Đêm hôm qua, bờ vai cô ấy đã khẽ run như thế, anh đã thấy rồi và đang nhanh tay cởi áo vest của mình ra nhưng cũng bởi vì mắt anh quá nhanh nhạy, anh đã lại thấy một chuyện khác.
Nguyễn Phú Trọng có hơi chau mày suy tư.
Cô ấy chắc đã bệnh nặng lắm rồi?
Cũng nên…
Cô ấy cũng nên nghỉ ngơi.
Nguyễn Phú Trọng lo lắng, cầm tệp hồ sơ đi đến ban quản lý nhân sự về việc nghỉ hôm nay của cô.
Khi đã thông báo xong, thấy Nguyễn Phú Trọng đã rời khỏi, anh quản lý lém lét nhìn bóng dáng anh rời xa một chút rồi nhìn xung quanh xem có ai không.
Ổn rồi, anh điện một cú điện thoại.
"Alo, dạ hôm nay cô Trương Đan Thanh xin nghỉ… dạ… dạ, không có chi…"
Nắng đã lên gay gắt rồi.
Đêm hôm qua cả công ty chơi quá độ, sáng sớm đi làm cũng có ngáp vắn ngáp dài nhưng khi nắng đã lên rồi, họ lại chăm chỉ vào guồng máy làm việc.
Lâm Hải Quân cũng đang chăm chú xem bản thảo báo cáo, anh xem đến tĩnh lặng và hơi lâu.
Đôi khi suy tư, anh thường có thói quen vân vê vành môi của mình.
Nhưng hôm nay, khi vừa đưa tay tới lại ngưng và bỏ xuống không được tự nhiên cho lắm.
Nguyễn Phú Trọng nhìn thấy, sau đó đương nhiên đưa mắt nhìn lấy người đàn ông đang đứng bên cạnh bàn của Lâm Hải Quân - Nguyễn Cảnh.
Nguyễn Cảnh có cảm nhận được nên ngơ ngác đáp lại ánh mắt của anh.
Nguyễn Phú Trọng vờ như đưa tay gãi gãi mặt lại chỉ vào cái vùng miệng nhiều lần, ám chỉ cái vết dập trên môi Lâm Hải Quân.
Nguyễn Cảnh miệng bất ngờ có chút méo cười giễu cợt một giây thôi, sau đó bặm môi kiềm cái cơ mặt mà tư nhiên lắc đầu không biết.
Nguyễn Phú Trọng ngạc nhiên mở mắt to muốn hỏi Nguyễn Cảnh sao lại không biết.
Thư ký như anh lúc nào cũng kè kè bên người Lâm Hải Quân mờ.
Sau đó Nguyễn Cảnh làm những cử chỉ mà đố Nguyễn Phú Trọng hiểu được.
Thư ký thôi chứ những chuyện cá nhân của ổng đôi lúc sao tui kè kè được ông!
Lâm Hải Quân vừa xem xong, nhướng mắt lên thấy hai cái tên vẫn còn đang lạc lối trong việc giao tiếp bằng cử chỉ.
Không biết lại đang nói gì?
Kiểu không để anh nghe là đang có nói xấu gì anh rồi…
Lâm Hải Quân cúi xuống định xem sẽ làm gì để phá bầu không khí cho ngầu.
Anh lại suy tư…
“A…”
Lâm Hải Quân phát rít lên một tiếng.
Chết tiệt, đang suy nghĩ anh lại quen tay vân vê cái chỗ dập.
Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Cảnh cuối cùng cũng hết lạc lối trong giao tiếp cử chỉ.
Nguyễn Cảnh khuôn mặt vẫn dáng đứng điều chỉnh ngay ngắn mặc dù cái cơ cười nó muốn bộc phát lắm rồi.
Nguyễn Phú Trọng tính cách điềm đạm nên anh giấu được cảm xúc của mình, tuy nhiên…
“Môi cậu sao dập thế?”
Anh có tính tò mờ lớn lắm nha.
Lâm Hải Quân nuốt đau vào người. Hơi hít một hơi nhẹ nhàng.
“Hôm qua mình uống say quá…"
"Bị té lọt giường nên…”
Không biết phải giải thích gì thêm, tay Lâm Hải Quân cứ giải thích thay loạn xạ.
Ừm, cũng không cần hiểu nhiều đâu…
Nguyễn Phú Trọng cơ miệng hơi nhếch nhìn lên trần nhà. Nguyễn Cảnh thì đã quay ra sau rúc rích run người.
Lọt giường…
Ôi cái nét thanh cao…
Lâm Hải Quân nhìn thấy chứ, cũng không biết dùng lý do gì.
“Ư hừm… tài liệu này thì mình xem rồi, ổn không sao cả. Mình có các lô đất mới cần kiểm tra.”
Thôi thì, anh tự mình chữa ngượng bằng cách giao việc và nhờ vả vậy.
Hai cái tên kia rúc rích một hồi rốt cuộc cũng ổn định.
Nguyễn Cảnh cơ cười còn ngang bướng nhưng đã lấy tài liệu được phê duyệt để thụ lý, tiến hành.
Nguyễn Phú Trọng và Lâm Hải Quân liếc nhìn cái tên nhạy cười đó khuất dần.
Nguyễn Phú Trọng bắt đầu cầm lấy tài liệu về các lô đất.
