Ông Tịnh bắt đầu lôi hết đồ ăn trong tủ lạnh cùng với những cọng boa rô ra ngoài.
Bà Loan được Trương Đan Thanh mặc cho cái tạp dề, vui vẻ hỏi.
"Hôm qua con say quá, dì đưa con vào phòng rồi đi chơi tứ sắc. Trời đất ơi, trúng cái gì mà hôm qua dì thắng liên tục nên quất luôn tới sáng quên luôn con. Sáng này con về có sớm không?"
Trương Đan Thanh liếc mắt có thấy hai thanh niên đang đi xuống. Cô bặm môi rồi vừa cột vừa nhẹ nhàng nói.
"Dạ lúc nắng cũng đã lên…"
Mong hai tên đó đừng để ý đến trời ạ.
Lâm Hải Quân vừa bước xuống, có nhìn lén Trương Đan Thanh nhưng không có biểu tình gì.
Trương Thanh Tùng vừa lẩm bẩm vừa đi cất cây lau nhà.
"Bả bị xỉn mà không biết trời đất gì rồi."
Thực ra cô đã về nhà lúc hừng sáng.
Trương Thanh Tùng này chắc cũng đã mới vừa chơi game thâu đêm về nè.
Cô phải nói lệch thời gian một chút để Lâm Hải Quân đừng để ý.
Hai người phụ nữ và một người đàn ông già hí hoáy trong bếp cả buổi trời.
Hai tên thanh niên hết nói chuyện với nhau lại cùng xem đá bóng.
Đường bóng đi rất đẹp nhưng sao Lâm Hải Quân đôi khi không tập trung được.
Anh đôi lúc nhìn vào bên trong bếp để nhìn ông Tịnh đang nấu ăn chuyên nghiệp, mẹ mình thì cười đùa vui vẻ với ai.
Mỗi lần anh nhìn thấy ai đó, tự nhiên cơ thể lại hay có chút khó chịu.
Thấy Lâm Hải Quân hay xoa xoa vào ngực trái, Trương Thanh Tùng thắc mắc.
"Bị gì thế anh?".
"Không sao, anh không sao?”
Lâm Hải Quân thôi xoa ngực, mắt chỉ nên tập trung vào màn hình, cổ họng anh hình như vừa nuốt nhẹ một khoảng mênh mang vô định.
Trương Thanh Tùng từ khi gặp Lâm Hải Quân có thấy trên môi anh có một vết dập.
Anh biết Lâm Hải Quân có qua lại với một cô diễn viên nên có thắc mắc cũng có thể nghĩ ra những chuyện… ừm… có điều anh phải nên tế nhị.
Nên tế nhị, nên tế nhị…
“Môi con sao dập thế?”
Nhưng ba anh - ông Tịnh thì không biết có suy nghĩ đến cụm từ “tế nhị” chưa nữa.
Trương Thanh Tùng nhìn ông ba mình hỏi mà âm thầm ngoạm một muỗng cơm.
Khi ngồi bệt vào bàn đầy đủ thức ăn hết rồi. Ông Tịnh mới có thể an tĩnh mà thấy vết dập đấy và không để trí tò mò của mình đi lâu.
Lâm Hải Quân anh muốn đội quần từ sáng giờ biết bao nhiêu lần rồi.
E hèm, anh phải bình tĩnh trả lời.
“Dạ… con bị té, con say quá nên… không biết mình…”
Mập mờ vầy chắc cũng đủ ý rồi đúng hong?
Bà Đinh Thị Loan đang cầm cái muỗng húp canh mà muốn gõ đầu thằng con.
Nhưng thôi, bà còn phải giữ thể diện.
Trương Thanh Tùng nhìn ông ba mình mù mịt gật đầu mà nhếch cười nhanh chóng nhìn lại tô canh của mình.
Thôi lo húp canh.
Còn ăn trứng nữa…
Tự biết mình đã điều khiển được chút sự việc. Không một ai biết được Lâm Hải Quân hôm qua đã như thế nào và làm sao có vết dập đó trên môi đâu.
Nhưng chết tiệt…
Người nắm rõ nhất lại là Trương Đan Thanh cô đây…
Mỗi lần nhớ đến là nhớ rõ mồn một sự cuồng nhiệt hoang dại đó…
Thân thể của cô còn ê ẩm đây này…
Tâm can lồng lộn như thế nhưng vẻ ngoài Trương Đan Thanh vẫn đang bình tĩnh húp canh nóng.
Dường như không quan tâm mấy đến vết dập ấy.
Bà Đinh Thị Loan có nhìn thấy.
Bà hơi ngưng đọng một chút.
Con bé quả là mạnh mẽ.
Nó đã kiên quyết để không quan tâm và quên thằng quỷ này đi. Nhìn thấy vết dập đó làm sao không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
Bà Loan có chút cau có nhìn về thằng con đáng ăn đập.
Mình sẽ giúp nó. Tội nghiệp con bé!
Khi bị hỏi về vết dập, Lâm Hải Quân có nhìn qua một lượt mọi người. Trương Thanh Tùng không hỏi han gì nhưng cũng nhìn sơ qua mà.
Trương Đan Thanh… lại không?
