Ông không chịu, ông không chịu…
Ông muốn làm đến khi lết thân đi không nổi nữa cơ.
Ông Hưng nhăn nhó hồi lâu lại nghiến qua nghiến lại khiến các cọng râu lởm chởm lung lay.
Ông quyết định rồi.
Ông phải tìm cho ra tên chết tiệt đó mới được.
Cảm tình đôi lúc xuất phát từ quá khứ, kỷ niệm, từ một người cũ kỹ…
Có những cái vụn vặt vì hai chữ cảm tình mà bỏ qua được.
Có những thứ khi nhìn lại, lại yêu quý đến nhường nào.
Trương Đan Thanh đứng trước căn nhà màu biển nhạt. Dàn tuyết sơn phi hồ lụi tàn kiếp trước đang nở rộ màu tím Helio đẹp đến nao lòng.
Cô đã về nhà rồi…
Căn nhà này cô nhất định sẽ bảo dưỡng nó như việc yêu lấy chính mình.
Trương Đan Thanh mở cửa vào nhà.
Cô tháo chiếc giày cao gót đã mang đến nỗi tấy cả chân. Mất thăng bằng cô ngã ngay vào tủ giày kế bên. Một bàn tay to lớn đã đỡ lấy cô.
Nhưng cô lại cảm thấy thân quen, vững trãi.
Trương Đan Thanh nghiêng nhìn thanh niên cao ráo. Đôi mắt cô mở sáng long lanh "Trương… Thanh Tùng…"
Trương Thanh Tùng mặt đẹp, có chiếc mũi và đôi môi giống cô.
Anh mới vào nhà và thấy Trương Đan Thanh đang bất cẩn mà té. Nhìn tổng quát cô một lần, miệng anh muốn múa rồi.
Có điều…
"Ách, sao chị gọi cả họ tên vậy, nghe ớn lạnh đấy!"
Đáy mắt Trương Đan Thanh lại mọng nước.
Đôi môi như cánh hoa của cô đã bắt đầu mếu rồi.
Trương Thanh Tùng thấy rõ, anh bối rối lấy tay lau lau cho cô dù chưa rớt hạt nào.
Từng ngón tay của anh đang chạm lấy da mặt cô chân thực đến thế…
Trương Đan Thanh nước mắt như được mùa mà chảy thành dòng.
Cứ cho là cô đang rất xúc động khi gặp em trai cô đi.
Cứ cho là như thế đi…
Trương Đan Thanh tay dịu dàng dựa vào người Trương Thanh Tùng mà đứng dậy cho vững. Sau đó cô nhẹ nhàng mà lau nước mắt dù tiếng khóc cứ nghẹn ngào cất lên.
Trương Thanh Tùng bối rối nhìn thêm chị mình chân còn chưa mở giày xong.
Anh cúi xuống, vừa nhằn vừa như đang thú tội.
"Em đã nói vịn vào tủ giày, vịn vào mà…"
Anh vừa tháo gỡ chân cô khỏi chiếc giày còn lại rồi cất nó, lí nhí nói.
"Em làm gì sai sao? Đánh em đi…"
Em trai cô vẫn thế, cứ mỗi khi cô khóc không cần biết ai có lỗi nó lại cứ hốt lỗi hết vào người mình.
Trương Đan Thanh mếu máo nhìn Trương Thanh Tùng từ ngồi cho đến đứng dậy.
Cô là chị người ta đó…
Nhưng lại thấp hơn người ta cả một cái đầu.
Vậy mà thường ngày cứ gọi người ta là "Tùng lùn"...
Gọi mãi đến độ chai miệng mà có để ý đâu em trai mình lại đẹp trai, cao ráo đến thế.
"Chậc… đánh em đi…"
Trương Thanh Tùng nhìn chị mình đổ nước mắt đến thương tâm.
Thà anh để bả đánh cho hả giận còn hơn để anh giận khi biết bả khóc vì chuyện gì.
Trương Đan Thanh ngắm nhìn Trương Thanh Tùng đã rồi, cô bất ngờ nhón chân lên ôm lấy cổ thằng em cao to.
Cô dúi dúi đầu mình vào tấm vai to lớn của anh rồi nức nở nghẹn ngào nói.
"Đừng đi đâu hết… huhuhu…"
Trương Thanh Tùng có hẫng người đôi chút.
Anh khom lưng cho bà chị đỡ nhón và hứng chịu những giọt nước mắt thấm qua áo mình. Mặt anh có hơi ngơ ngác rồi lại chau mày khó hiểu.
Tại sao Trương Đan Thanh lại nói như vậy?
Anh chưa từng nói mình sẽ đi đâu!
Trương Thanh Tùng chớp chớp mắt mình nhìn xuống cái quả đầu bà chị đang dúi vào vai mình đến độ xơ xác.
Chưa cắt hết dòng suy nghĩ tò mò, Trương Thanh Tùng như phản xạ lấy tay vỗ lưng an ủi cô như cách mà cô đã dạy anh an ủi một người khi họ buồn.
Bàn tay ấm áp của chúng ta khi vỗ nhẹ vào lưng ai đó…
Sẽ mang hơi ấm hoà nhẹ nỗi niềm uất ức trong họ.
Bàn tay ai đó đang giáng mạnh xuống cái đầu nhiều tóc của anh và phun ra một tràng chửi.
