Trương Đan Thanh vừa nghe gì chứ?
Cô không những muốn cơ thể của anh mà còn muốn trái tim của anh nữa…
Nhưng cô là ai chứ?
Dù cô có từng là vị hôn phu của anh, cô cũng đã lựa chọn tự tước chức vị đó đi để ai đó có thể hạnh phúc và những ai khác sẽ không phải khó xử.
Nếu đừng xét về tước vị đó, cô là người được anh gọi một tiếng chị, là người thân của gia đình anh, là người phụ nữ độc lập trong công ty và là người biết bao nhiêu người kính nể.
Làm sao mà…
Làm sao mà cô có thể nuông chiều khao khát của mình được?
Trương Đan Thanh nhìn vào vỉ thuốc một lần nữa.
Đây là "loại thuốc dơ bẩn" sao?
Tối hôm qua Lâm Hải Quân đã mất ý thức bản thân mình với cô vì nó sao?
Trương Đan Thanh cảm thấy ai oán
Thực nực cười thay…
Thứ hại cô ra nông nổi này lại vì nó mà muốn gán tội cho cô sao?
Lâm Hải Quân đang đanh thép hỏi tội cô đó thì...
Quả thực thì việc nghi ngờ Lâm Hải Quân là không thể.
Sự việc xảy ra tối hôm qua, đương sự là cô và Lâm Hải Quân.
Vậy…
Nếu không phải cô hay Lâm Hải Quân thì là ai đã tạo ra tình huống này?
Có lẽ người đưa cô vào căn phòng này chính là tình nghi thứ nhất.
Tuy nhiên...
Cũng có thể có những khả năng khác…
Trương Đan Thanh còn đang loay hoay tìm hướng trả lời thích hợp.
“Tại sao cô lại im lặng như vậy?”
Lâm Hải Quân vốn bản tính ấm áp đã tức giận mà kéo người Trương Đan Thanh quay lại.
Bàn tay to lớn đã báu chặt lấy vai cô.
Thứ sức mạnh đó khiến Trương Đan Thanh đau đến nỗi không còn cảm thấu được…
Làm sao cô không biết Lâm Hải Quân đang tức giận.
Rồi hậu quả mà khi anh xác nhận được đối phương là cô, làm sao cô không dự đoán được.
Còn nỗi đau nào hơn khi mình bị chính người mình yêu nhất cho là tác nhân của sự việc?
Trương Đan Thanh nào có thể cảm nhận được nữa vết đau trên vai.
Lâm Hải Quân quá đỗi bất ngờ.
Trạng thái tức giận nghiêm trọng của anh đã thay đổi lập tức.
Anh đã không thể tin được sự việc này và người phụ nữ này
Làm sao Trương Đan Thanh có thể quên được những biểu cảm đó của anh.
Cô đã cảm thấy mình ủy khuất đến độ phá hỏng toàn bộ những khung thành cảm xúc mà mình đã xây dựng trước mặt anh.
Tất cả đã đổ sông, đổ biển hết rồi…
Lâm Hải Quân bàng hoàng nhìn khuôn mặt, đôi mắt sưng húp ướt đẫm nước mắt của Trương Đan Thanh.
Vết son bấy bá trên đôi môi đang cố run rẩy kiềm lại cảm xúc.
Đôi vai bé nhỏ đó đã đầy dấu vết của tối hôm qua.
Anh…
Anh có thể nào nghĩ cô cũng là người bị hại được không?
Lâm Hải Quân nhìn xuống tay của mình.
Còn…
Còn vỉ thuốc này thì sao?
Bỗng dưng, nghe thấy tiếng cửa phòng mở vang lên.
Trương Đan Thanh nhanh chóng để ý...
Chỉ có thể là người đã dẫn dắt cô vào căn phòng này!
Là ai vậy chứ?
Tiếng bước chân của gót nhọn có phần mệt mỏi và tiếng ngáp dài thở ra vì thức khuya quá độ vang lên…
Trương Đan Thanh có bỡ ngỡ, trí não dần dần định hình...
Liệu Trương Đan Thanh cô có thể nghĩ đến người ấy không?
“Đan Thanh à…”
Khi chưa lọt hết được tiếng gọi thân thuộc đó qua tai, Trương Đan Thanh đã giật vỉ thuốc trên tay Lâm Hải Quân giấu đi khiến anh bất ngờ nhìn cô mà không nói được gì.
Trương Đan Thanh chỉ có thể đưa ra bộ mặt kiên quyết mà không đối mắt với anh được…
Cho đến kiếp này.
Cô đã nghĩ hành động đó của mình cũng không hề sai.
Nhớ lại cảnh bà Đinh Thị Loan khóc thút thít tiếc cho sự từ hôn của mình, sự yêu thương của bà dành cho cô suốt quãng thời gian đó, kiếp trước cô không thể không đưa ra sự giải quyết trước mắt kia.
Cho dù đó là nghi ngờ, cô cũng không muốn giữa Lâm Hải Quân và mẹ anh có bất kỳ tổn thương nào.
