Nhưng có nỗi đau nào đau hơn phải chia cắt người mình yêu thương.
Đôi lúc, cô không biết tại sao lại là con của người cha chết tiệt này.
Hắn đã muốn bán cô đi rồi thì không còn cách gì nữa để cứu thoát mình.
Cô chỉ sợ…
Khi cô bị bán đi rồi, mẹ chính là người sẽ phải một mình chịu những cơn tra tấn của ông ta. Mong rằng số tiền bán cô đi được có thể giúp mẹ ngơi nghỉ được dăm ba bữa đòn roi.
Cô bé nuốt uất ức vào người, mở đôi mắt mệt mỏi vì khóc nhìn lần cuối căn nhà tồi tàn, cái mà cô ghét cay ghét đắng!
Nhưng ở đó còn có người để cô bận lòng lắm…
Chính là người mẹ yếu ớt sau cánh cửa mục ruỗng đó.
Nếu con may mắn, thì mẹ ơi, xin hãy chờ con về…
Cô bé mếu máo thả lỏng tay chân mặc cho tên cha khốn nạn kéo đi.
Tangggg!
Âm thanh gì đó vừa xuất hiện.
Âm thanh như xé tan cả bầu trời đỏ.
Nó như tiếng va đập vang lên!
Cô bé mở đôi mắt ướt đẫm mà cảm nhận.
Bàn tay gớm ghiếc đó dường như đã buông lỏng khỏi miệng cô.
Sức kéo của tên cha dần không thấy nữa.
Nhanh sau đó, dường như là tiếng ngã của vật gì xuống đất.
Cô bé bàng hoàng mất mấy giây.
Cô quay lại nhìn để xác nhận chuyện gì…
Cảnh tượng thật không thể tin nổi...
Tên cha ấy đang nằm bất động trên nền đất lạnh.
Mà thứ khiến cô sững sờ nhất chính là…
Người mẹ yếu đuối của mình đang run lẩy bẩy vác chiếc cây tre trong nhà, thứ mà tên cha khốn nạn đó đã dùng nó đập điên cuồng lên mẹ con cô.
Bà ấy đã giáng cho ông ta một đòn mạnh!
Cô bé chớp đôi mắt ướt mà môi cứ run rẩy chưa cất được thành tiếng.
Khi cây tre đó rớt nghe kêu trên nền đất đã khiến cô bé tỉnh táo hơn.
Mẹ của cô trút ra hơi thở như đã nín bặt từ rất lâu.
Lê Thanh Ba đứng hình rồi thở lấy lại bình tĩnh.
Bà không cần biết việc mình làm có sai trai hay không…
Lê Thanh Ba nhìn đến đứa con gái trước mắt.
Cô con gái bé bỏng của bà…
Bà Lê Thanh Ba giàn giụa nước mắt.
Có thật đó không phải ảo ảnh?
Cô bé nhìn thấy mẹ tay nắm chặt lấy vạt áo đầy hoang mang, cô cũng rối bời. Cô bé đã lí trí từ từ chuyển động, đưa tay thử xem hơi thở của tên cha.
Khi có được đáp án…
Cô bé đã run rẩy bàn tay, giọng không đều mà nói.
"Ông ấy… ông ấy vẫn còn sống…"
Không…
Con bé vừa nói đấy thôi..
Con bé sống động như thế…
Lê Thanh Ba nhìn thấy cô con gái ủy khuất ướt đẫm nước mắt đang bỡ ngỡ và sợ sệt mà xé lòng.
Xem kìa, khuôn mặt đầy xơ xác của con bé vẫn còn đó. Con bé đã hoang mang, thất vọng và cam chịu đến nhường đó kia mà.
Lê Thanh Ba phát lên từng tiếng nấc khẽ, bà muốn khóc thật to và trào phúng cho cuộc đời này.
Nhưng đừng…
Bởi vì bà nhớ có người từng nói với bà rằng…
“Xin hãy yêu lấy bản thân mình thì mới có thể điều khiển cuộc đời của mình.”
Lê Thanh Ba dừng lại những cảm xúc của mình trong thời khắc này.
Bà kiềm chặt môi, nghiến răng nắm chặt lấy tay cô bé.
"Đi… Đi con… Mẹ và con sẽ đi hết suốt cuộc đời này."
Lê Thanh Ba vừa nói, vừa không kiềm được xúc động.
Lẽ ra, lời nói này bà phải nói lâu lắm rồi.
Cô bé bị mẹ nắm tay chặt đến nỗi quên đi nỗi sợ tên cha còn sống trước mắt mà đầy lòng tin tưởng.
Lê Thanh Ba cùng con gái thu xếp đồ đạc nhanh chóng rời đi cửa sau như cách mà bà đã lần đầu đứng lên giáng cho tên chồng khốn nạn đó một cú đòn.
May mắn trên đời này tám phần nhờ trời cho, hai phần nhờ nắm bắt.
Không may rằng hắn vẫn còn sống.
Có lẽ là vì trong bà vẫn còn có lương tâm của một con người.
Không như hắn!
