Bà thiết nghĩ Trương Đan Thanh đã khó khăn lắm khi rạch rõ ranh giới chị em với thằng con mình.
Con bé để nói được đã khựng lại suy nghĩ mà.
Bà Loan ngậm ngùi nhai miếng rau chân vịt được xào quá ngon nhưng lại không có tâm trạng thưởng thức.
Khi chén cơm đặt trên bàn ngay vị trí của mình, Lâm Hải Quân đã nhìn đến ngây người.
Anh vừa nghe gì chứ?
“Tôi” ư?
Lại là lần đầu tiên anh nghe Trương Đan Thanh nói.
Anh vẫn kêu người ta bằng “chị” nhưng khi bị người ta xưng hô như một người chị lại có cảm giác thật lạ.
Lâm Hải Quân cầm đũa lên gấp miếng cá kho màu sắc bắt mắt. Mùi vị giống y chang của bà Trinh làm vậy…
Nhưng sao anh lại không thấy ngon?
Rau sống chấm kèm cũng trở nên chát ngắt như mùi vị cơ bản của nó dù đã được quệt nước kho.
Cổ họng nuốt cũng khó trôi nữa…
Khi làm vợ anh, Trương Đan Thanh đã học bà Trinh cách nấu món kho cá mà anh yêu thích.
Mong rằng bữa cơm này khiến anh và mọi người có thể ngon miệng.
Trương Đan Thanh nhìn ba và thằng em ăn xì sụp mà vui vẻ nở nụ cười đẹp.
Nhà có người đông, ăn nhiều món ngon đến cả no căng bụng.
Chén bát cũng nhiều…
Trương Đan Thanh nhìn đống chén.
Tính cô rất ghét rửa chén.
Nhưng làm vì người mình yêu thương thì có là gì.
Trương Đan Thanh lấy một ít dầu rửa chén vào một tô lớn, cô thích nhất dùng đồ rửa chén dạng lưới vì cuối cùng khi làm sạch nó sẽ dễ hơn, sạch hơn.
Người xưa thì thường dùng xơ mướp khô giống vậy. Có điều nó sẽ khô cứng và không linh hoạt hơn so với lưới này.
Khi pha với một lượng nước vừa đủ, cái lưới sẽ thấm đủ có thể làm sạch chén bát.
Trương Đan Thanh đang sắp xếp, phân loại lại chén bát để dễ rửa. Tai cô vẫn nghe thấy ba kêu Trương Thanh Tùng gọt trái cây và đi lấy đồ từ bà hàng xóm nào đó.
Sau khi sắp xếp xong rồi, thì giờ rửa sẽ nhanh thôi.
Trong căn bếp nhỏ, mùi xà phòng đã đánh bay lên mũi. Trương Đan Thanh thấy mình cũng không ghét mấy việc rửa chén nữa nữa, cô bắt tay vào rửa cái đầu tiên, cái thứ hai… mà không để ý có người đang tiến đến bên cạnh.
Lâm Hải Quân giọng ấm áp nhưng lại lí nhí lạ kỳ.
“Để phụ, bên này rửa nước sạch.”
Đan Thanh không nghĩ anh sẽ đến rửa kế bên nên trong đôi mắt có hơi lúng túng nhưng cử chỉ thì cứ để đó cho anh làm bởi vì cô cũng không biết nên xử lý thế nào.
Hai người cứ yên tĩnh mà làm công việc của nhau.
Bà Loan có nghía qua và tiếc cho bóng dáng của một cặp đôi.
Nãy giờ bà thấy thằng Quân ngồi đây cứ nhìn lén qua đó. Chắc nó muốn phụ con bé.
Cơ hội ăn bánh đến, bà đẩy đẩy mắt ra ý kêu thằng con ra phụ giúp.
Lâm Hải Quân chỉ thắc mắc tại sao Đan Thanh hôm nay lại lạ đến thế.
Có phải vì họ đã từ hôn không, nên Đan Thanh mới thay đổi?
Anh không biết rằng đó là lẽ thường tình sao?
Anh cũng chắc không biết rằng mình tại sao lại quan tâm đến vấn đề vụn vặt đó đâu, đúng không?
Lâm Hải Quân vừa cất chén mới sạch vào rỗ bên cạnh, bất giác anh lại nhìn xuống người phụ nữ cạnh mình.
Đan Thanh có vầng trán xinh đẹp, tóc con cứ lưa thưa đáng yêu. Hàng mi dài cong cong ngay đuôi đang tĩnh, lâu lâu có chớp nhẹ nhàng. Chóp mũi không quá cao nhưng có dáng cong cong. Cái miệng be bé dường như không muốn hé nữa lời nói chuyện với anh.
Lâm Hải Quân ngơ ngác nhìn Đan Thanh đến độ chèn tay qua lấy chén vừa rửa xà phòng mà bắt trúng cả tay Trương Đan Thanh.
Lâm Hải Quân khi cảm nhận được mình đang làm gì lại có một loại cảm xúc.
Tay cô nhỏ lắm.
Anh đã từng chạm hoặc nắm tay cô chưa?
Sao lại là lạ lại quen quen?
Trương Đan Thanh bị nắm tay có chút bất ngờ.
