Chương 10

Giống như trước đó Diệp Thanh Y nói với Hạ Hi, dị năng không thể duy trì được lâu, nó sẽ biến mất khi đến một thời hạn nhất định.

Khi trong đầu cô mơ hồ cảm nhận được xao động lạ, Diệp Thanh Y nghiêng đầu nhìn Hạ Hi "Chuẩn bị nhé!"

Hạ Hi gật gật đầu, nhánh cây mềm mại quỷ dị lại một lần nữa giống như rắn cuốn lấy hông của hai người, Diệp Thanh và Hạ Hi nắm chặt thanh sắt trong tay, khi cái cây di chuyển đến một điểm tang thi thưa thớt thì nhảy xuống.

Thanh sắt trong tay chuẩn xác đập vào đầu một tang thi, Diệp Thanh Y xuay người chặn móng vuốt của một tang thi bên cạnh, bỗng nhiên đám tang thi trước mặt đồng loạt bất động, sau đó lung tung run rẩy ngã xuống đất, Diệp Thanh Y nheo mắt nhìn kĩ, bên trên lớp da xám trắng là những tia sét nhỏ li ti đang phát ra tiếng tách tách đặc trưng.

Diệp Thanh Y kinh ngạc nhìn chiếc xe dừng bên cạnh cô.

Người vừa nãy ngồi trên ghế phụ đã chuyển ra hàng ghế sau, đang nhoài người ra cửa sổ "Hai vị mỹ nữ, mau lên xe!"

Diệp Thanh Y và Hạ Hi liếc nhìn nhau một cái, sau đó mau lẹ chui vào xe.

"Cảm ơn mọi người nha" Hạ Hi híp mắt cười.

Chỉ có điều xe này là xe bốn chỗ, bọn họ sáu người chen chúc nhau quả thật không hề thoải mái, Diệp Thanh Y đẩy Hạ Hi vào trước, sau đó cô mới leo lên, cho nên Hạ Hi ngồi ở giữa khổ sở vô cùng.

Không chỉ bị hai người hai bên ép cho bẹp dí, mà càng kì lạ hơn nữa là trong xe kín mít nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ cảm thấy khí lạnh thổi từ phía bên đàn anh Lục Thời sang.

Hạ Hi âm thầm thở dài một hơi!

Trong xe không có ai trả lời, Hạ Hi và Diệp Thanh Y cũng yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có lẽ là quá sợ, cũng có lẽ là quá sốc.

Dù sao cũng chỉ mạt thế ngày thứ hai, chưa quen được cũng là bình thường.

Thậm chí có người còn nghĩ rằng mình đang năm mơ.

Xe chạy thẳng ra khỏi cổng trường, bỏ những tiếng kêu la thảm thiết trong trường lại phía sau, ra ngoài rồi mới biết bên ngoài còn loạn hơn nhiều.

Trên đường phố hầu như không còn người sống nữa, xe cộ mất lái va chạm nhau, có chiếc bốc cháy chỉ còn lại một đống phế liệu đen thui, có chiếc còn vương lại những mảnh thịt, vết máu ghê rợn.

Có những chiếc thậm chí còn có tang thi ở bên trong không ra được.

Rất nhiều tang thi chầm chậm đi lại trên đường, dọc đường xe chạy bọn họ còn trông thấy tang thi đang chậm rãi gặm thịt người.

Sáu người ở trong xe ngoại trừ Diệp Thanh Y, ai cũng ôm miệng, ngăn mình nôn trên xe.

Diệp Thanh Y không đến mức ghê tởm muốn nôn, có điều không phải do cô can đảm hơn người, mà là bởi vì cô đã từng sống trong hoàn cảnh như thế này ba năm.

So ra thì, phản ứng của những người khác mới là bình thường.

Xe chạy thẳng trước một cửa hàng thì dừng lại.

"Má ơi!" Trần Kiệt vừa ngó phía sau vừa la lên "Sao lại dừng xe ở đây?"

"Tụi nó đang rượt theo kìa!" Lý Á Đông kinh hãi trừng nhìn bảy tám tang thi đang chầm chậm lại đây.