Từ trước giờ Đan Thanh và anh đều rất thân, quan tâm chăm sóc lẫn nhau từng cử chỉ.
Nhưng sao…
Tại sao Lâm Hải Quân anh lại có một cảm giác lạc lõng thế này?
Trương Thanh Tùng xơi nhanh chén cơm tính đứng dậy múc vào bát chén đầy nữa.
Trương Đan Thanh đã lên tiếng.
“Để chị múc cho…”
Giọng nói dịu dàng thế đấy có ai ngờ mắt bả đang liếc Trương Thanh Tùng anh đâu. Trương Thanh Tùng thôi nhóm cái mông mà đưa chén cơm cho chị mình đầy ngoan ngoãn.
Trương Đan Thanh múc cơm cho em trai mà có háy liếc nó.
Đã bảo ăn cơm phải nhai kỹ mới tiêu hoá thức ăn mà cái thằng nhóc này cứ ăn như bão tố vậy.
Lâm Hải Quân cũng vừa đặt chén xuống bàn.
Cơ hội tới.
Bà Đinh Thị Loan châu môi nhìn thấy ngay.
“Đan Thanh múc cho em Quân một chén nữa nhé.”
Đan Thanh à, bánh này dâng lên mỗi ngày, con hãy ăn cho ngán đi.
Sát trùng vết thương cho nhiều vô.
Ông Tịnh và Thanh Tùng có nghe thấy hơi cấn, mắt có vội nhướng lên một cái rồi vờ như không biết gì.
Trước khi từ hôn, vai vế chị em này chưa được phân rõ như vậy.
Chỉ có Đan Thanh lúc trước áp dụng.
Cô thường nói trổng với anh. Nói chuyện với anh có vẻ nhút nhát, nhún nhường, chưa bao giờ xưng “chị” gọi “em” hay “cậu”.
Chỉ có Lâm Hải Quân thường gọi Đan Thanh bằng “chị” hoặc “Đan Thanh”.
Lúc trước, khi cầm danh sách nhân viên trúng tuyển, anh có tò mò về người mà hội đồng khen nức nở nên đã tìm hồ sơ cá nhân của người đó.
Hoá ra lại là Trương Đan Thanh.
Cô nói với anh một tiếng cũng được vậy. Chỉ cần tiếng nói của anh, cô đã có vị trí vững chắc trong công ty rồi.
Nhưng cô đã không chọn cách đó. Cô đã tự mình phấn đấu làm việc để có được vị trí như ngày hôm nay.
Đó là lý do anh không thể nói trổng với cô được. Vì thế, đôi khi anh phải xưng “em” với Đan Thanh.
Chúng ta thường rất xem trọng người mà chúng ta nể.
Anh nắm rõ cách nói chuyện của Đan Thanh chứ. Anh cũng đã quen thuộc với cách nói chuyện như thế rồi. Nên biết được ít khi Đan Thanh gọi anh là “em” hay “cậu”.
Tiếng “cậu” ở đất nước này có nhiều nghĩa lắm. Có khi dành để gọi cho một người em của mẹ, bạn gọi bạn, anh chị gọi em…
Trong trường hợp lúc nãy Đan Thanh gọi anh tiếng “cậu” ấy nó mang nghĩa như tiếng “em” vậy.
Cảm giác rất lạ lẫm…
Mẹ anh cũng vừa ướm tiếng “em” vào trong câu nói khiến anh cảm thấy sao sao đó thật khó tả.
Lâm Hải Quân nhìn Trương Đan Thanh.
Anh không biết rằng chân mày của mình đang cau cau co co không rõ.
Trương Đan Thanh nhìn Lâm Hải Quân đôi chút.
Kiếp trước, khi Lâm Hải Quân để mình bị người lớn mặc sức chỉ trích. Anh đã bị bắt phải cưới cô làm vợ, bắt anh phải chia tay ngay với n Thiên Ái.
Anh có quyền nói cô sử dụng thuốc kích dục để cùng anh một đêm vui sướng mà.
Trương Đan Thanh đến bây giờ cũng chưa hiểu tại sao anh không làm như vậy?
Cuộc sống hôn nhân của cả hai có danh nghĩa đó nhưng cô chưa từng cảm nhận thấy trái tim anh hướng về mình.
Cụ thể là trong cách xưng hô.
Trong mối quan hệ hay tình yêu nam nữ, tiếng “anh” tiếng “em” mang ngữ nghĩa vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Thế nhưng Lâm Hải Quân dù đã là chồng cô lúc đó, anh ít khi xưng “anh” với cô. Thay vào đó là “Tôi”.
Một cách…
Đầy xa lạ.
Mỗi một lần anh gọi hai tiếng “Đan Thanh” lại khiến cô cảm thấy mình đầy tội lỗi.
Số lần cô nghe được tiếng gọi “em” - cô nhớ cũng không rõ nữa vì nó không quá nhiều.
Kiếp này, cô đã thay đổi sự việc. Trương Đan Thanh man mác nghĩ. Cô cũng nên thay đổi nhiều hơn.
“Để tôi bới cho cậu.”
Câu nói ngọt ngào ấy vừa rơi ra trên môi Trương Đan Thanh đấy.
Bà Đinh Thị Loan cũng đau lòng lắm.
Updated 260 Episodes
Comments