Nhưng may thay, ông trời đã cho cô quay lại.
Không biết bằng cách nào, nhưng cô sẽ thay đổi hoặc tối thiểu cũng phải chữa lành những vết thương đó.
Trương Đan Thanh quay lại phía cầu thang. Cô phải nấu cơm thật ngon mới được.
Cô hít vào những nỗi buồn, lau lau khóe mắt có nước mà không hề để ý mình đã vừa gặp chuyện gì.
Khi đã cảm giác được mình đang va vào lồng ngực to lớn, cảm giác được hơi thở ai đó lặng lẽ bên tai, cảm giác được cả cơ thể mình đang ở trọn trong vòng tay người…
Đây không phải ba cô.
Trương Đan Thanh giật mình tỉnh táo.
Người có thể đi lại tự do trong căn nhà này mà không phải Trương Thanh Tùng trên kia?
Lâm Hải Quân?
Trương Đan Thanh chưa kịp xác nhận, tiếng nói ấm áp ấy đã cất lên.
"Sao lại khóc rồi?"
Lồng ngực đang áp bên tai cô vẫn có một nhịp tim đều đều không thay đổi. Nhịp tim đó có lẽ chưa bao giờ tăng vì cô đâu.
Nếu gặp hoàn cảnh này ở kiếp trước, cô đã lúng túng rời khỏi vòng tay anh. Lúng túng là vì cô thật sự rất thích cảm giác ở trong lồng ngực của anh nhưng lại phải giữ riêng tình cảm đơn phương của mình.
Bây giờ, tình cảm đơn phương và cảm giác thích thú đó dù không có vơi đi chút nào nhưng cô đã có thể làm quen được việc cân bằng trạng thái của mình.
Ba năm đó đủ có thể suy nghĩ thấu đáo, để cảm xúc không còn nguyên vẹn nữa, để làm dạn dĩ cách xử trí của một con người.
Trương Đan Thanh bình tĩnh không còn thút thít. Cô lau hết nước mắt của mình và đặt tay lên người anh. Dùng lực đẩy nhẹ để mặt mình có thể nhìn thấy rõ mặt anh.
Vòng tay Lâm Hải Quân nới lỏng.
Anh dần dần có thể nhìn thấy được khuôn mặt xinh xắn, mắt mũi đang đỏ ửng của cô. Đôi môi hồng tươi tắn có chút nũng nịu dịu dàng nói.
"Cám ơn cậu…"
Rồi vòng tay anh đã không còn có cô nữa.
Trương Đan Thanh lùi về sau đôi chút.
Lâm Hải Quân ngay cổ họng như đang nuốt cái gì lặng lẽ, anh tự dưng không biết nói gì trong giây lát bởi chân mày hơi chau lạ lẫm và đôi mắt không thể dời khỏi người đứng trước mặt.
Có cái gì đó…
Lạ quá…
Trương Đan Thanh hít vào một chút, mắt cười hỏi Lâm Hải Quân.
"Cậu qua chơi à?"
Cậu?
Cậu sao?
Đây là…
Lần đầu tiên Trương Đan Thanh nói chuyện với anh có chủ ngữ.
Trương Đan Thanh mắt dù đỏ nhưng tươi tắn rõ chỉ tay lên trên.
"Cậu kiếm nó phải không?"
Lâm Hải Quân chưa hết bỡ ngỡ, anh chỉ biết gật đầu theo lời cô.
Trương Đan Thanh cười như không có chuyện gì.
"Lên gặp nó trên đó nhé, nó đang lau nhà rất chăm chỉ…"
Vừa nói, Trương Đan Thanh vừa đi qua anh và bước xuống lầu, bỏ lại Lâm Hải Quân đứng đơ người.
Anh có phải chưa quen với việc nói chuyện có chủ ngữ của Trương Đan Thanh không?
Hay…
Là vì cô lại quá xinh?
Tối hôm qua và hôm nay cô khác hơn bình thường.
Xinh đẹp đến nao lòng. Nhưng mỗi lần gặp là một lần khác lạ.
Hoặc là vì lời dịu dàng nũng nịu mà anh nghe được thay vì là lời nhút nhát với anh thường ngày?
Hay…
Còn điều gì khác nữa?
Lâm Hải Quân bỡ ngỡ sau đó lại có chút khó chịu. Anh nhìn tay của mình một chút…
Sau đó lại nắm chặt buông lơi.
Cổ họng vẫn còn nuốt gì đó dư âm khó tả. Mắt chơm chớp và đảo nhẹ trong suy nghĩ.
Cuối cùng lấy thân mình hít một hơi rồi thở mạnh, quay người đi lên cầu thang.
Từng nấc thang Trương Đan Thanh xuống sao nghe tiếng bước chân quá rõ.
Có lẽ vì cô đang ngơ ngẩn vì sự hiện diện đó.
Tại sao Lâm Hải Quân lại ở đây?
Trương Đan Thanh nhìn xuống phía sô pha. Bà Đinh Thị Loan cũng đang ở đó nói chuyện cùng ba.
Cảnh này dường như đang được lặp lại.
Cô nhớ kiếp trước, khi bà đinh Thị Loan bước vào phòng, cô và Lâm Hải Quân da thịt vẫn chưa được khoác vải vóc đàng hoàng.
