Cô nào hay trái tim đó mình vẫn sẽ không có được, vẫn sẽ làm mình đau đớn đến thế.
Tình yêu đó là chấp niệm. Thứ chấp niệm đó sẽ chôn vùi con người mang nó bên mình.
Cô có thấy Trương Thanh Tùng lúc đó câm lặng.
Em cô thẫn thờ lùi người về sau cánh cửa rồi âm thầm tách biệt với Trương Đan Thanh.
"Chị chắc chưa từng nghĩ đến chị là ai…"
Âm thanh Trương Thanh Tùng lặng lẽ chậm rãi sau cánh cửa khiến Trương Đan Thanh chú ý.
"Chị vốn là tất cả mà..."
Tiếng nói ấy dần dần nhỏ đi sau cánh cửa. Trương Đan Thanh lúc đó chưa hiểu được lời em trai mình nói, cô cũng chưa cảm nhận được mất mát của những sự quý giá.
Cô đã tưởng Trương Thanh Tùng nói mình tự cao tự đại.
Giờ thì đã khác…
Cô đã biết Lời Trương Thanh Tùng nói, cô là tất cả với gia đình.
Cô cũng biết rõ một điều…
Gia đình này cũng là tất cả với cô!
Cái siết chặt tay của Trương Đan Thanh làm Trương Thanh Tùng chú ý.
Anh khom người nhìn ngắm xem chị mình như thế nào.
Ba cô cũng không an lòng lắm nhìn cô.
Trương Đan Thanh vẫn còn đang mê man mà sụt sùi mũi…
Lâm Hải Quân nhìn qua kính hậu thấy Trương Thanh Tùng đang chăm sóc cô.
Thì ra…
Đặc ân của em trai là thế!
Anh nhìn thấy chiếc áo khoác của mình. Lúc nãy dừng đèn đỏ, anh có nhìn qua bộ dạng phía sau của gia đình Trương Đan Thanh.
Anh nghĩ… nó sẽ có ích đấy.
Ngủ thêm một giấc ngon lành.
Trương Đan Thanh thức dậy bên cánh tay chắc nịch của em trai. Cô mơ mơ màng màng nhìn lên khuôn mặt Trương Thanh Tùng đang trương ra.
Cỏ vẻ như bà chị ngủ ngon lắm…
Chảy cả nước vãi…
Trương Đan Thanh ngơ ngẩn một hồi đã nhìn thấy hết tội lỗi của mình.
Cô tỉnh táo thu liễm lại, chùi chùi cái tay anh, sẵn tiện quẹt chùi một ít còn ngay khóe miệng và cười tủm tỉm với Trương Thanh Tùng.
Nếu không vì xinh thì có cái đinh cắm đít anh cũng đánh bả nha…
Trương Thanh Tùng ngó lơ cô.
Trương Đan Thanh trề môi, bỗng thấy trên đùi mình được che lấp bởi chiếc áo khoác của Lâm Hải Quân.
Trương Đan Thanh thơ thẩn một lát.
Lâm Hải Quân có một tính cách rất hay.
Anh rất ga lăng.
Cách anh cư xử với mọi người nhất là phụ nữ đều hòa nhã lại ấm áp khi gặp trực tiếp, anh cũng ân cần và chu đáo với người thân.
Đôi khi cô ganh tỵ và cũng dò xét xem liệu Ân Thiên Ái có những đặc ân gì khác từ anh.
Mỗi lần cô nghiệm ra điểm khác của Ân Thiên Ái với những người khác, thậm chí với cô, cô lại rất xót cho tấm lòng mình.
Ví như Ân Thiên Ái sẽ cùng anh sánh đôi trên các mặt báo, sẽ được anh yêu chiều, hôn má anh công khai…
Trương Đan Thanh đã ghét lắm những suy nghĩ đó, vì nó làm cô tự mình tổn thương.
Chiếc áo này chỉ là từ tính cách của anh mà ra.
Kiếp trước, khi nhận được thứ gì từ anh, cô đều giữ khư khư và xem nó như vật quý bên mình.
Nhưng kiếp này, cô biết tấm lòng anh vẫn đó, nỗi niềm cô vẫn đó nhưng cô sẽ không nhận lấy nó nữa.
Trương Đan Thanh sẽ trả lại ngay sao?
Không.
Cô sẽ giữ nó bên mình sao?
Cũng không.
Khi đã đến nơi, Trương Đan Thanh và tất cả mọi người đều bước xuống xe. Cô để chiếc áo sang một bên như nó không tồn tại vậy.
Chiếc áo ấy bị quẳng trên xe trơ trọi mà cô đơn.
Nó chỉ là một vật thể thôi mà…
Nhưng sao Lâm Hải Quân nhìn thấy, lại có cảm giác như buồn len lỏi.
Anh đứng đó nhìn chiếc áo giây lát…
Trước đây, Trương Đan Thanh không như vậy.
Cô ấy sẽ ân cần dò hỏi và phát hiện đó là sự ân cần của anh dành cho cô ấy và trân quý nó.
