Hôm đó, khi thấy tin con trai bà và cô minh tinh đấy trao nhẫn, bà giống như bị tiền đình vậy.
Đã vậy rồi, mấy cái mụ bạn của bà làm sao tha cho bà về tin tức chấn động như thế.
Suốt ngày nghe điện thoại réo, tin nhắn đầy ắp khiến bà như bị tiền đình dồn dập vậy.
Tin báo đôi khi là giả.
Nhưng con trai bà chẳng nói một lời nào về việc báo đăng tin giả hay không đúng sự thật…
Bà ý kiến gì nữa khi biểu tình con trai bà mập mờ nhưng lại hoá rõ ràng.
Bà Đinh Thị Loan chán nản nhìn qua Trương Đan Thanh.
Con bé…
Con bé bị cái gì vậy?
Bà bỗng dưng đứng hình.
Trương Đan Thanh đang hồn bay phách lạc đâu đó.
Ánh mắt có vẻ buồn nhìn về phía đôi trai gái cực kỳ xứng đôi đang bước vào.
Nhìn đi...
Chàng hoàng tử ấy đang tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
Đó là thứ hạnh phúc mà…
Người như cô ao ước ghé đến sát vai bên anh để mình cũng được soi rọi, sưởi ấm.
Nhưng cô nào dám…
Làm sao có thể phá nát nó được?
Trương Đan Thanh trên môi lỡ cười giễu mình.
Không sao cả…
Thứ khát khao này cô vốn đã tự dập nát và đau buốt lòng vì nó…
Nên…
Nháy mắt, Trương Đan Thanh đã dẹp bỏ mọi suy nghĩ để trở lại trạng thái bình thường.
Bà Đinh Thị Loan nhìn cô một lúc.
Trong lòng bà, cây hoa bà ươm giống giường như được tưới một ít nước, he hé vừa ngoi lên làn đất.
Bà Đinh Thị Loan ánh mắt có chút rạng rỡ…
Có phải bà nhìn lầm không?
Đáy mắt con bé vừa vươn lên nỗi buồn khi nhìn thấy con trai bà bên cạnh Ân Thiên Ái ư?
"Mẹ..."
Tiếng gọi của Lâm Hải Quân giật bà lại sau những suy nghĩ. Bà đáp lại ánh nhìn của con trai.
"Con chào bác!"
Ân Thiên Ái phát ra giọng nói ngọt ngào.
Nhìn Ân Thiên Ái có khuôn mặt sáng rỡ...
"Chào các con..."
Bà hơi lúng túng mà trả lời.
"Nhìn xem hôm nay ai cũng đẹp hết nhỉ..."
Lời khen chung chung này của Lâm Hải Quân ấy vậy mà khiến các cô đỏ mặt cứ như lời khen đó chính là giành cho mình.
Như lời đồn, Tổng Giám Đốc Lâm của chúng ta quá đẹp trai lại ngọt ngào.
Lâm Hải Quân nhìn sơ một lượt.
Sau đó, anh dừng ánh nhìn ở Trương Đan Thanh một chút.
Hôm nay cô không khác mấy mọi hôm anh gặp nhưng tại sao lại mang vẻ đẹp mà người khác không thấy chán.
"Chào"
Lời nói này phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô lại mang dư âm khó quên.
Dường như nét trẻ con của cô vốn có đã bị nét dịu dàng này thay thế.
Anh còn nghĩ cô sẽ ngại ngùng khi gặp mình vì hai người vừa mới từ hôn nhau, nhưng ánh mắt long lanh xinh đẹp đó không nói lên điều gì cả.
Lâm Hải Quân cười ấm áp, mắt anh nhanh chóng nhìn đến đôi vai nhỏ của cô khẽ run và dường như vừa quay ra sau để ho một chút.
Lâm Hải Quân không chần chừ cởi áo vest ngoài của mình và khoác lên người cô, không quên căn dặn.
"Lát nữa, chị chỉ nên ăn đồ ấm, không uống nước lạnh nhé!"
Thứ đáng sợ nhất tồn tại trong Trương Đan Thanh lại trỗi dậy.
Nó chính là sự rung động với Lâm Hải Quân.
Cô đã dàn xếp để khóa chặt nó lại mà.
Cô vẫn chưa ổn với bệnh cảm còn tồn đọng.
Vừa quay qua đã cảm nhận được một khối ấm áp từ anh…
Thật khó lòng đông cứng thứ cảm xúc đó.
Nhưng Trương Đan Thanh biết...
Thứ cảm xúc này và những cơn đau sau đó, chỉ nên một mình cô thấu!
Đừng để lộ ra ngoài!
Nhưng đáy mắt mất hồn đó...
Làm sao giấu được bà Đinh Thị Loan.
Tựa hồ bà đã hiểu được nỗi lòng của Trương Đan Thanh...
Lòng bà bỗng nặng một chút.
Nếu biết trước chuyện không thành, biết trước chuyện sẽ làm cô con gái Trương Đan Thanh này của bà đau lòng thì ngay từ đầu bà đã không đề cập tới hôn nhân gì gì rồi.
