Đôi mắt ấy vẫn mở với hàng mi dài mơ màng…
Hơi thở ấy phà nhẹ lên mặt cô rõ ràng đến thế kia mà…
Đôi môi anh này…
Đong đầy như miếng hồng thơm đang thả ra những âm thanh đầy nóng bỏng…
Trương Đan Thanh thở ra những uất ức trong lòng, cô nâng nhẹ cổ bất giác hôn vào đôi môi anh.
"May... quá… anh... còn sống đây này..."
Giọng nói cô nghẹn ngào và khuôn mặt đầy nước mắt.
Đôi môi Trương Đan Thanh từ tĩnh lặng chạm vào môi anh.
Sau đó…
Cô nhận được nụ hôn đáp lại từ dịu dàng đến trở nên cuồng nhiệt tấn công vào bên trong đôi môi nhỏ nhắn của cô như thể muốn nuốt lấy nó.
Dường như má anh có cảm nhận được dòng nước mắt đối phương.
Có khi dùng tay nhẹ nhàng lau đi.
Có khi hôn hết thứ nước mặn chát ấy.
Người đàn ông trong lúc này vẫn còn nhẹ nhàng đến vậy.
Đúng là có chết cũng không thể không rung động!
...
Khoan đã…
Chết ư?
Mặc kệ Lâm Hải Quân đang mải mê dùng những nụ hôn tấn công cô, Trương Đan Thanh chợt nhớ ra một điều...
Cô và anh chẳng nhẽ đã…
Trùng sinh?
Ông trời đã chấp nhận điều ước của cô rồi sao?
Vậy thì...
Đây là thời điểm nào?
"A, đừng..."
Trương Đan Thanh theo phản xạ của cơ thể lại bất giác kêu lên.
Môi anh tự khi nào đã di chuyển đến vùng đùi trắng nhạy cảm lần nữa. Chiếc váy trắng của cô dường như đã bị kéo lên gần hết.
Trương Đan Thanh tê dại cố gắng củng cố lý trí, cô cố gắng dời cái đùi nhạy cảm khỏi bờ môi anh và kéo từng tế bào đang tê liệt dần ngồi dậy.
Chưa hoàn hồn được mấy, ánh sáng của trăng lại soi rọi mập mờ từng thớ thịt đẹp đẽ đang dần lộ sau lớp áo của anh, từ bờ vai to lớn, phần ngực quyến rũ đến cơ bụng săn chắc…
Và dưới sâu hơn thế nữa dưới phần cơ bụng săn chắc, sau lớp vải dày ấy...
Trương Đan Thanh đã che mắt mình rồi mà.
Nhưng các ngón tay không nghe lời mà cứ để mắt cô mặc sức chiêm ngưỡng cảnh xuân.
Anh đẹp như tượng tạc vậy…
Nhưng lại thật sống động!
Kiếp trước, hai vợ chồng cô dù danh chính ngôn thuận bên nhau nhiều đêm tối nhưng đều có mục đích từ ham muốn.
Còn về mặt cảm xúc nữa, những lúc bên nhau có lẽ...
Với anh, chỉ là nghĩa vụ của một mgười chồng như anh đã nói.
Còn với cô là nỗi niềm thao thức!
Anh có yêu cô đâu?
Còn cô lại yêu nhất mỗi anh!
Biết rõ đến thế nhưng trái tim cứ chai lỳ đến đáng sợ.
Lỳ đến nỗi chết đi một lần mới muốn bản thân mình đừng đau khổ nữa…
Chứ không phải vì bất kỳ điều gì!
Bởi vì kiếp trước cô đã dùng bản thân mình yêu anh đến thế, đủ quá rồi đúng không?
Kiếp này, điều quan trọng nhất là xin hãy yêu lấy bản thân mình.
Mặc kệ anh đang như thế nào đi, tốt nhất cô nên bước ra khỏi cuộc đời của anh.
Tốt nhất là như thế!
Trương Đan Thanh đang nhích mình bước ra khỏi chiếc giường.
Bỗng dưng khoảng không gian cô muốn thoát ra lại bị thu hẹp.
Lại lần nữa…
Trong bóng tối...
Lâm Hải Quân đã ôm lấy được người phụ nữ ấy.
Từng tế bào cơ thể anh như đang bốc hơi nóng rực. Nhịp thở càng lúc càng tăng...
Trương Đan Thanh co rúm người dưới thân thể của anh, cảm nhận hết cơn nóng mà anh đang hứng chịu. Hơi men càng lúc càng nồng lại nhẹ nhàng như cầu xin bên tai cô.
"Nóng... Nóng quá..."
Trương Đan Thanh nghe Lâm Hải Quân đang ngây dại phát ra tiếng mà tức mình.
Chết tiệt, tài giỏi có thừa trong anh sao lại bị chuốc thuốc thế này…
Khoan đã.
Chuốc thuốc sao?
Lâm Hải Quân kiếp trước có mấy lần bị chuốc thuốc vậy nhỉ?
Nếu không tính lần mập mờ mà cô không biết thì…
Trương Đan Thanh bất giác nhìn xung quanh nhưng vì quá tối, cô chỉ có thể nhìn những thứ có phản ánh ánh sáng của trăng.