"Cái thằng ôn này mày lại chọc chị mày khóc à…"
Phản ứng ngay, Trương Thanh Tùng rứt Trương Đan Thanh ra khỏi người mình mà chạy chới với.
Trương Đan Thanh đầu tóc xơ xác ngơ ngác mà thút thít nhìn sự việc.
Chưa đủ tỉnh vì bàn tay đó, Trương Thanh Tùng lại phải nếm đủ các trận quất tới tấp mang mùi boa rô từ bàn tay ai đó.
"Mày còn chọc nó khóc nữa không hả, hả…"
"A đau… đau… trời… con có chọc gì bả đâu trời… a đau con…"
Trương Thanh Tùng to xác mà tay chân lọng cọng chống đỡ.
Trương Đan Thanh nuốt ức vào người, tay lau nhanh nước mắt mà nhìn cảnh hỗn độn.
Cô vừa mếu lại vừa tức cười nhìn hai người đàn ông đang chí choé.
Người đàn ông đang đánh tơi bời Trương Thanh Tùng có dáng dấp nhỏ hơn tên em khổng lồ của cô.
Trên người ông trang phục đơn giản, làn da đã điểm đồi mồi có chút nhăn nheo của việc sống qua năm tháng.
Vậy mà ông nhảy tới đâu, dơ tay tới đâu là cọng boa rô quất trúng phóc tên em tới đó.
Khuôn mặt có chút gầy gò vì tuổi vừa điểm già còn đang đầy biểu tình phải đánh, cái miệng châu lại chỉ toàn thấy râu ơi là râu…
Người đàn ông tóc đã hai màu tóc…
Ba cô đó!
Trương Đan Thanh miệng mếu đến không chịu được nữa.
Càng nghĩ lại những sự việc kiếp trước, cô lại mếu máo chạy bổ nhào đến ôm lấy ông Trương Thanh Tịnh.
"Ba…"
Cái ôm đầy ấm áp đấy cắt ngang mọi sự xung đột.
Cảnh lộn xộn tạm thời ngưng đọng.
Cả hai người đàn ông chớp mắt nhìn nhau.
Ông Tịnh nhìn qua biểu tình của Trương Thanh Tùng.
Thằng oắt ấy trả lời lại ông bằng một đôi mắt mở tròn như mắt thỏ như con không biết gì hết á.
Ông Tịnh nhìn đến quả đầu thêm xơ xác của Trương Đan Thanh vì dụi vào vai ông.
Ông chẳng suy nghĩ gì thêm được.
Không biết nó bị cái gì nhưng mà…
Thôi cứ cho là nó vừa lỡ mối tơ duyên vậy.
Biết kiếm mối nào tốt hơn Lâm Hải Quân bây giờ.
Hên là nghe nói con bé tự từ hôn…
Chứ thằng nhóc đó mà lên tiếng là biết tay ông!
Trương Thanh Tịnh mặt có chút hung dữ quẳng cọng boa rô cho thằng con khổng lồ, sau đó chét chét tay vào quần mình rồi an yên xoa đầu con gái.
Mè nheo như thế vì kiếp này cô gặp lại họ là một chuyện.
Chuyện thứ hai là vì tình yêu của họ dành cho cô quá lớn.
Lớn đến nỗi cô tự nhủ sẽ phải đứng ra ngăn chặn mọi thứ và bảo vệ họ bằng cả sức lực của mình.
Như họ đang để tâm đến cô từng chút, từng chút một.
Khi trong phòng mình, Trương Đan Thanh mỉm cười vì nghe những tiếng chân khe khẽ bước xuống lầu.
Đợi cô an tĩnh rồi, họ mới di chuyển xuống dưới lầu để cô yên giấc.
Tình yêu này nồng đượm đến nỗi nhắc nhở cô rằng hãy yêu lấy mình và yêu lấy họ.
Vì thế, cô phải gác hết mọi chuyện qua một bên.
Phải gác hết!
Cô là người cuồng công việc.
Lúc trước cho dù mệt mỏi thế nào cũng làm hết trách nhiệm của mình. Nhưng hôm nay cô sẽ làm một chuyện từ trước giờ cô chưa từng thoải mái làm.
Cô biết cô có thể đi làm trong bức bối, trong khó chịu đó.
Nhưng hôm nay thì không nhé!
Vì cô sẽ dưỡng thân thể này.
"Alo… Giám Đốc Trọng, hôm nay tôi xin nghỉ… vâng… tôi sẽ gửi fax cho anh. Cám ơn anh vì đã chấp nhận đơn xin nghỉ của tôi."
Đầu dây bên kia, tiếng nói dịu dàng có chút kiên quyết ấy vừa tắt hẳn.
Nguyễn Phú Trọng thong dong còn nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại.
Cô ấy bị gì ấy nhỉ?
Từ nào giờ, cô ấy đi làm chưa muốn nghỉ buổi nào.
Duy chỉ có hôm ấy nghỉ.
Dù cho đã bị cảm rồi nhưng lí do là vì đưa ba cổ đi khám bệnh và chỉ xin nghỉ buổi sáng. Chiều vẫn còn vác thân thể mệt mỏi đến làm việc.
Mà hôm nay đã xin nghỉ?
Updated 260 Episodes
Comments