Cô kiếp trước và kiếp này đã từng chạm nắm tay anh.
Cũng nhiều…
Nhất là đêm hôm qua…
Cả hai đã lồng tay vào nhau…
Thở cùng một nhịp…
Chết tiệt!
Trương Đan Thanh nghĩ đến tối hôm qua mà có chút ửng hồng căng cứng má.
Lâm Hải Quân có nhìn thấy không chứ?
Có điều sao tên này còn chưa chịu buông ra?
Trương Đan Thanh của lúc trước sẽ tự rút tay mình khỏi tay anh, lúi cúi ngượng ngùng và giấu mình đi mất.
Chắc cô sẽ thích lắm và lâng lâng cả ngày.
Còn bây giờ…
Cô vẫn thích lắm…
Nhưng mà cô đang làm chị người ta.
Trương Đan Thanh mặc kệ đôi má kia cứ hồng lồ lộ, cô chậm rãi nghiêng người nhìn lên Lâm Hải Quân.
Nhìn kiểu nào, lúc nào cũng thấy anh đẹp chết đi được.
Trương Đan Thanh chiêm ngưỡng rồi chơm chớp mắt một cái.
Lâm Hải Quân bị ánh nhìn đó làm đơ cả người.
Anh thực sự quên luôn mình đang trong tình huống nào nữa.
"Cậu…"
Ánh mắt to tròn lung linh đó đang muốn nói gì đó với anh. Tự dưng tai anh tập trung nghe đến lạ.
"Cậu xem tay tôi là cái chén hay cái dĩa?"
…
Đã nghe chưa?
Đó là điều chụy đây muốn hỏi.
Đừng chạm vào chị nữa…
Chị không muốn…
Nhớ mấy cái cảnh đoá…
…
Lâm Hải Quân nghe xong, có đơ thêm một chút rồi âm thầm rụt tay lại.
Sao anh không dòm thấy ánh mắt ấy vừa nhã ra sự ghét bỏ chớ.
Lâm Hải Quân tự dưng thấy dỗi.
Anh chỉ lỡ tay thôi mà sao lại ghét bỏ anh?
Trương Đan Thanh nhìn Lâm Hải Quân thêm một cái.
Đôi chân mày đậm vẫn đang chau chau, mắt phượng đang cụp xuống không dám nhìn cô, chiếc mũi cao thanh thanh, đôi môi có một vết dập dập.
Anh đang sống động đến thế đó, đẹp thanh bình đến vậy…
Tại sao lúc đó…
Tại sao ngay khoảnh khắc đó lại vô tình như không nhìn thấy cô?
Tại sao lại đem mình tự vẫn?
Trương Đan Thanh cúi gầm mặt, đáy mắt lại vừa đong đầy. Cô không dám thở mạnh và nghĩ gì nữa…
Tập trung vào phần chén còn lại, xử lý nó nhanh nhất có thể.
Cô kiềm lại xúc động, lâu lâu có hít mũi một chút.
Lâm Hải Quân vẫn lặng lẽ nhìn cô khi cô sụt sùi.
Trương Đan Thanh cảm vẫn còn nặng lắm đấy.
Tốt nhất là anh nên mua thêm…
Trên bàn, Trương Đan Thanh chỉ toàn thấy một màu cam. Cô chơm chớp mắt nhìn đằng xa bên bếp còn một giỏ cam mới.
Vấn đề là những người cùng bàn với cô chưa dứt một miếng cam nào mà cứ nhìn cô như mong đợi cô ăn chúng nó vậy.
Trương Đan Thanh ngại ngùng, cười một cái, chậm rãi lấy miếng cam mà ăn.
Sau đó, họ mới dần lấy cam ăn và nói chuyện rôm rả. Tuy nhiên thì cái dĩa cam riêng biệt cho cô càng lúc càng đầy nhé.
Ngồi nói với nhau từ chuyện này đến chuyện kia, từ chuyện công ty đến chuyện ở nhà, từ chuyện ngoài đường đến chuyện trong nhà…
Nói đến chủ đề ăn uống, bà Loan tự nhiên nhớ đến một điều.
“ y Đan Thanh, dì có được giới thiệu một tiệm bánh gần khu mua sắm. Tiệm đó mới, bánh đăng nhìn cũng ngon nhưng chưa nổi tiếng lắm không biết có nên đi ăn không?”
Đan Thanh nhìn ảnh mà bà Loan đưa và nhớ đến ngay. Kiếp trước thời gian đầu tiệm bánh đấy không đắt lắm đâu, nhưng cho đến một năm sau tiệm bánh lại trở nên rất nổi tiếng, thậm chí là khách hàng phải đứng xếp hàng rất lâu mới có thể mua được bánh.
Trương Đan Thanh không muốn bỏ lỡ.
“Đi ăn đi dì, con cũng muốn mua vài thứ nữa.”
Cô nói vói bà với vẻ mặt nũng nịu.
Không biết như thế nào, bà Loan và Trương Đan Thanh có rất nhiều điểm chung nha. Từ nấu ăn, ăn bánh đến mua sắm…
Bà từng nói mẹ Trương Đan Thanh cũng vậy.
Sở thích cũng thường tương thích với bà như Trương Đan Thanh vậy.
Updated 260 Episodes
Comments