Anh sẽ không sống được nếu cứ bình lặng mà quên hết mọi thứ như vậy.
Trên tay có chiếc áo khoác vắt ngang, bước ra khỏi căn phòng với vẻ ngoài gọn gàng ngoại trừ hai chiếc cúc trước ngực không được gài, trông Lâm Hải Quân rất lãng tử.
179
Anh nhìn vào con số đó.
Số phòng này thậm chí anh còn không có hình dung cụ thể.
Lâm Hải Quân đưa mắt nhìn lên camera.
Điều anh có thể nghĩ lúc này chỉ có thể kiểm tra băng ghi hình của căn phòng này tối qua.
Lâm Hải Quân nhanh chóng điện thoại.
“Chuẩn bị sẵn cho tôi camera trước phòng 179”
Lâm Hải Quân đi đến cuối hành lang vừa bắt gặp Lê Hạ Giang vừa tắt điện thoại bỏ vào túi quần.
Trên mặt anh ta còn chút cáu kỉnh nhưng đã nhanh tươi cười với anh.
“Chào buổi sáng Hải Quân, cám ơn cậu vì buổi tối thoải mái ngày hôm qua.”
Lâm Hải Quân cũng tự dẹp lấy lo âu trên mặt, cười xã giao.
“Cậu cảm thấy tốt là được rồi.”
Lê Hạ Giang tươi tắn nói.
“Mình có một số lô khác khá ổn đấy, cũng chưa ăn sáng, cafe gì. Cậu có muốn đi một chút cho khuây khỏa không?”
Nói tới việc kiếm tiền, Lâm Hải Quân không có biểu hiện gì trên khuôn mặt nhưng đã nắm bắt. Đồng thời, hai từ “khuây khỏa” đó khiến Lâm Hải Quân để ý và đáp ngay.
“Được thôi, chúng ta cùng xuống dưới nhà hàng nhé…”
Chuyện camera để sau, dù sao cũng là vấn đề cá nhân anh.
Lê Hạ Giang và Lâm Hải Quân bàn về chủ đề bất động sản không ngừng trên đường đi.
Dọc hành lang, khách sạn được trang hoàng sạch đẹp và khá lộng lẫy.
Có một vài nơi ở vị trí cao hơn có thể nhìn ra bên ngoài Tây Linh xinh đẹp. Từng ngóc ngách này chính là nơi ba Lâm Hải Quân đã bỏ công đi kiểm tra và hoàn thành chỉnh chu nhất.
Qua năm tháng, khách sạn đã được Lâm Hải Quân bảo dưỡng và chăm sóc tân tiến hơn. Anh biết nhu cầu thị hiếu là gì và cần làm như thế nào để có thể giữ lại giá trị của ba anh mà vừa có thể phát huy giá trị đó thêm.
Như cái nhà hàng của khách sạn này, lộng lẫy và tiện nghi. Nó khiến anh cũng hãnh diện với ông ấy trên trời.
Ly cafe đã nhạt rồi, thức ăn cũng đã hết trên bàn mà chuyện nói giữa Lê Hạ Giang và Lâm Hải Quân cũng chưa hết.
Chỉ khi tiếng chuông điện thoại của Lê Hạ Giang reo lên, anh ta nhìn điện thoại có chút ngại ngùng nói.
“Xin lỗi, mình nghe điện thoại chút nhé.”
Lâm Hải Quân cười cười, khoác nhẹ tay không sao. Anh để Lê Hạ Giang riêng tư rời khỏi bàn cafe.
Tay Lâm Hải Quân như thói quen hàng ngày đưa lên vân vê môi lại rát lên một tiếng.
Thật là…
Anh đã phải cuồng dã lắm mới bị người ta cắn thế này.
Người ta chắc đã hoảng sợ lắm…
Cái tên chết tiệt nhà anh!
Lê Hạ Giang bên kia đang nói chuyện nhanh, khuôn mặt lại có chút mãn nguyện rồi liếc nhìn Lâm Hải Quân. Sau đó, anh ta cúp điện thoại bỏ vào túi quần.
Lâm Hải Quân lại trầm tư suy nghĩ. Tay có báu lấy nắm tóc dày bóng mượt.
Lê Hạ Giang vừa về đến, có hơi chớp mắt hỏi.
"Cậu không khoẻ ở đâu sao?"
Lâm Hải Quân điều chỉnh lại, cười ngượng một cái.
"Không… hôm qua mình uống hơi nhiều, có nhức đầu chút…"
Lê Hạ Giang không định vào chỗ ngồi.
"Vậy à, cậu nên nghỉ ngơi đi, bây giờ thì mình có chuyện phải đi gấp."
Lâm Hải Quân đứng dậy tiễn đưa.
"Vậy cậu đi nhé, mình cũng phải về công ty một chuyến."
"Giám đốc Lâm chăm chỉ quá, mình đi đây…"
Lê Hạ Giang vừa đi vừa quay lại thả câu khen ngợi.
Lâm Hải Quân khi đã tiễn Lê Hạ Giang đi, anh đã quay lại và tiến đến khu bảo vệ.
Trong khách sạn KjuDi này, Lâm Hải Quân có bố trí một phòng giám sát chính, mỗi một tầng lầu có một phòng bảo vệ nhỏ. Mỗi một phòng như vậy gồm hai bảo vệ thay nhau lượt làm việc.