Hắn cho tới chết cũng không biết được đâu…
Không biết được mất mát và yêu thương là gì!
Khi bầu trời bắt đầu chuyển màu, mảng màu đỏ ấy dần phai tàn, hai mẹ con Lê Thanh Ba đã nhanh chóng chạy trốn bỏ lại căn nhà mục ruỗng ấy.
Những tia sáng len lỏi qua các vách thủng vào trong căn nhà cô quạnh lại trở nên ấm áp lạ kỳ.
Mong rằng những người biết yêu thương, mất mát là gì sẽ được ánh sáng chiếu rọi để họ có thể tìm thấy hạnh phúc.
Ánh sáng qua cửa sổ chiếu rõ rệt vào vệt màu nổi bật trên chiếc giường.
Ánh sáng cũng không bỏ qua một kiệt tác như Lâm Hải Quân.
Anh đứng đó ngơ ngẩn nhìn theo vệt màu nổi bật ấy trên giường, tay đẹp thơ thẩn gài lại những chiếc cúc áo trên thân.
Đến chiếc cúc thứ hai trên ngực, anh lại phải khựng mình.
Lâm Hải Quân lại giận mình nhắm hàng mi mà thở dài.
Chết tiệt, lại là tối hôm qua…
Sáng nay, khi vừa đủ tỉnh táo, anh đã thử nhích mình tìm kiếm đối phương trong mọi ngóc ngách căn phòng nhưng không một dấu vết nào khác ngoài những thứ còn lại thế này.
Lâm Hải Quân thả người ngồi xuống cạnh giường, anh vò đầu bứt tóc.
Mở mắt hay nhắm mắt gì thì cái cảm giác của tối hôm qua từ mập mờ đã càng lúc càng rõ rệt.
Từ hơi thở bên tai…
Làn da mịn màng cho đến đường cong chết người…
Chết thật anh lại không nhớ được đó là ai!
Lâm Hải Quân mặt nóng bừng khi nghĩ đến.
Anh hạ ngay tay đẹp tán cho mình phải tỉnh. Tán đúng cái thứ hai bên má khác, anh thấy rõ sự rát khác biệt.
Lâm Hải Quân theo cảm nhận mà chạm vào vết dập trên môi.
Anh đã quá điên cuồng và gây ra tội lỗi này.
Người ta đã cắn, thậm chí đã tát anh.
Vậy mà…
Lâm Hải Quân thú tính anh lại có thể cướp đi lần đầu của người ta như thế.
Chết tiệt!
Cái tên chết tiệt này!
Lâm Hải Quân lại tự trách mình, lại vò đầu bứt tóc đẹp đến rối bời.
Mất khoảng vài phút bức bối, Lâm Hải Quân mới trầm tư lấy điện thoại ra xem lại.
Vào tối ngày hôm qua, trước khi hết tỉnh táo anh có điện và được gọi nói chuyện xoay quanh về chủ đề chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty.
Cuộc gọi cuối cùng mà anh gọi…
Là Ân Thiên Ái…
Lâm Hải Quân ngắm nhìn cái tên đó thật lâu.
Nếu người tối qua là Ân Thiên Ái thì sao?
Mỗi người đều có một chấp niệm.
Từ lâu, Lâm Hải Quân anh có một chấp niệm kỳ lạ.
Biết rằng thời nay, trong tình yêu cần có những nhu cầu mãnh liệt.
Thỉnh thoảng anh cũng có kiềm mình trong những nhu cầu đó với một người nhưng chấp niệm của anh trong việc giữ thân cho người phụ nữ mình yêu đến ngày tân hôn rất lớn…
Nên những lúc đó, anh đều dễ dàng cất đi khao khát.
Nếu như người tối qua là Ân Thiên Ái…
Lâm Hải Quân rầu rĩ…
Nhưng…
Nếu như không phải Ân Thiên Ái?
Người phụ nữ tối hôm qua là một người khác…
Thì sao?
Lâm Hải Quân chìm vào hoang mang.
Thậm chí anh không dám nghĩ đến bất kỳ cử chỉ gì của đêm hôm qua nữa.
Vì anh sợ mọi thứ sẽ càng tỏ tường…
Cái tên Ân Thiên Ái đã đen đi theo màn hình điện thoại, Lâm Hải Quân vẫn chưa thoát ra khỏi trầm tư của chính mình.
Những tia nắng chen nhau qua kẽ lá chiếu rọi vào khung cửa sổ tạo ra hiệu ứng trên người anh.
Nắng càng lúc càng lên cao, Lâm Hải Quân cũng dần mở đôi mắt đẹp nhìn về hướng cửa sổ chói chang.
Dù là ai đi nữa…
Người sai chẳng phải là anh sao?
Cô gái đó là ai đi nữa, cũng chỉ là người mà anh hại.
Anh không biết sẽ phải làm gì khi biết rõ đó là ai.
Nhưng anh biết rõ người có chấp niệm rõ ràng sẽ không thể sống trong mập mờ.
❤️👍➡️
Updated 260 Episodes
Comments