Nhìn lại chiếc váy mà mình đang mặc…
Cô nhận ra nó, cô đã rất tiếc nhưng phải dành ra nửa tháng lương để mua nó chiêu đãi mình mặc cho đêm đấy.
Chính là đêm hôm đó!
Chỉ có lần đó…
Là đêm kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập công ty Hải Đăng - đêm đã khởi nguồn mọi thứ đau đớn nhất trong cuộc đời cô.
Niềm tin, hy vọng, mối giao tình, oán trách…
Tất cả như đang bị ném lên rối tung từ thời điểm đó.
Lâm Hải Quân trước mắt càng gần đến cô. Cái gì không nên thấy cũng đã càng lúc càng rõ thấy.
Trương Đan Thanh cố nhắm đôi mắt lì lợm không nghe lời.
Cô phải bình tĩnh suy nghĩ đã.
Phải làm cách nào để mọi thứ trở nên yên ổn?
Cái thứ thuốc chết tiệt này làm sao xử lý đây?
Lâm Hải Quân cứ càng nhích gần đến người cô, dường như lý trí anh sắp không ổn nữa rồi.
Thân thể hai người dường như đã không thể gần hơn được nữa.
Hơi thở anh cứ toát ra hơi nóng dồn dập và tiến lại gần môi cô lần nữa.
Cái gì nên tránh lại cứ cảm nhận được rõ rệt.
Trương Đan Thanh biết mình như thế nào.
Chết tiệt, cái cảm giác hồi hộp đó vẫn nguyên vẹn!
Nhưng cô đủ biết mình bản lĩnh và phải làm gì.
Trương Đan Thanh kiên quyết mở mắt, nhìn đôi môi đấy cứ dâng hiến đến cô.
Thật dứt khoát...
Cô đáp lại nụ hôn đó mãnh liệt như lần cuối cùng dành cho anh…
Cảm nhận đôi môi nóng bỏng ấy và...
Cắn mạnh một cái khiến anh tê tái...
"A..."
Lâm Hải Quân có thấu nỗi đau đó.
Chưa đủ độ tỉnh anh đã bị cô tát vào má thật mạnh.
Cắn, tát là những hành động mà cô có thể nghĩ lúc này.
Tính ra thì tám chuyện tầm phào với hội chị em đôi khi cũng sẽ có ích.
Cô đã cùng nghe hội chị em rù rì rủ rỉ về chuyện phòng the, chuyện bị chuốc dược... như thế.
Ừm…
Dĩ nhiên mặt ai lúc nghe chuyện đấy cũng ửng hồng và đầy ngại ngùng.
Nhưng khổ quá, có người thích nói và có người quá đỗi thích nghe mà...
Mong rằng những cơn chấn động đó sẽ khiến Lâm Hải Quân tỉnh táo hơn.
Trương Đan Thanh tay có hơi tê vì cú tát cô phát ra khá mạnh.
Đang hy vọng mọi thứ sẽ theo hướng tích cực thì tay cô đã bị khoá chặt.
Trương Đan Thanh mặt đầy hoảng hốt.
Cái chuyện gì vậy?
Sao nó lại không có tác dụng?
Trương Đan Thanh nhìn Lâm Hải Quân đang chau mày với đôi mắt ngây dại cuồng dã. Nhịp thở của anh đã càng lúc càng tăng lên gấp.
Chết tiệt! Chết tiệt! Hiu… hiu…
Có lẽ việc cắn và tát chỉ làm anh kích động hơn.
Bàn tay to lớn của anh dễ dàng khoá hẳn đôi bàn tay của cô. Đôi môi đã dập của anh ồ ạt tấn công lần nữa môi và cơ thể cô với lực mạnh.
Trương Đan Thanh từng cơn hứng chịu rã rời…
Thiệt tình chứ...
Hội chị em đúng là tám chuyện tầm phào mà.
Chết thật đấy, giờ thì còn cách gì nữa...
Từng tế bào cơ thể cô rung lên như muốn phủ lấp lý trí.
Nếu đã thế...
Trương Đan Thanh cô cứ xem như đây là giây phút tận hưởng đi, được không?
Mọi chuyện không thể tính được nữa đâu...
Bởi vì người đàn ông này - người đàn ông mà cô yêu nhất đang dâng hiến cơ thể anh ta cho cô mà.
Tay Trương Đan Thanh cố nhẹ nhàng vùng vẫy để chiếm thế chủ động, cô ôm lấy khuôn mặt ngây ngây dại dại của Lâm Hải Quân, thỏ thẻ nói...
"Hứa với em... Hãy quên sạch nó đi..."
Trương Đan Thanh dịu dàng tiến đến thân người anh và hôn đáp lại.
Cánh môi nhỏ của cô chạm lấy và nếm cánh môi mọng ngọt như miếng mứt hồng của anh. Nhẹ nhàng thôi, dịu dàng thôi từ mép môi này đến mép môi kia, từ trên xuống dưới.
Nhưng Lâm Hải Quân nào chịu yên ắng để người phụ nữ đó một mình tận hưởng đôi môi của anh.
❤️👍➡️
Updated 260 Episodes
Comments