“Tại sao người làm việc chung với mình đi mất mà mình lại không biết!”
Tổ trưởng tổ bảo vệ - ông Hưng đầu có hai màu tóc, giọng nói không quát không la nhưng có thể khiến người khác lọt tai.
“Dạ… hết lượt tuần của anh ta…”
Một anh bảo vệ mặt tái nhợt trả lời không dám nhìn tổ trưởng.
Lâm Hải Quân sau khi đã miết đỏ cả vùng giữa hai chân mày, anh mở đôi mắt phượng chậm rãi, có hơi nghiến răng rồi nói.
“Kiểm tra lại xem đầu nào còn hoạt động?”
Vị tổ trưởng nuốt vào họng một nỗi lo, lườm anh bảo vệ bé nhỏ một cái rồi khoác khoác tay cho người khác bắt đầu.
Một hồi sau, theo báo cáo lại, ở tầng 9, một vài đầu ghi đã bị hư.
Lâm Hải Quân nghe rồi có hơi khó chịu.
Tại sao là tầng 9 chứ?
Ngay tầng có các số phòng từ 171 đến 180, trong đó có số phòng 179 mà anh đang tìm kiếm.
“Điện hoài không thấy bắt…”
Anh bảo vệ bé nhỏ lo lắng lí nhí nói.
“Điện lại! Lại! Lại! Lại!”
Ông Hưng bắt đầu gằn giọng khiến anh bảo vệ nhỏ bé run rẩy.
Khi Lâm Hải Quân vừa đến phòng giám sát cùng tổ trưởng, sự nịnh hót của ông ta bỗng dưng tắt lịm khi thấy căn phòng không người.
Cho dù là thay ca nhưng nhân viên cũng phải giáp mặt bàn giao cho nhau công việc. Tên bảo vệ ca trước đã biến mất trước thời điểm bàn giao.
Và giờ thì đầu ghi lại hư.
Hai chuyện này có liên quan nhau không?
Chết ông thật chứ.
Ông Hưng châu mỏ lại, râu ria trên mép cứ nhúc nhích theo từng cái kiễng răng của ông. Tên đó mà làm gì liên quan, ảnh hưởng đến ông đi, ông sẽ đuổi cùng giết tận hắn!
Anh bảo vệ nhìn thấy râu ông cứ lung lay lia lịa thế cũng tự thấy áp lực, tư nhiên mắt anh lại liếc nhẹ nhìn vị Chủ Tịch đang thong dong ấy.
Anh không muốn nhìn đâu mà, tại vì mắt anh tò mò.
Lâm Hải Quân đứng đấy đẹp như được điêu khắc. Lưng anh tựa nhẹ vào bàn khoe đôi chân dài miên man, hai tay vắt ngang ngực rộng, mắt lại dường như nhìn đâu đó vô định.
Sự tĩnh lặng của anh khiến tiếng chờ điện thoại bên tay anh bảo vệ bé nhỏ càng lúc càng rõ ràng và nặng nề…
Chết tiệt!
Tại sao lại là anh?
Tại sao anh lại làm chung với tên khốn nạn đó.
Ai đó làm ơn cứu lấy anh với…
Anh phải điện tới khi nào nữa?
Lâm Hải Quân mấp máy môi với ngữ điệu trầm ấm.
“Điện không được, hoài cũng vô ích…”
Hở?
Anh bảo vệ nhỏ bé run run môi.
Cứu tinh của anh là vị Chủ Tịch này sao?
Anh bảo vệ bé nhỏ muốn khóc, điện thoại đã nóng đến bỏng tay rồi nè…
“Chú đưa hồ sơ của tên đó cho phòng quản lý nhân sự. Kiểm tra xem khách hàng ở khu vực tầng 9 có mất mát gì không. Nếu chuyện có liên quan nhau, tìm không được hắn thì báo án và truy tố!”
Lâm Hải Quân từ từ nói, nghe đủ rõ.
Ông Hưng vừa mất thần sắc lại gật đầu lia lịa.
Ông ấy làm việc ở đây lâu rồi, từ những ngày đầu ba anh xây dựng nơi này. Làm gì cũng ổn, chỉ có tội ăn hiếp kẻ dưới vặt vãnh.
“Anh về làm việc của mình, nhanh thôi sẽ có cộng sự mới.”
Lâm Hải Quân bình bình đưa ánh mắt từ tốn nói với anh bảo vệ nhỏ bé.
Anh bảo vệ nghe rồi đã an lòng mà chậm rãi lui đi.
Thiệt là anh sợ đến không đi nổi luôn đó…
Cầm lấy các đầu ghi bị hư nhìn một hồi, Lâm Hải Quân lại nói với chuyên viên camera.
“Sửa nhanh chóng giùm tôi nhé!”
Lâm Hải Quân sau đó nhìn khuôn mặt tái mét của ông Hưng, anh nở một nụ cười với ông rồi rời đi.
Nụ cười đó là ý gì chứ?
Hoàn cảnh này mà cười?
Muốn sa thải ông sao?
Giờ mà ông bị sa thải…
Updated 260 Episodes
Comments