Du thuyền hạng trung đứng bên cạnh tàu du lịch cỡ lớn trông thật nhỏ bé đến đáng thương.
Lục Thời đứng bên cạnh lan can nghiêng đầu nhìn lên con tàu khổng lồ một lúc, sau khi chán chê thì lại quay sang nhìn hai người bên cạnh mình.
Một thiếu nữ tầm mười mấy tuổi, đang nhắm mắt đứng yên một chỗ, trán cô bé lấm tấm mồ hôi, đôi mày gắt gao nhíu lại, môi bị cắn đến trắng bệch.
Xung quanh cô bé là hai dây thường xuân xanh mướt, to cỡ cổ tay đang chậm rãi đung đưa, trên thân tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt, dị uẩn được phóng thích ra ngoài bay lơ lửng trong không khí, thấm đẫm vào những chậu đất treo phía trên và cả bên dưới, những gốc cây héo ruất sức sống đó một lần nữa được tắm mình trong cơn mưa dị uẩn hệ mộc, sung sướng mọc ra những chồi non xanh nhạt.
Bên cạnh cô bé là Diệp Thanh Y đang chăm chú quan sát, cùng dị năng hệ mộc, cô rõ ràng có thể cảm nhận được giai điệu mang theo sinh cơ lả lướt quanh những chậu cây điêu tàn, thíc giục chúng sinh sôi nảy nở.
Diệp Thanh Y khẽ mỉm cười, đây chinh là điểm ưu việt của dị năng hệ mộc: Sinh cơ bừng bừng không ngừng sinh sôi nảy nở!
Đúng lúc này, hai dây thường xuân đột nhiên tan thành vụn phấn lấp lánh, cô bé kia chậm rãi mở mắt ra, bởi vì tiêu hao dị uẩn quá độ mà kiệt sức, ngồi thụp xuống thở hồng hộc.
"Đừng thở nữa! Bây giờ ngay lập tức tu luyện đi." Diệp Thanh Y tựa lưng vào lan can đưa tay che miệng ngáp một cái, khóe mắt hơi rơm rớm nước mắt, liếc mắt một cái, hơi nước dập dềnh, sóng mắt lưu chuyển. Bởi vì mệt mỏi lẫn buồn ngủ cho nên sắc mặt không được tốt lắm, khóe miệng trề xuống không vui.
Lục Thời thở mạnh một hơi, yên lặng dời tầm mắt đi.
Anh không hề biết một bên tai đỏ ửng của mình bị Diệp Thanh Y bắt gặp, cũng không thấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên đáng nghi.
Cô bé kia tên là Thủy Lam, lúc này sớm đã nghe theo lời của Diệp Thanh Y khoanh chân ngồi xuống tu luyện, chìm nghỉm giữa bán cầu dị uẩn màu xanh lá mạ.
Diệp Thanh Y và Lục Thời không ai lên tiếng nói chuyện, không khí lập tức chìm vào im lặng, gió trên mặt biển hắt vào khiến cho lá cây phát ra âm thanh xào cạc, tàu lên bên cạnh có tiếng người huyên náo ầm ĩ, ngược lại khiến cho không gian nhỏ nhoi trên du thuyền càng có vẻ yên tĩnh mất tự nhiên.
"Cảm ơn em." Lục Thời nói.
Diệp Thanh Y nhếch miệng "Quà cảm ơn các anh cứu chúng tôi mà thôi! Dù sao cũng không thể cứ thế phủi mông mà đi được."
"..."
"Em...phải đi rồi sao?" Lục Thời ngập ngừng.
"Đúng vậy!" Diệp Thanh Y lại che miệng ngáp một cái nữa "Bọn em dự tính đầu quân cho căn cứ phía nam."
"Vậy sao mọi người lại ở vùng này?" Lục Thời nghiêng đầu nhìn cô.
"Ừm?" Diệp Thanh Y khó hiểu.
"Từ lúc chúng ta tách ra cũng đã một năm rồi, nếu đã có ý định xuống phía Nam thì sao lại dừng chân ở đây?" Lục Thời nói được một nửa chợt dừng lại, trông thấy đôi mắt đen sẫm lạnh lùng của Diệp Thanh Y thì hơi lúng túng "Tôi chỉ...hơi thắc mắc một chút thôi, không có ý gì khác."