"Đói quá!" Lục Thời thở dài "Tìm cái ăn đã!"

Đúng lúc này bụng của Hạ Hi và Diệp Thanh Y đồng thanh reo lên, mấy người đàn ông trong xe đều đổ dồn ánh mắt về phía hai cô gái.

"..."

Sáu người nhanh chóng xuống xe, trong cửa hàng có bảy cái kệ để hàng, lúc này đã vương vãi khắp nơi.

Bọn họ cẩn thận vào trong, sau đó đóng cửa lại đề phòng tang thi bên ngoài theo vào, sau đó mỗi người tìm một cái túi nhét đồ ăn vào trong.

Bánh kẹo, mì gói, thực phẩm đóng hộp có thể bảo quản lâu dài, cuối cùng là nước uống.

Bỗng nhiên, Hạ Hi hét lên một tiếng thảm thiết trong một góc, Diệp Thanh Y vội vàng chạy qua.

Phía trước có người cũng đang chạy đến, Diệp Thanh Y liếc mắt, hơi nghi ngờ nhìn bốn người đàn ông.

Không phải bọn họ làm gì Hạ Hi rồi chứ?

Cửa hàng này diện tích không lớn, bọn họ sáu người vòng đi vòng lại liền có thể đụng mặt nhau mấy lần, lúc này cả năm người không hẹn mà cùng chạy về góc có tiếng của Hạ Hi.

Chạy qua phạm vi khuất tầm nhìn của kệ hàng liền thấy được Hạ Hi đang ngồi bệt trên mặt đất, trên mặt cô là nước mắt nước mũi lêm luốc, đang dùng cả hai tay và hai chân lủi về phía sau.

"Hạ Hi!" Diệp Thanh Y đứng chắn trước mặt cô, khẽ quát "Mau đứng dậy."

Hạ Hi giật mình, luống cuống đứng dậy.

Bốn người đàn ông kia đứng bên cạnh hai cô, đối diện bọn họ là ba tang thi mắt trắng dã, cơ thể rách nát tàn tạ, cứng ngắc bất động đứng ở đó.

Cả sáu người bọn họ đồng loạt rùng mình, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại có cảm giác ba đôi mắt trắng dã kia đang dõi theo từng cử chỉ của bọn họ.

Diệp Thanh Y nhìn thấy ba tang thi này thì sau lưng bỗng phát lạnh.

Tang thi cấp hai.

Mạt thế chỉ mới xảy ra hai ngày mà thôi, tại sao tang thi lại tiến hóa nhanh thế này.

"Chúng nó có tốc độ đấy!" Cô đè giọng "Không chậm đâu!"

Bốn người đàn ông và Hạ Hi đang hít hít mũi nhìn cô.

"Nhìn tôi làm gì?" Diệp Thanh Y khó chịu nói.

"Sao em biết được?" Trần Kiệt đẩy mắt kính, hơi nheo mắt lại hỏi cô.

Diệp Thanh Y không trả lời anh ta, bởi vì ba tang thi kia đánh lại đây rồi.

Chúng nó quả thật giống như lời Diệp Thanh Y nói, tốc độ nhanh hơn tang thi bình thường, thậm chí có xu hướng nhanh hơn bọn họ.

Một đoạn dây leo xanh mướt cuốn quanh cổ tay Diệp Thanh Y, nháy mắt phình to ra uốn lượn phóng về phía tang thi.

Ngọn dây cứng cáp nhọn hoắt chuẩn xác chọc vào mắt tang thi chạy đầu tiên, xuyên qua não của nó rồi không chút lưu tình tan biến, chỉ để lại một luồng dị uẩn màu xanh lục và xác của một tang thi đã bị chọc thủng đầu.

Mọi chuyển xảy ra chỉ trong tích tắc, năm người còn lại trợn mắt há miệng nhìn một màn này.

Sắc mặt Diệp Thanh Y tái nhợt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng xụi lơ trên nền nhà.

Hạ Hi đứng ở sau lưng Diệp Thanh Y bị dọa, vội vàng ôm chầm lấy cô "Thanh Y? Không sao chứ?"