Bà Đinh Thị Loan bỗng dưng muốn giận cá chém thớt.
Bà lườm ngay Lâm Hải Quân đầy sắc lẹm.
Từ hồi nào, bà xem tính cách ga lăng, thích quan tâm chăm sóc người khác của Lâm Hải Quân là niềm tự hào của mình. Nhưng hôm nay, bà chỉ muốn quánh vào đầu nó một phát cho đã lòng.
Bà Đinh Thị Loan lên máu một chút nhưng rồi bà cố ép nó xuống.
Ép nó xuống...
Dù sao con trai bà cũng chính là nhân vật tầm cỡ, không thể làm mất mặt nó hôm nay.
Bên kia...
Nguyễn Phú Trọng khẽ cài lại nút áo vest của mình.
Nguyễn Hoài Yến bên này âm thanh có chậc nhẹ một chút.
Nhìn ông anh chậm chạp đang nuốt cơ hội đi mà Nguyễn Hoài Yến cô chỉ biết thở dài.
Anh hai cũng quan tâm Đan Thanh cảm lạnh tính cởi áo khoác che chắn cho nàng mà không nhanh như người em trai nào đó.
Nhưng không sao, vốn Chủ Tịch Lâm này là người ga lăng, anh ta cũng đã có bạn gái là cái cô minh tinh nào đó và mới đây họ còn vừa biết Trương Đan Thanh đã giống như gia đình của anh ta.
Cảnh này tuy đẹp, làm cho bao cô gái khát khao được đứng vị trí của Trương Đan Thanh nhưng không có ý nghĩa gì cả.
Nguyễn Phú Trọng vẫn còn cơ hội nha.
Có điều cảnh này khiến Nguyễn Hoài Yến và đám con gái nhìn biểu tình của Ân Thiên Ái mà thỏa lòng.
Mặt người đẹp cứng ngang khi vừa nhìn thấy sự ân cần của Lâm Hải Quân cho cô chị gì đó mà vừa lấy hơi đè giận.
Ghen tức rồi hả?
Hay quen thói nuông chiều rồi không đặng lòng thấy chàng ưu đãi người khác?
Người đẹp thì bị ganh ghét rồi thôi.
Nhưng nhân cách xấu thì không đáng hết ghét nhanh nha.
Thực ra, chuyện đời tư của minh tinh thật giả cũng không ai biết, nhưng với Ân Thiên Ái, mọi người đều biết cô ta nổi tiếng bởi vì ngày nào cũng được nhắc tới như cơm bữa trên các mặt báo.
< Ân Thiên Ái tình cảm với ảnh đế ABC ở hậu trường>
< Ân Thiên Ái dính phốt thái độ với tiền bối>
< Ân Thiên Ái ngất xỉu vì làm việc quá độ>
< Ân Thiên Ái yêu đương với Tổng Tài Lâm>
< Ân Thiên Ái và chàng trao nhẫn hạnh phúc>
< Ân Thiên Ái - Sao nữ mới nổi chăm làm việc thiện nhất>
...
Trong mấy cái tựa báo phía trên, các cô trong công ty ghét nhất ở cô ta một điều đó là cái "việc thiện" mà cô ta được tâng bốc là của Lâm Chủ Tịch anh làm - còn cô ta hưởng.
Ngày đó, cả công ty quần quật chăm lo cho viện mồ côi với các hoạt động, cô ta chỉ nằm đâu đó trong phòng chờ vì lý do đau bụng tháng.
Nguyễn Hoài Yến không muốn so sánh cô ta với Trương Đan Thanh đâu.
Nhưng hôm đó Trương Đan Thanh cũng bị đến nổi mặt tái mét nhưng chị ấy đâu đánh trống la làng như cô ta mà còn hết sức mình thực hiện hết chương trình cho trẻ em mồ côi một hôm vui vẻ.
Cứ cho rằng Trương Đan Thanh là người của công ty nên có trách nhiệm với công việc đi.
Nhưng có nói có, không làm gì hết thì đừng tung bông như vậy.
Nghĩ đến vẻ được nuông chiều của cô ta mà Nguyễn Hoài Yến và mấy đứa con gái cũng dám bực mình.
Người hư cũng có nguyên do nha.
Ủa sao Lâm Tổng cương trực, thẳng thắn có thể chiều chuộng cô ta đến hư như thế?
Nhìn đi…
Ánh mắt ấy của Lâm Chủ Tịch luôn dán trên người cô ta lồ lộ trước công chúng cũng đủ thấy Lâm Tổng này hết phương cứu chữa rồi.
"Sao lại không vui rồi?"
Lâm Hải Quân nhìn Ân Thiên Ái hỏi.
Ân Thiên Ái không nói gì chỉ bộc lộ oán hờn với anh để anh tha hồ mà tìm cách vỗ về.
Bà Đinh Thị Loan nhìn không chịu nổi nữa bèn kéo lấy Trương Đan Thanh rời đi mà gia nhập tiệc rượu.
Những người khác cũng bắt đầu việc riêng của mình mà tản đi.
👍
Updated 260 Episodes
Comments