trở về nghỉ ngơi đi."
Dám dị năng giả đang im lặng bỗng chốc ồn ào đứng dậy, có người cợt nhả gọi với lão đại "Đại ca, sau khi xong việc nhớ để phần cho em với nha."
"Chú cứ yên tâm." Lão đại cười hềnh hệch vẫy tay " Cô em xinh đẹp, may qua đây với anh trai nào."
Người trong lều kéo nhau đi ra ngoài hết, lúc đi ngang qua còn có mấy người dùng ánh mắt đáng khinh nhìn Diệp Thanh Y, lại không nhìn thấy cô đang cúi đầu mỉm cười.
Diệp Thanh Y bị mọi người xô đẩy như cọng rơm, lảo đảo đến ngồi bên cạnh lão đại, cô nhỏ giọng lí nhí kêu một tiếng "Lão đại."
Lão đại "ừm" một tiếng, dùng ngón tay niết cằm của cô cưỡng ép nâng mặt cô ngửa lên "Rất xinh! Cô em có vẻ không sợ lắm nhỉ?"
"Sao lại sợ được ạ!" Diệp Thanh Y hít thở sâu, dùng chất giọng yếu ớt lại cố ra vẻ bình tĩnh trả lời "Em nghe mọi người bán tán rất nhiều về lão đại mà."
"Ồ?" Lão đại nhếch miệng cười "Bàn tán thế nào?"
"Nói anh vừa dũng mãnh lại cơ trí, rất có phong thái làm lãnh đạo ạ." Diệp Thanh Y cười nói.
"Lão đạo gì chứ?" Lão đại úp mặt trên bàn cất giọng buồn buồn "Anh đây chẳng qua chỉ là đội trưởng của một nhánh căn cứ mà thôi."
"Nào có ạ." Dây leo xanh biếc cuốn quanh ngón trỏ của Diệp Thanh Y, cô khẽ vuốt ve mầm cây tí hon, hờ hứng nói "Em rất ngưỡng mộ lão đại! Người đàn ông nổi bật giống như anh, đáng lẽ ra phải là chủ nhân của căn cứ Đằng Long mới đúng!"
"Nếu em có thể được lão đại yêu thương và che chở thì đúng là phúc đức của tổ tông để lại." Diệp Thanh Y mỉm cười.
Lão đại sảng khoái cười lớn, móng vuốt chụp lên vai cô, ngón tay vuốt ve da mặt của cô.
Nếu là bình thường, ông ta khẳng định đủ trí thông minh để có thể nhận ra tình huống hoàn toàn không hề bình thường lúc này, đáng tiếc ông ta đã say mèm, năng lực suy nghĩ và hành động có hạn, lại thêm tính chủ quan cho nên không hề mảy may nghi ngờ.
Đang lúc lão đại nghe đến lâng lâng thì đại biến xảy ra.
Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng nổ đùng đoàng, kế tiếp là tiếng la hét và tiếng dị năng giả sử dụng dị năng hỗn loạn.
Mành cửa bị người ta đá văng từ bên ngoài, Diệp Thanh Y còn chưa phản ứng lại thì lão đại đã bị đá văng đi, thân thể nặng nề quất vào cột trụ, ông ta phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.
"Em nói cái gì?" Người đàn ông vẻ mặt đằng đằng sát khí hùng hổ quát lớn.
" .....? "
" .....? "
"Lục Thời??? " Diệp Thanh Y kinh ngạc.
Lục Thời rõ ràng cũng kinh ngạc không kém, sững người nhìn lão đại bị dây leo trói kín mít, sau đó lại chết lặng nhìn điếu thuốc trên miệng và cái tay đang cầm bật lửa của Diệp Thanh Y.
Đúng lúc này, mành cửa lại bị hất lên một lần nữa, người mới vào sốt sắng "Ối mẹ ơi! Sao anh tự nhiên lại xông vào thê? Làm em sợ hết h...ớ?"
Diệp Thanh Y cùng với Lục Thời quay đầu nhìn cậu ta, tình huống kì dị trong phòng khiến cho Đường Tử phanh gấp.
Chỉ thấy Diệp Thanh Y tay cầm bật lửa, ngồi bên bàn thản nhiên hút thuốc, còn Lục Thời thì lại chết trân nhìn cô.
Đường Tử lắp bắp "Chị...chị dâu?"
Diệp Thanh Y kinh ngạc, cho là mình nghe nhầm "Cái gì?"
Đường Tử cẩn thận nhìn sắc mặt Lục Thời một cái "À...không phải, chính là..chị dâu..à..không không.... "
Diệp Thanh Y buồn bực dí đầu thuốc lên bàn, chỉ vào cậu ta "Câm miệng!"
Đường Tử thức thời ngậm miệng lại, còn làm động tác kéo khóa trên miệng mình.
Diệp Thanh Y đứng dậy hỏi Lục Thời "Sao anh lại ở đây? Anh là người của căn cứ này?"
Lục Thời dời tầm mắt từ trên người cô đi, thành thật trả lời "Không phải!"
Diệp Thanh Y " ồ " một tiếng, nhấc mành cửa đi ra ngoài.
Tình hình bên ngoài khá hỗn loạn, đêm đen khiến cho ánh lửa càng thêm nổi bật, hừng hực khí thế thiêu cháy những túp lều vải, càng soi rõ những người hoảng hốt chạy tứ tung.
