Vị Sếp Nhân Từ Không Muốn Tôi Quên Anh Ấy
Tiếng chuông treo trên đầu cửa rung reo tiếng thanh thanh.
Trương Đan Thanh ngậm hết một miếng bánh cheesecake sạch muỗng rồi bỏ xuống dĩa. Cô đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang từ cửa bước đến bàn mình.
Người đàn ông cao ráo thả dáng đi đẹp như một người mẫu trong bộ vest màu Aliceblue. Khuôn mặt anh tỏa nụ cười nhìn cô khiến bao cô gái khác xao xuyến.
Trương Đan Thanh dời mắt xuống miếng bánh loại mà cô thích nhất.
Kỳ lạ…
Cổ họng lại nuốt khó trôi.
Tay cô nắm lấy nhau hơi cọ xát.
Khi người đàn ông ấy - Lâm Hải Quân an tọa, Trương Đan Thanh nhướng mắt lần nữa nhìn anh và mỉm cười.
Lâm Hải Quân cười đáp, bật ra giọng nói ấm áp.
"Ăn thêm gì nữa, kêu đi, có hầu bao ở đây nè!"
Rồi tay anh đặt trước ngực mình vỗ vỗ, khuôn mặt nhìn cưng hết nấc.
Tiếp viên quán cheesecake cũng vừa đến, trên mặt có chút hồng hây hây nhìn anh.
"Dạ anh dùng gì ạ?"
Tay Trương Đan Thanh dít một miếng bánh chuẩn bị ăn, một tay khác đưa bảng menu cho Lâm Hải Quân.
Lâm Hải Quân cầm lấy bảng menu nhưng không coi, anh trực tiếp đưa nó cho cô tiếp viên cất đi.
"Cho anh một ly Soda biển xanh và một tách nước ấm!"
Rồi thả cho cô tiếp viên một nụ cười ấm áp.
Cô tiếp viên "Dạ" một tiếng, cô không che đậy nỗi cảm xúc nữa mà thu bờ môi để bặm lại rồi quay đi với nụ cười híp mắt.
"Quá đẹp trai lại ấm áp!"
Đẹp trai rất tốt!
Làm con người ta tưng bừng loạn nhịp, máu bỗng lưu thông, tế bào rung động.
Trương Đan Thanh nhìn cô bé tiếp viên rồi phì cười.
Cô đây có khác gì!
Chẳng khác nào đang cười mình!
Lâm Hải Quân còn khiến cô muốn chiếm hữu nữa là.
Nụ cười cô lại nhợt nhạt.
Gặp anh hôm nay cô biết mình muốn nói gì.
Lời nói đó sẽ không thay đổi được ý nghĩa của nó.
Nhưng liệu có cách nào để giảm bớt sát thương trong lòng không?
Trương Đan Thanh một giây bỗng dưng tắt lịm nụ cười.
Cho đến khi âm thanh ấm áp của anh phát lên đã phá vỡ dòng suy nghĩ.
"Chú Tịnh khỏe chứ?"
Trương Đan Thanh lấy lại nụ cười, tay cô lấy muỗng múc một miếng bánh, chưa nhìn anh mà nói.
"Cũng khỏe... "
Rồi đưa tầm mắt mình nhìn âm thanh nho nhỏ đang phát từ đầu ngón tay trỏ của anh xuống bàn.
Có lẽ anh có chút quan tâm.
Nhưng dời ánh mắt qua một chút trên tay anh, nơi những ngón tay thon dài...
Lòng cô khẽ chững lại,
Muỗng bánh chưa đến miệng cũng chẳng muốn cầm nữa.
Thứ ánh sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của anh, cô thường thấy ở hoàn cảnh khác.
Mỗi lần như vậy, cô đều reo mừng giùm người khác vì họ đã xác định được hạnh phúc của mình.
Anh cũng vậy à?
Cũng đã xác định được hạnh phúc của mình rồi ư?
"Cho em để..."
Cô bé tiếp viên ngại ngùng đặt ly nước soda lên bàn cùng với một tách nước ấm.
Nụ cười đáp như cảm ơn của Lâm Hải Quân lại khiến cô bé lâng lâng nhanh chóng tíu tít rời đi.
Vẫn đáp lại với Trương Đan Thanh là nụ cười đó.
Chẳng qua là cô được ưu ái ngồi cùng bàn với anh và được anh đẩy cho một tách nước ấm.
“Uống đi để sình bụng."
Nhìn thấy chiếc tách đến mình.
Bao lần rồi vẫn không hề thay đổi.
Sự quan tâm này…
Có lẽ Lâm Hải Quân cũng đối đãi với người khác như vậy.
Cô không giấu nỗi chua chát, miệng lại khẽ nhếch nhẹ chế giễu cảm xúc bản thân.
Biết rất rõ là vậy nhưng...
Mỗi lần như thế,
Cô lại muốn có anh hơn!
Trương Đan Thanh thâu tóm hết suy nghĩ và cảm xúc rồi một hơi hít vào.
Khi thở ra như đem mọi thứ trút bỏ.