Diệp Thanh Y lắc đầu.

Dị năng của cô chỉ mới cấp một, vốn dĩ không thể tạo ra sát chiêu như vậy, vừa rồi là cô đánh cuộc dồn hết dị năng vào một chiêu, tiêu hao dị năng quá độ cho nên cơ thể thoát lực không còn tí sức lực nào.

Đừng nói đứng dậy bỏ chạy, bây giờ nhúc nhích một ngón tay thôi cũng khó khăn.

Hai tang thi còn lại thấy đồng bọn mình chết đi, chúng nó phẫn nộ ngửa cổ lên gào rú một lúc, sau đó nhanh nhẹn lao lên.

"Chúng đang gọi tang thi lại đây!" Sắc mặt Diệp Thanh Y càng tái hơn "Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!"

Ngay sau khi cô nói xong, một quả cầu lửa lớn cỡ quả cam đánh vào hai tang thi kia, thế mới biết hóa ra trừ Lục Thời thì Lý Á Đông cũng có dị năng.

Chỉ có điều dị năng cấp một hầu như đều không có lực sát thương mạnh, một quả cầu lửa đánh đến ngược lại càng khiến cho hai tang thi kia hung bạo hơn, chúng bị lửa đốt cháy mất một mảng da lớn, phẫn nộ nhe hàm răng đầy máu và nước dãi ra, muốn cắn xé, nhai nuốt mấy người bọn họ.

Ngay lúc bọn chúng còn cách khoảng sáu bảy bước chân thì Lục Thời vươn tay về phía trước, trong lòng bàn tay của anh xuất hiện mấy tia sét li ti màu tí đang uốn lượn, chúng va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh lách tách chói tai.

Tia sét một đường xông thẳng đến hai tang thi cấp hai, tạm thời khiến chúng nó tê liệt không di chuyển được.

Có điều cái loại tang thi cấp thấp này, không biết đau, không sợ chết, không xó cảm xúc, cho nên bọn họ phải nhân lúc này, nhanh chóng giết chết chúng.

Cái tiệm nhỏ này cứ như trá hình siêu thị, gi gỉ gì gi cái gì cũng có, mấy người đàn ông kia không biết từ chỗ nào lục ra được một đống đồ nhà bếp, người thì cầm cái chảo, người thì cầm cái nuôi múc canh công nghiệp....xông lên, đánh bể đầu hai con tang thi đang bị lôi điện liềm hãm kia.

"..."

Dù tư thế và đạo cụ trông không được đẹp lắm, nhưng cuối cùng cũng thành công rồi.

Mấy người bọn họ coi như tạm thời thoát nạn, hung hăng thở ra một hơi.

Có điều mối nguy vẫn chưa được giải trừ, bên ngoài cửa hàng có rất nhiều tang thi đang kéo nhau tụ tập lại đây.

"Đi thôi!" Lục Thời nheo mắt nhìn từng hàng tang thi đang ở phía xa, nói với những người còn lại.

"Mấy cậu cầm đồ ăn đi!" Anh nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh Y "Em đứng dậy được không?"

Diệp Thanh Y lắc đầu, bỗng nhiên hô lên một tiếng.

Lục Thời không nói hai lời nhấc cô lên.

Diệp Thanh Y hoảng hốt, bỗng nhiên cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc.

Kiếp trước Lục Thời cũng hỏi cô một câu như thế này, sau đó bế cô chạy đi.

Sáu người vội vàng leo lên xe, bởi vì có thêm mấy bịch đồ ăn cho nên không gian ban đầu lại càng chật chội hơn, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Xe một đường chạy ra ngoại ô thành phố, dừng lại bên một con sông nhỏ vắng người...à không, vắng tang thi.

Mọi người lần lượt xuống xe, ngồi cạnh bờ sông nghỉ ngơi.

Khuôn mặt ai nấy bơ phờ vô cảm.

Không phải là không có cảm xúc, mà là đủ loại tâm tình qua đi, chỉ còn lại là đờ đẫn.

Diệp Thanh Y ngồi cạnh Hạ Hị, chợt nghe thấy cô ấy đè nén tiếng khóc nỉ non.