Cô lúc đó đã giật lấy vỉ thuốc trên tay anh. Vì khi bà Loan vừa mở cửa bước vào, cô đã đoán được bà chính là người đã đưa cô vào nghỉ trong căn phòng đó.
Còn chuyện Lâm Hải Quân và vỉ thuốc tại sao lại tồn tại trong phòng thì cô không chắc chắn.
Lúc đó cô chỉ nghĩ, vỉ thuốc đó cô nên giấu đi, nên tự nhận của mình để hai mẹ con họ không phải cãi nhau.
Ánh mắt của Lâm Hải Quân lúc đó sao cô quên được.
Từ bỡ ngỡ, thắc mắc… cho đến không tin được.
Anh đã hoang mang như thế đấy.
Bà Loan lúc đó bước vào thấy mọi chuyện đã tá hoả không nói nên lời.
Bà đang thấy cái gì vậy?
Con trai bà chỉ quấn thân dưới mỗi cái khăn và đang áp sát con người ta vào vách?
Mà người ta ở đây là Trương Đan Thanh!
Con bé trên người khoác mỗi cái mền đang run rẩy.
Sao bà không nhìn thấy được khuôn mặt đang đầy nước mắt kia chứ.
Trên da thịt con bé còn hằn lại những vết hôn sâu nặng.
Bà Đinh Thị Loan kinh ngạc hồi lâu, không biết như thế nào mà đã vớ được cái gối đánh tới tấp vào Lâm Hải Quân.
"Mày làm cái gì vậy thằng này… mày đã làm cái gì con nhà người ta?... Mẹ có dạy mày như vậy không? Hả?..."
Lâm Hải Quân cứ đứng yên đó mặc cho bà đánh.
Anh có tức giận nhưng chẳng nói chẳng rằng. Khuôn mặt cau có lại lì lợm không hé môi nữa lời.
Trương Đan Thanh đứng bên lúng túng không biết làm gì, nước mắt cô cứ thế giàn giụa.
Khi được đưa về đến nhà, Trương Đan Thanh tắm rửa sạch sẽ bước xuống lầu với khuôn mặt thất sắc.
Cảnh mà cô thấy lúc ấy, tầm trưa, bà Loan và ba cô đang nói chuyện đầy nghiêm trọng.
Bước xuống thêm một nấc thang nữa, nơi khuất sau vách là Lâm Hải Quân đứng như kẻ tội lỗi tày trời...
Trương Đan Thanh chớp mắt một cái, cô bước xuống một nấc thang.
Hình ảnh Lâm Hải Quân đứng đó để bị người lớn chỉ trích đã không còn nữa.
Cũng may cô đã kiểm soát được thời gian.
Lâm Hải Quân không còn là kẻ phải mang tội nữa.
"Đan Thanh…"
Tiếng gọi dịu dàng ấy làm Đan Thanh mỉm cười. Bà Loan khi thấy cô đã đứng dậy.
"Dì Loan."
Hai tiếng gọi bà Loan rõ ràng.
Trương Đan Thanh chạnh lòng đôi chút.
Xin lỗi, kiếp này chắc con không thể gọi người bằng một tiếng "Mẹ".
Cho đến khi xuôi tay của kiếp trước, Trương Đan Thanh cũng không biết được liệu vỉ thuốc có phải của bà Loan hay không.
Nhưng những gì bà đã làm và yêu thương cô của kiếp trước, cô làm sao chôn giấu nó đi được.
Trương Đan Thanh bước xuống, nhẹ nhàng đến vòng tay của bà.
Bà Loan ưng lắm cái cử chỉ này, bà yêu chiều cô ra mặt "Con nghỉ được buổi sáng thấy khỏe chưa?"
"Giờ thì con có thể nấu cơm được, chắc là khoẻ nhiều rồi." Trương Đan Thanh kéo tay bà ngồi xuống sô pha.
"Ồ, vậy ra hôm nay được ăn cơm của con bé?"
Bà Loan tươi vui hỏi ông Tịnh.
"Con có sao không? Ba nấu cũng được…"
Ông Tịnh còn lo lắng hỏi.
"Ba và dì cùng nấu với con đi. Nay người nhà đông nên cần làm nhiều món nha…"
Trương Đan Thanh cười duyên với ông.
Con bé hôm nay đi đâu sao?
Ông Tịnh cười đáp con gái nhưng ông cũng có thắc mắc.
Nhìn một lượt nãy giờ không rời mắt, ông và bà Loan tâm can cũng phải thốt lên lời.
Sao lại xinh quá vậy nè.
Sau đó, biểu tình trên mặt bà Loan có chút chua ngoa nhìn lên hướng cầu thang.
Tại sao có thằng lại mù đến thế nhỉ?
Dẹp bực mình đi, Bà Loan nhanh chóng nhìn lại Trương Đan Thanh lần nữa sau đó lại dùng ánh mắt tán dương vừa chiêm ngưỡng vừa nói.
"Đi, nói đi… làm gì để dì phụ…"
Rồi bà kéo Trương Đan Thanh đi vào bếp.
Updated 260 Episodes
Comments