Diệp Thanh Y thu hồi vẻ mặt lạnh lùng, thoắt cái chuyển sang chế độ mây tạnh trời quang, gió xuân ào ạt "Bọn em đi tìm bố mẹ của Hạ Hi!"
"Anh thì sao?" Diệp Thanh Y nháy mắt "Em chỉ hơi thắc mắc chút thôi, không có ý gì khác!"
Lục Thời bất đắc dĩ "Săn một con biến dị cấp bốn!"
Diệp Thanh Y ngẩn người "Ồ!" một tiếng. Cô không hỏi anh từ đâu mà biết được tin tức này, cũng không hỏi anh đã săn được chưa, đó là chuyện riêng của người ta, tuy có hơi tò mò nhưng không hỏi ra miệng.
Tang thi cũng giống như con người, một số sẽ đạt được dị năng trong quá trình sinh tồn, mà trong số những tang thi có dị năng đó sẽ có những cá thể tiến hóa theo phương hướng khác biệt, chúng trở nên mạnh và hung ác hơn những con tang thi khác, gọi là biến dị.
Có điều tang thi biến dị không nhiều lắm, nếu không chẳng phải nhân loại sẽ bị diệt vong hết sao? Thiên tai thảm họa xảy ra, con người được ban dị năng làm sức mạnh để chống chọi, và tìm ra đường sống trong thế đạo khắc nghiệt này.
Tang thi săn bắt con người để làm đồ ăn, con người lại săn bắt tang thi để tăng cao thực lực, chẳng qua cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi.
Diệp Thanh Y dụi dụi mắt, nhìn bộ dạng uể oải ủa cô, Lục Thời hơi áy náy "Trời sắp tối rồi, hay là em lên tàu trước đi?"
"Ừm!" Diệp Thanh Y gật đầu "Vậy em lên tàu trước!"
Lục Thời gật đầu, nhìn dây leo từ cổ tay của cô phóng thẳng lên lan can của tàu lớn cuốn mấy vòng chắc chắn. Diệp Thanh Y đặt một chân lên lan can thuyền, chuẩn bị lấy đà nhảy lên.
Trước khi đi, cô nghiêng đầu nhìn Lục Thời "Em vẫn chưa nói với anh phải không?"
Lục Thời sửng sốt "Nói cái gì?"
"Cảm ơn anh đã cứu em!" Diệp Thanh Y nháy mắt cười cười, sau đó lấy đà nhảy lên.
Lục Thời ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, mi mắt hơi mở to, koảng cách giữa tàu lớn và du thuyền không xa, nhưng đi bằng cách đu dây như vậy thì giữa chừng theo quán tính sẽ va phải thân tàu, đến lúc đó hậu họa khó lường, cho dù sống sót thì cũng bị rơi xuống nước, thức tỉnh tang thi.
Ngay khi Lục Thời chuẩn bị lao xuống nước thì anh chợt phát hiện bản thân đã lo lắng điều thừa rồi.
Khoảnh khắc sắp sửa va vào thân tàu, Diệp Thanh Y dùng mũi chân gánh chịu trọng lượng gấp ba lần cơ thể do di chuyển nhanh, sau đó nhún chân một cái, nương theo dây leo đang rút ngắn tiếp tục bay lên.
"Khả năng điều khiển dị năng thật giỏi!" Không biết Thủy Lam đã tu luyện xong từ lúc nào, vừa khéo trùng hợp nhìn một màn vừa rồi, trong giọng nói và nét mặt xen lẫn đầy vẻ khó tin và thán phục, dường như nhớ ra cái gì, Thủy Lam hào hứng kéo áo Lục Thời "Phải rồi anh Lục, dị năng của em hình như từ cấp hai lên cấp ba sơ cấp rồi, thảo nào chị Thanh Y cứ muốn em phải ngay lập tức tu luyện!" Người có dị năng cấp cao hơn có thể nhìn thấy cấp bậc dị năng của người yếu hơn, mà dị năng của Lục Thời vừa vặn cao hơn Thủy Lam, anh nhướng mày săm soi nhìn kĩ một lúc, khá ngạc nhiên.