Trong lòng cô nặng trĩu, ôm vai Hạ Hi "Nếu cậu muốn khóc thì khóc đi! Khóc xong rồi sẽ dễ chịu hơn."

Hạ Hi dừng một lúc, sau đó tiếng khóc của cô to hơn.

Bốn người đàn ông hiểu ý, dẫn nhau ra một góc hút thuốc.

Tận thế xảy ra một cách bất ngờ và nhanh chóng, không cho bất cứ một ai chút ít thời gian để bình phục tâm tình hỗn loạn, cướp đi ngày tháng yên bình của nhân loại.

Những người thầy, người cô, bạn bè mới giây trước còn nói cười vui vẻ, giây sau liền biến thành quái vật há miệng cắn người.

"Đi thôi!" Lục Thời vứt tàn thuốc đã cháy hết xuống sông.

"Đi đâu?" Trần Kiệt nói.

"Tìm củi đốt." Lục Thời đứng dậy.

Trần Kiệt dẫn Lư Hiểu Nam đi tìm mấy hòn đá kê lên thành một cái bếp dã ngoại, Lục Thời và Lý Á Đông thì đi tìm củi đốt.

Lúc họ lôi một cái nồi nhôm từ trong cốp xe ra, Hạ Hi cuối cùng cũng khóc xong.

"Cậu có khăn tay không?" Hạ Hi hít hít mũi.

Diệp Thanh Y lắc đầu, không có khăn tay, Hạ Hi đành phải dùng ống tay áo quẹt đi quẹt lại trên mặt.

Một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt hai người.

"Cảm ơn!" Hạ Hị cầm lấy.

"Không có gì." Lư Hiểu Nam nói "Mì nấu sắp xong rồi! Qua ăn đi!'

Hạ Hi và Diệp Thanh Y gật đầu đứng dậy.

"Sau này có kế hoạch gì không?" Lư Hiểu Nam vừa xé gói gia vị đổ lung tung vào trong nồi vừa hỏi.

Những người khác nghe anh hỏi thì trầm mặc.

Bọn họ hầu hết đều là người vùng khác đến đây học đại học, bây giờ có lẽ là khắp nơi đều gặp phải tình cảnh này, nhất thời không biết nên đi đâu.

Về nhà sao?

Chưa nói đến chuyện ở nhà không khéo cũng là một mảnh hoang tàn, vấn đều an toàn trên đường cũng rất nhức đầu.

Trần Kiệt cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, thấy không ai trả lời thì trầm mặc vớt mì vào vỏ gói mì tôm.

Không có bát để ăn, bọn họ đành dùng vỏ bịch mì tôm để đựng mì được nấu với trứng, thật ra cái nồi dùng để nấu mì này cũng là nồi mà buổi sáng Lư Hiểu Nam dùng để đánh tang thi, bọn họ không còn cách nào khác đành phải chùi rửa thật kĩ để nấu.

Ba ngày trước bọn họ còn là những tinh anh của đại học B, sống cuộc sống yên bình, nhưng bây giờ không ý được nhiều như vậy.

Hai ngày hai đêm không ăn gì, cho nên món mì trứng này quả thật chính là hương vị thơm ngon nhất từ trước đến nay của cả sáu người bọn họ.

Sau khi ăn xong, Diệp Thanh Y rủ Hạ Hi đến bờ sông rửa mặt.

"Tôi muốn về nhà." Diệp Thanh Y vuốt nước trên mặt, nghiêng đầu nói với Hạ Hi.

Cô muốn trở về xem bố mẹ của cô.

Bây giờ cô có dị năng, lại có kinh nghiệm sống trong thời mạt thế, cho nên đối với cô tuy rằng cũng khó khăn nhưng ít ra cũng không đến nỗi nào.

Điều duy nhất cô không yên tâm là Hạ Hi.

Hạ Hi không trả lời, trầm mặc nhìn ảnh ngược của mình dưới nước.

Nhà của Hạ Hi ở thành phố khác, mà Diệp Thanh Y lại là người bản địa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play