Cô chống tay đỡ cằm, tay vẫn dằm dằm một miếng bánh nhỏ, mắt thì lơ đãng nhìn vào đâu đâu, chiếc môi nhỏ cất nên lời…
"Làm thế nào để từ hôn?"
Lâm Hải Quân vừa nghe được câu hỏi đó.
Anh có chút im lặng.
Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang bình thản như vốn có của thường ngày.
Lâm Hải Quân dời ánh nhìn mình xuống.
Bản thân anh như thế nào?
Anh có mừng không?
Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình.
Anh và bạn gái đã trao nhẫn cho nhau vào hôm qua.
Nhưng…
Vị hôn phu của anh lại là người phụ nữ trước mắt.
Lâm Hải Quân một cái cười khỉnh cũng không phát nổi.
Anh nhìn đến Trương Đan Thanh.
Có vẻ cô ấy không tha thiết gì đến hôn ước này...
Trương Đan Thanh là một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng có thừa. Cô ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất - trong đó thứ trọng yếu chính là tình yêu.
Nhưng tình cảm của anh với cô là gì chứ?
Trong hoàn cảnh này, anh cưới cô chẳng khác nào đem hóa băng một đóa hoa thơm ngát.
Khi mẹ anh nhắc đến hôn ước với Trương Đan Thanh, trong đầu anh cho đến bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để sắp xếp lại…
Mà không làm tổn thương ai.
Đặc biệt là cô!
Một người chị mà anh đã yêu thương từ nhỏ.
Nhưng nhìn cô ngay lúc này…
Một thái độ hơn cả bình thường.
Nghe cô nói bây giờ.
"Làm thế nào để từ hôn mà không làm tổn thương đến ai?"
Có vẻ như Trương Đan Thanh đã sắp xếp giùm anh tất cả.
Lâm Hải Quân uống một ngụm nước, khí gas nhẹ trong nước có giúp anh tiêu tan nghĩ suy?
Trương Đan Thanh chắc sẽ ổn thôi.
Anh nghĩ "tổn thương" mà cô nói ở đây đó chính là ba cô và mẹ anh. Hai người này đã mong chờ cuộc hôn nhân này lâu lắm rồi.
Lâm Hải Quân hơi cụp mắt nhìn vào ly soda biển xanh.
Màu xanh ấy đã vơi đi chút ít vào người anh và tồn tại trong đó.
Không để lâu hơn, khi yết hầu vừa động, Lâm Hải Quân cất tiếng...
"Nếu chị không có vấn đề gì thì em sẽ nói thẳng với mẹ."
Khuôn mặt Lâm Hải Quân đầy điềm tĩnh và ấm áp nói.
Vấn đề ư?
Trương Đan Thanh nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ.
Vốn cô cũng là chị người ta.
Cô nghĩ cô có thể như một người chị giải quyết mọi tình huống.
Nhưng cái mà anh vừa nhắc là "vấn đề".
Vấn đề gì?
Anh lo sợ cảm xúc của cô sao?
Hừm,
Nhưng lại không hề phát hiện ra nó...
Thật ai oán.
Cô khẽ tự mình cười nhếch nhẹ không đủ ai thấy.
Không biết nên khen hay trách mình che giấu quá giỏi.
Câu nói ấm áp này đáp lại lời cô, nó bình thường đến thế nhưng lại như một vết chém vào người cô vậy…
Nhưng Trương Đan Thanh đủ lý trí để nhận biết...
Thứ khiến mình đau rát chính là hạnh phúc của người khác.
Loại trừ thứ hạnh phúc đó ư?
Cô không muốn!
Và cũng không có khả năng cướp đi hạnh phúc đó!
Cất hết nỗi niềm một lần nữa, nơi đáy mắt Trương Đan Thanh có hơi ngưng đọng, không nhìn thẳng vào anh được, cô bỏ nhỏ nói trên đôi môi vẫn còn nụ cười nhợt nhạt.
"Tôi cũng sẽ nói với ba..."
Nghe giọng nói có chút khác thường của cô, Lâm Hải Quân muốn hạ tầm mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi xuống của cô thì đã bị tiếng điện thoại thân thuộc ngăn chặn.
Anh bắt máy, giọng từ tốn.
"Alo, sao em?"
Vừa nghe điện thoại anh vừa nhìn cô chị mặt trẻ con có chút gì đó không giống ngày thường.
Trương Đan Thanh nuốt cổ họng vị có chút đắng.
Miếng bánh dang dở nguội lạnh đến đáng thương. Trương Đan Thanh cố lấy một miếng bỏ vào miệng cho tan vị đắng ấy.
Lâm Hải Quân nghĩ cô hôm nay có chút cảm.
"Gấp sao? Địa chỉ đi!"
Anh vừa ôm điện thoại bên tay vừa đưa Trương Đan Thanh một thẻ quẹt tiền và gõ vài nhịp vào thẻ.
"Trả em sau nhé, mua thuốc uống đi, uống cam vào..."
Sau một số dặn dò nhẹ, anh đứng dậy tay vẫn ôm điện thoại nghe, một tay thì khoác chào.
"Đi nhé..."
👍
Updated 260 Episodes
Comments
Rose🌸
chê
2023-02-01
1