Trương Đan Thanh lấy vỉ thuốc từ trong túi mình ra.
Lần này thì cô đã có thể xác định trước thời gian để trốn khỏi anh và lôi sự tồn tại của thứ vật tai hại này ra khỏi tình huống của sự việc.
Cô cũng muốn biết sự thật.
Nhưng nếu sự thật đó làm tổn thương và ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhiều người như vậy, thì đành cô không cần biết nữa!
Trương Đan Thanh bóp nát dĩ thuốc mà không sợ bị cứa đứt tay.
Hy vọng rằng anh sẽ quên mọi thứ như lời em đã nói…
Xin anh hãy quên nó đi…
Trời chưa hẳn sáng, Trương Đan Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại chờ chiếc xe taxi đưa mình về đến nhà.
Mọi thứ xin đừng ngưng đọng.
Xin hãy trôi đi như cảnh vật được nhìn qua khung cửa sổ xe như những thước phim liên tục không dừng.
Những đau khổ và hạnh phúc…
Kịch tính và tĩnh lặng…
Các khung bậc cảm xúc của một bộ phim đều lấy từ hiện thực.
Những phân đoạn lấy cảm xúc người xem đôi khi được mô tả rất chân thực.
Để rồi khán giá khi thổn thức mũi lòng cũng mong rằng...
Đó chỉ là phim.
Nhưng không!
Đâu đó trên thế giới này những thước phim ấy cứ mồn một rõ đến thế nhưng lại không có người để mũi lòng, để thổn thức!
Lê Thanh Ba mập mờ mở đôi mắt hao gầy mệt mỏi.
Cảnh vật hiện ra trước mắt bà…
Dưới chân chiếc tủ cũ kỹ, những con chuột ốm đói vẫn tíu tít tranh nhau đi về căn bếp tối nhỏ dơ bẩn.
Lê Thanh Ba nhìn khung cảnh quen thuộc này…
Bà nhìn đến nỗi tức cả lồng ngực!
Người phụ nữ chống đỡ mình ngồi dậy.
Đây là sao?
Tại sao bà lại ở nơi khốn kiếp này?
Dần dần ý thức đến rõ ràng, Lê Thanh Ba bỗng nghe được giọng nói quen thuộc.
"... ẹ ơi… cứuu… ứu… on…"
Tiếng kêu không rõ ngọng nghịu ấy…
Dường như đã rất lâu…
Rất, rất lâu…
Đôi môi khô khốc, tái nhợt bà Lê Thanh Ba run rẩy.
Giọng nói đó đã rất lâu rồi bà mới có thể nghe được.
Đó là giọng nói con gái nhỏ của bà mà...
Lê Thanh Ba giật mình đứng phắt dậy.
Bà nhìn xung quanh căn nhà xơ xác chật hẹp mà khó thở đến không thể tả.
"... mẹ… ơi… uhm… huhu…"
Khi tiếng kêu đó một lần nữa ú ớ cất lên như thể vừa chạm đến vô vọng.
Lê Thanh Ba đôi mắt như có tia xác định.
Mắt bà đỏ hoe vừa hoang mang vừa tức giận, tay chân thì bắt đầu lọng cọng nhìn xung quanh căn nhà tồi tàn lần nữa đến quay cuồng.
Căn nhà quá đỗi cũ kỹ, vách tường nhà có vài chỗ bị thủng đến đáng thương.
Những cơn gió rít gào qua lỗ thủng mang cơn lạnh đến bao vây người phụ nữ ốm mo gầy còm.
Cảm nhận được những cơn gió xé vào da thịt, Lê Thanh Ba nghiến chặt môi.
Đôi mắt bà hằn lên sự kiên quyết!
Bên ngoài kia gió lạnh có lẽ còn đậm hơn thế.
Nhưng…
Có thứ còn lạnh hơn cả trời nữa…
Đó chính là lòng người!
Một đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi đang vùng vẫy mình khỏi tay của người đàn ông gầy trơ xương.
Bàn tay đen dơ bẩn đầy gớm ghiếc của hắn đang che chặt lấy miệng con bé để giảm bớt âm thanh mà nó phát ra. Hắn kéo con bé giật lùi ra hướng cổng kẽm mục nát.
Cái miệng khô khốc không đủ hơi vẫn còn đang gằng vào tai con bé.
"Im miệng, cái con chó này, mẹ mày ngủ chết ngủ trôi rồi, nó bệnh đó, nếu mày muốn nó sống khỏe mạnh thì mày nghe lời tao đi bán thân… còn không tao đập chết mẹ con đỉ đó! Nghe không?"
Cô bé nước mắt giàn giụa như muốn cất đi nỗi niềm hy vọng cuối cùng mà ú ớ không phát lên tiếng kêu nào nữa.
Mỗi lần nghe đến tiếng "đập", những hình ảnh hai mẹ con no nê trong đòn roi đều rõ mồn một.
Những dấu vết bầm tím vẫn còn chưa vơi trên da thịt.
❤️👍➡️
Updated 260 Episodes
Comments