"Đúng là lên cấp rồi!" Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt Lục Thời xấu đi thấy rõ, nhưng vì anh đứng quay lưng lại với Thủy Lam cho nên cô bé hoàn toàn không nhận ra, trong đầu cô bé lúc này đều là niềm vui khi dị năng lên cấp và một ý nghĩ nhen nhóm khác.
"Nhất định phải theo chị ấy học tập!" Thủy Lam nghĩ.
Sau khi lên tàu, Diệp Thanh Y kéo cổ áo khoác cao hơn, sau đó xoay người vẫy vẫy tay với Lục Thời và Thủy Lam ở bên dưới.
Khóe miệng Lục Thời khế nhếch lên, ánh mắt chặt chẽ theo dõi bóng người trên tàu không rời.
Cô đã không còn là một lẻ yếu đuối phải gian nan tìm đủ mọi cách để sống sót nữa rồi.
Cô bây giờ...
Xinh đẹp! Mạnh mẽ! Tiêu sái!
Lục Thời nghiêng người nói với Thủy Lam "Trên tàu không chỉ có người của chúng ta mà còn có rất nhiều đội khác, cho nên tạm thời em đừng tiết lộ hai chuyện này ra ngoài nhé!"
"Dạ!" Thủy Lam nghiêm túc gật đầu.
Nhìn ánh tà dương dần dần khuất dưới đường chân trời, Lục Thời và Thủy Lam leo lên thang dây trở về tàu. Bọn họ một người không có dị năng hệ mộc, một người chưa đạt đến trình độ điều khiến dị năng nhẫn nhuyễn như Diệp Thanh Y, chỉ có thể trầm mặc từng bước một trên thang dây.
Về phần Diệp Thanh Y, sau khi vẫy tay chào Lục Thời và Thủy Lam, cô xoay người hắt xì một cái rõ thảm.
Đừng tưởng cô vừa nãy bay nhảy giống như siêu nhân người nhện ngầu bá cháy như thế mà hiểu lầm, thật ra tư vị bị gió mùa đông dữ dội quất vào người kia...
Diệp Thanh Y tự mình ngược đãi mình, run lập cập chạy một mạch về phòng, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh đột ngột khiến đầu óc cô lơ mơ một cách bất thường, hai mí mắt chập chừng dính lại với nhau rồi lại khó khăn tách ra, chẳng mấy chốc lại dính với nhai, khó cưỡng y như lực hút của trái đất vậy.
Khiến cho cô khó lòng nhín ra một góc suy nghĩ nguyên do của vụ này là thế nào?
Ước nguyện duy nhất của Diệp Thanh Y lúc gần kề cái chết ở kiếp trước là mong kiếp sau được làm người trong sạch, lương thiện, tử tế. Tuy rằng tự chính bản thân cô cũng nhận ra rằng, trong sạch thì có thể, nhưng lượng thiện và tử tế thì e rằng không bao giờ cô làm được.
Và kể từ lúc trùng sinh sống lại đến giờ lại có thêm một ước nguyện thứ hai, đó là ngay lập tức được ngã xuống giường ngủ một giấc không biết trời trăng đất bằng gì sất!
Trong lúc mơ màng mở cửa, Diệp Thanh Y nghe thấy Giản Ngọc Kỳ gọi mình, mơ hồ nghe anh nói gì đó, song cô chẳng còn tí sức lực nào để dừng chân lại mà nghe anh nói nữa, phẩy phẩy tay rồi chui tọt vào trong đóng cửa lại.
Giản Ngọc Kỳ sửng sốt, tần ngần đứng trước cửa một lúc lâu, mãi cho đến khi Hạ Hi ra ngoại gọi một tiếng mới giật mình hồi thần.
"Sao thế anh?" Hạ Hi tò mò ngó đầu ra dòm dãy hành lang dài ngoằng bên ngoài, sau lại dòm khuôn mặt nhíu mày đăm chiêu của người đàn ông một cách khó hiểu.