Lâm Hải Quân nhớ lại cảnh Trương Thanh Tùng có thể thoải mái chăm sóc cô, cảnh Trương Đan Thanh ngủ say mê bên cánh tay em trai mình…
Anh thấy mình thật xa lạ.
Có vẻ thật kỳ lạ…
Nhưng anh muốn chăm lo cho cô như thế mà.
Có lẽ anh chỉ là một người không máu mủ ruột thịt gì với cô nên anh không bằng Trương Thanh Tùng.
Sự thân thiết có khi hình thành do từ có mối quan hệ máu mủ hoặc mật thiết giữa người với người.
Nhưng chắc có lẽ Lâm Hải Quân chưa hình dung rõ được Trương Đan Thanh kiếp này thật sự không muốn có sự thân thiết nào với anh.
Cô lạnh lùng với anh nhưng với mẹ anh thì rất tốt.
Hai người phụ nữ đi từ gian hàng này đến gian hàng khác về đồ đạc, túi xách. Đi đến khi biết mình quá mỏi chân thì đồ đạc trên tay đã không còn chỗ để xách nữa.
Họ ngồi tại cửa hàng bánh nói ban trưa.
Trương Đan Thanh ngồi chờ bà Loan đi vệ sinh về, nhìn đống đồ mà hôm nay mình tậu, cái nào cô cũng ưng ý. Trương Đan Thanh mỉm cười.
Kiếp trước cô không quan tâm lắm về chuyện đồ đạc đâu. Đi làm công ty chỉ mặc quần âu và áo sơ mi đơn giản để chạy vại cho nhanh.
Kiếp này rút kinh nghiệm, cô phải xinh.
Đang cười ngây ngất vì tưởng tượng sắp tới cô sẽ ướm mấy bộ đó xinh đẹp chơi bời, làm việc cùng hội chị em thì bà Loan đã chạy tới nói với cô “Đan Thanh, đi đánh tennis! Nhanh, nhanh, dì nhớ nó chịu hết nổi rồi?”
“Nhưng mình chưa ăn…?”
Đan Thanh bất ngờ đã bị kéo tay đứng dậy.
Từ xa, Lâm Hải Quân đã tắt điện thoại đi đến.
Anh nghe theo ánh mắt mẹ chỉ vào đống đồ mà cầm lấy.
Anh vừa định đi.
Nhưng đã mặt lạnh quay lại mà hớt luôn mấy giỏ đồ trên tay Trương Đan Thanh mà đi ra ngoài xe.
Trương Đan Thanh cô vừa thấy cái mặt lạnh đó nữa đấy.
Cái mặt đó thường xuyên là biểu hiện của kiếp trước. Nhưng lúc đó cô đang trong tình trạng là người bị sai.
Hôm nay, cô đã làm sai gì sao?
Trương Đan Thanh bị nhét vài khay bánh ngọt vào tay đã nghe bà Loan vội vội vàng vàng nói.
“Lên xe trước đi, dì chạy qua mua đồ bị quên một chút…”
Bà Loan đây cần mua cái bộ đồ thể thao cho Trung Niên mà lúc nãy bà đã nghía qua nhưng chưa muốn mua. Bà thật sự đang không tập trung đến suy nghĩ của ai đâu vì bộ đồ đó quá cưng, nó đang phủ lấp lý trí bà rồi nha.
Lâm hải Quân và Trương Đan Thanh ngồi trên xe với sự yên lặng.
Anh rất muốn nhìn ra sau đối mắt với Trương Đan Thanh nhưng lại không biết nói gì.
Vai trò vị hôn phu, anh không còn nữa.
Là một em trai, chắc Trương Đan Thanh không cần, không quan tâm đâu.
Anh vốn chỉ là người dưng mà…
Chắc Lâm Hải Quân không biết khuôn mặt đang dỗi của mình sẽ như thế nào.
Anh cũng không biết rằng vốn dĩ từ rất lâu cô không thể xem anh là em trai.
Trương Đan Thanh ngồi đó, lâu lâu ngó nhìn bóng lưng đầy yên tĩnh kia.
Con người anh bình thường sẽ kiếm cách nói chuyện để người ta tự yêu quý. Nhưng bây giờ, anh lại tĩnh lặng đến lạ.
Cô quan tâm điều đó sao?
Có chứ.
Kiếp trước, khi chuẩn bị tắt lịm hơi thở, cô đã ước gì có thể sống lại và đừng yêu anh.
Ông trời có thể cho cô quay lại nhưng thời điểm thì…
Hừm…
Cả cảm xúc cũng vậy.
Cô vẫn còn yêu anh.
Ông trời giống như vị sếp nhân từ vậy. Nhân viên làm sai thì cũng cho cơ hội làm lại.
Tự làm lại tất đi nhân loại yếu đuối kia!
Có lẽ, ông ấy đang muốn cô hãy tự lực mình vượt qua…
Trương Đan Thanh cô hãy kiềm chế lại những cơn tò mò này như một cách rèn luyện đi.
Cứ vậy đi nha Đan Thanh…
Vậy thì hãy cùng nhau yên lặng như cách mà họ đã làm trong đêm tân hôn kiếp trước.
Lúc ấy…
Updated 260 Episodes
Comments