Diệp Thanh Y ngẩn người nhìn đám cháy đang lan rộng, nhướng mày với Lục Thời và Đường Tử "Vừa nãy có phải thuốc nổ không? Hai người cũng lợi hại ha?"
"Không phải chị làm sao?" Đường Tử đi phía sau vẻ mặt ngạc nhiên.
Diệp Thanh Y sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút, chẳng lẽ là lão Vương?
Lúc đó lão Vương quả thật có nói đã tự sắp xếp xong xuôi, có lẽ là nói đến việc này.
Không biết Giản Ngọc Kỳ và Hạ Hi đang ở đâu, Diệp Thanh Y tính toán đi tìm bọn họ.
"Em thì sao?" Lục Thời nhìn chằm chằm sau gáy của cô, ở nơi Diệp Thanh Y không nhìn thấy, ánh mắt sâu thẳm, đen thẫm một cách kỳ lạ.
Tựa như hoài niệm lại như là khắc chế, hàm chứa một niềm quyến luyến mãnh liệt cuộn dâng, lại phảng phất ẩn chứa một nỗi đau không thấy đáy.
Ngay trước khi Diệp Thanh Y quay đầu lại, Lục Thời đã chuyển tầm mắt đi nơi khác, đè nén tất thảy cảm xúc xuống.
"Cái gì?" Diệp Thanh Y sửng sốt.
"Em đến đây làm gì? Nơi này rất nguy hiểm."
Lục Thời không nhìn cô, có lẽ trời sinh vị này mang theo khí chất chính nhân quân tử, cho nên cứ việc khi nói chuyện anh không thèm nhìn người ta cũng không khiến cho người khác khó chịu, còn cảm thấy lời anh nói ra chân thành đến lạ.
Ít nhất thì Diệp Thanh Y cho rằng, góc nghiêng của anh thực sự rất đẹp trai!
Bỗng nhiên Diệp Thanh Y lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, cô dường như nghe thấy tiếng nói mông lung từ nơi xa truyền đến, lại dường như ở ngay trong đầu cô.
Tiếng nói ấy trầm trầm, phảng phất có sự lạnh lẽo, lại dường như ẩn chứa lo lắng mông lung.
"Nơi này rất nguy hiểm!"
Diệp Thanh Y ôm ngực, sắc mặt tái nhợt khụy xuống.
Lúc này Lục Thời rốt cục chịu nhìn cô, khi nhìn thấy tình trạng của Diệp Thanh Y thì hoảng hốt chạy tới, xuất phát từ lo lắng, Đường Tử cũng chạy theo.
Diệp Thanh Y không hiểu nổi bản thân rốt cuộc bị làm sao, chỉ cảm thấy đại não tựa hồ nổ tung, trong lồng ngực cũng đau nhói, lục phủ ngũ tạng tựa hồ rối loạn, cô rốt cục không chịu nổi phun ra một ngụm máu.
Trước khi Diệp Thanh Y ngã xuống đất, cô được Lục Thời đỡ lấy.
"Thanh Y? Em bị thương sao?" Lục Thời hoảng loạn run rẩy lau vết máu dính trên khóe miệng cho cô, nhưng càng lau thì máu càng tuôn ra nhiều, trên nền da trắng tái của Diệp Thanh Y càng thêm nổi bật.
Anh giơ tay lên, không chút lưu tình tát mạnh trên má mình một cái, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại.
"Đại ca!!?" Đường Tử kinh hãi hét lên, không kịp ngăn cản anh, nhưng Lục Thời không quan tâm đến cậu, cũng không quan tâm đến chút máu rỉ ra từ khóe môi mình, anh nắm lấy cổ tay của Diệp Thanh Y dò xét.
"Đại ca." Đường Tử cũng hết cách "Chị dâu rốt cuộc làm sao vậy?"
Lục Thời thả tay Diệp Thanh Y ra, sau đó bế cô đứng lên "Cô ấy bị phản phệ!"
Vẻ mặt Lục Thời nặng nề nhìn Diệp Thanh Y đã lâm vào hôn mê, cô tựa hồ đang rất đau đớn, ngay cả khi hôn mê rồi mà đôi mày vẫn luôn nhíu chặt, trến trán trải đều một lớp mồ hôi tinh mịn, càng không nói đến máu chảy từ khóe miệng thấm ướt một mảng lớn trên áo sơ mi của anh.
Đường Tử trừng mắt, tu luyện bị phản phệ không phải là chuyện đơn giản, khi dị uẩn mới mà dị năng giả hấp thu vào không thể hòa tan cũng với dị uẩn trong cơ thể thì chúng nó sẽ xảy ra xung đột, nếu không kịp thời xử lý thì có thể nổ tan xác như chơi.
Cách đơn giản nhất là có một dị măng giả cùng hệ dùng dị năng xâm nhập vào cơ thể người bị thương, điều hòa dị uẩn trong cơ thể, không để cho dị uẩn bạo phát xung đột với người bị thương nữa.
Nhưng Diệp Thanh Y không những không tìm cách trị thương, ngược lại còn sử dụng dị năng khiến cho dị uẩn vốn có trong người ít đi, tạo thế thuận lợi cho dị uẩn mới hung hăng tấn công cơ thể cô, gây ra nguy hiểm chí mạng.
"Nói với các anh em, nhanh gọn xử lý, bắt người trong căn cứ này lại." Lục Thời nhanh chóng nói "Tìm cho anh một người hệ mộc, anh lên thuyền trước."
"Vâng!" Đường Tử xoay người chạy đi.
Updated 26 Episodes
Comments