"Vừa rồi... " Giản Ngọc Kỳ cẩn thận nghiền ngẫm "Vừa rồi Thanh Y lạ lắm!"
"Lạ thế nào chứ?" Hạ Hi gãi cằm "Có lẽ là do cậu ấy mới bị thương, bây giờ vẫn còn yếu chăng?"
Giản Ngọc Kỳ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu "Cũng có thể là như vậy! Thế thì chúng ta cứ để con bé nghỉ ngơi trước đi, bao giờ nó tỉnh dậy thì nói chuyện sau cũng được!"
Vừa lúc đến giờ cơm, hai người nắm tay nhau xuống đại sảnh tầng một.
Hai người họ hoàn toàn không biết rằng Diệp Thanh Y lần này ngủ một giấc từ xế chiều đến tận đêm khuya mới tỉnh, cũng không hề biết trong phòng cô lúc này có một làn khí kì lạ mà xanh lơ lửng trên không, dòng khí như có sinh mênh ý thức trôi nổi ngay trên người Diệp Thanh Y.
Dòng khí lóng lánh kì dị kia tách đôi ra, chậm rãi xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành hình hai con mèo, giữa chúng và Diệp Thanh Y kết nối một dòng dị uẩn dài mảnh, dường như chúng đang lấy dị uẩn từ cơ thể Diệp Thanh Y thông qua dòng khí đó.
Theo dị uẩn bị hút đi liên tục trong cơ thể Diệp Thanh Y, hình dáng của hai chú mèo kia cũng mỗi lúc một rõ hơn, một con có bộ lông thuần đen, con còn lại có ba màu lông, chúng giống như bào thai ở trong bụng mẹ hút chất dinh dưỡng thông qua nhau thai, chờ đợi đến thời điểm thích hợp thì sẽ phá kén mà ra.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô mệt mỏi bất thường chăng?
Không có ai biết, Diệp Thanh Y cũng chả biết, nhưng khi cô tỉnh lại, không hiểu chuyện gì ngơ ngác mặt đối mặt với hai con mèo cũng đang nhìn cô chăm chú kia.
Cô chỉ mới ngủ một giấc mà thôi, mọc đâu ra hai con mèo biết nói tiếng người gọi cô là "chủ nhân" thế?
Từ đã....
Mèo nói tiếng người á!?
Tóc gáy Diệp Thanh Y dựng ngược, bật dậy lao về phía hai con mèo, trong lòng bàn tay là ngọn dây leo xanh biếc vừa nhọn vừa cứng như một mũi kim nguy hiểm.
Virus tang thi không hề phân biệt đối xử, toàn tâm toàn ý gieo bệnh cho tất cả những sinh vật sống trên trái đất, ngoại trừ thực vật và các loại vi sịn vật đơn bào thì bất cứ vật thể nào có nhịp thở thì đều có nguy cơ biến thành tang thi.
Động vật bị nhiễm phải loại virus này thông thường đều có một cái tên gọi khá kêu, gọi là động vật biến dị.
Diệp Thanh Y nheo mắt, thầm đoán đây là mèo biến dị, thế nhưng mạt thế đã xảy ra một năm, nhóm bọn họ không phải chưa từng gặp động vật biến dị nào biết nói chuyện như thế này!
Bao nhiêu suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu, nhưng Diệp Thanh Y vẫn không rời mắt
khỏi hai con mèo biến dị đang chống chân ngồi ngay ngắn như ông địa kia.
Hai con mèo này đều có hình thể phát tướng quá đà, khiến cho người khác khi nhìn vào chúng đều chỉ lo xem bốn cái chân đó có đỡ nổi trọng lượng trên cơ thể hay không.
Nhưng đôi mắt của chúng lại trông có linh tính vô cùng, không hề có sự thơ ngây hoặc ác ý như những con mèo biến dị khác.
Đúng lúc này, Diệp Thanh Y nghe thấy một con trong số chúng lên tiếng "Chủ nhân nghĩ rằng bọn ta là cái thứ gì gì đó biến dị thấp kém kia sao? Hừ, bọn ta rõ ràng là ma thú huyết thống cao quý đó!!!"
Updated 26 Episodes
Comments