Anh đọc sơ và rồi nhìn Lâm Hải Quân một chút.
Anh thắc mắc.
“Ai giới thiệu cho cậu?”
“Lê Hạ Giang"
Lâm Hải Quân xem tiếp các văn bản khác, vẻ mặt tập trung vào việc như không để ý đến việc tại sao Nguyễn Phú Trọng hỏi thế.
Nguyễn Phú Trọng nhìn Lâm Hải Quân một lát trong suy tư.
Anh và Lâm Hải Quân là bạn rất thân từ hồi Đại Học đến giờ. Hiểu nhau chắc đến độ không thiếu nhau được.
Nhà anh giàu có, anh cũng tài giỏi. Anh làm cho công ty của Lâm Hải Quân cũng vì đam mê là một, vì tình bạn là hai.
Anh biết được Lâm Hải Quân tính như thế nào.
Liệu suy nghĩ về Lê Hạ Giang, anh có nên nói?
Có những người chỉ nhìn cử chỉ của họ thôi cũng khiến chúng ta lo lắng, sợ hãi.
Tùy thuộc vào suy nghĩ mới có thể xác định thể loại lo âu đó là gì.
Lo lắng vì cái xấu, cái tốt.
Lo lắng vì có thể dự đoán sự tình…
Hoặc lo lắng chỉ vì yêu thương.
Bà Đinh Thị Loan từ lúc về đến giờ đã hơi chau mày.
Bà Trinh đang lúi húi dọn dẹp lau nhà. Bà già chút thôi nhưng vẫn còn tinh mắt lắm nha.
“Bà chủ chơi tứ sắc cả đêm thua đậm sao?”
Bà Đinh Thị Loan nghe thấy chữ “đậm” sao mà rõ đến thế.
Quả thật thường ngày bà chơi tứ sắc với mấy mụ kia lúc nào cũng thua đau thua đớn.
Riết rồi, bà già giúp việc này cũng biết mà xéo sắc với bà.
Bà Đinh Thị Loan chu môi chế giễu, không thèm nhìn bà già đang chăm chỉ.
“Thắng đậm nhoa…”
Quái lạ, tối hôm qua trúng cái gì mà bà thắng hoài, thắng hoài.
Thắng nhiều quá khiến bà đam mê chơi luôn tới sáng sớm. Vui vẻ quá rồi mệt, sau đó tỉ tê nói chuyện đời với bà bạn thân quá chồng như bà, rồi ngủ quên tới trưa trời như vầy mới về.
Tinh thần có chút sảng khoái nhưng bà vẫn bức bối trong người. Bà Loan để đôi giày trên kệ hơi nghe tiếng rồi bực mình nói.
“Dì Trinh, con nuôi con trai con lớn lên đẹp, tài giỏi, ga lăng như vậy có sai không?”
Nghe xem, có sai chỗ nào.
Bà Trịnh miệng già chúm chím, cười hề hề.
“Hãnh diện còn không hết…”
Bà Loan đã mang vào đôi dép bông, đi cả nghe tiếng đau của sàn, bà vào sâu trong bếp rồi vẫn còn nghe tiếng vọng lại.
“Vầy mà nó lại làm con gái người ta khổ, tức thiệt chứ!”
Bà Trinh giật mình…
Bà buông ngay cây chổi, chạy xẹt xẹt cong cong người vào bếp.
“Thằng Quân…”
Đôi mắt nhăn nheo mở to cầu trả lời nhìn bà Loan.
Bà Loan đang nhai chút mứt chà là thanh thanh ngọt ngọt, bà xém tí nuốt luôn cả hột chà là vào người khi nghe câu hỏi của bà già.
“Nó… hại đời người ta hả?”
Bình tĩnh lại chút, Bà Loan vứt cái hột xém làm bà chết đi, rồi nhanh nhanh vỗ vỗ nhẹ nhàng vào hai vai bà già.
“Nói bậy, nói bậy…”
Rồi mặt yêu chết đi được lườm bà già.
Bà Loan phủ định bà già vậy thôi, chứ thực ra bà còn mong thằng Quân nhà bà nấu gạo thành cơm với con bé Trương Đan Thanh.
Hôm qua nhìn con bé thương cảm đến vậy, nhìn vào ly rượu trên tay mình bà đã có những suy nghĩ kỳ cục.
Ây, nhưng thôi…
Một sợi tóc rụng không ngoài ý chúa!
Bà Trinh ngơ ngác, bà có già chút thật nhưng nhìn biểu cảm với cái cách bà chủ nói chuyện sao như không ăn nhập vậy?
Bà chớp mắt nhìn bà chủ đang vừa đi vừa lột bông tai. Bà lắc đầu khi nghĩ tới tính bà chủ…
Thôi, bà cũng nên quét cho xong việc.
Bà Trinh đi chậm chậm chưa ra hết cái bếp, bà đã giật mình vì cái miệng oang oang của bà chủ.
“Ôi chết rồi, cái bông tai…”
Bà Trinh phải dùng tốc lực rùa già đến trước mặt bà chủ hậu đậu.
“Sao?”
Bà Loan hoang mang, miệng mêu mếu.
“Còn có một chiếc hà…”
Bà Trinh dang ra đôi chút cái con người đã trung niên này…
Updated 260 Episodes
Comments
Chinchin
truyện hay mà
2022-03-29
1